Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thôi tiêu rồi!!

"Yui à.. Nhẹ thôi, em đau..." Em khẽ nhăn mặt rồi nhìn tôi với đôi mắt cún con.

"Được rồi công chúa. Yui sẽ làm nhẹ nhàng thôi.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm của tôi lại trôi qua như vậy, nó không hẳn tệ nhưng mà cũng không phải vậy.. Chỉ đơn giản là tôi không có chút hứng thú nào với việc này thôi..

À quên giới thiệu với mọi người, tôi là Yokoyama Yui, 22 tuổi. Ban ngày tôi ẩn mình trong cái vỏ bọc là một nhân viên văn phòng gương mẫu. Khi đêm đến, tôi lại lui tới bar và hộp đêm ăn chơi trác táng với mấy em gái sexy.

Nghe cứ như là một tên khốn nạn ấy nhỉ?!

Nhưng không phải vậy!! Tôi chắc rằng mình không phải là một tên khốn, tôi chỉ thấy thế giới này quá nhàm chán.. Thế thôi..

Nếu như em lúc ấy không xuất hiện, có lẽ tôi vẫn còn lún sâu vào con đường đó.. Hoặc chí ít là trong hoàn cảnh như thế này. Ngay sau đêm tôi ân ái với em, thì chuyện quái gở này lại xảy ra....

TÔI ĐANG BỊ KẸT TRONG THÂN THỂ CỦA MỘT ĐỨA CON NÍT ĐÂY NÀY!!!!!

****

"Oáp..." Vươn vai ưỡn ngực hít một hơi đón chào ngày mới, tôi vội nhìn sang em. Người con gái của tôi vẫn đang nằm đó, sau lớp chăn kia tôi vẫn có thể thấy được cơ thể trắng nõn của em.

Ôi! Máu mũi ơi xin mày đừng chảy.. TTvTT

Em vươn người. Lớp chăn kia cũng theo đó mà rớt xuống..

BANG!!!

Ư hư, ai đó cứu tôi...

Ơ nhưng mà! Hình như nãy giờ người mình có gì khác khác.

Để xem nào! Tay áo dài hơn trước, quần tuột ra ngoài.

Ah! Đằng kia có cái gương!

Ể!! Đứa nhóc nào mặc đồ mình trong đó thế???!

Nhưng sao nhìn nó quen thế?! Cứ y mình lúc nhỏ ấy.
.
.
.
Đợi đã..........
.....
..
.
Đ-đó không..phải...l.à...mì....nh sao....????

Hoảng hốt tột độ, tôi vội đứng phắt dậy. Cái đứa con nít trong gương kia cũng thế mà đứng lên. Ôi trời ơi!! Tôi điên mất thôi!

Bước ra khỏi giường, tôi liên tục chạy qua chạy lại rồi chạy tới chạy lui. Tay thì vò đầu bức tóc không ngừng, tự đánh vào mặt mấy phát cho tỉnh, thế mà nó cũng chẳng thay đổi. Nói thật lòng thì nhìn tôi lúc này cứ như đứa nhóc mới tè ra quần mà sợ bị mẹ phát hiện vậy.

"Ưm.. Yui, chị đâu rồi?" Chết thật, em dậy rồi. Trở người quay về phía tôi đang đứng, mắt em dù nhắm nhưng vẫn biết tôi ở đây sao?!

Phải làm sao đây?? Em mà thấy tôi lúc này đây là một đứa nhóc 5 tuổi, lại còn không mặc quần nữa thì bao nhiêu khí chất ngời ngời khi trước của tôi chẳng phải là quăng vào sọt rác rồi sao?!?

Nhanh chóng chạy tọt vào phòng tắm, tôi quyết định đóng cọc trong đó luôn. Ngồi trong bồn tắm tự kỉ một mình, tôi cố tìm ra cái cớ nào đó hợp lý để có thể tránh mặt em lúc này...

"Chị đang trong phòng tắm đó Haruka!! Em đừng có vào nha. Không biết có phải là hôm qua đã ăn phải gì bậy mà bây giờ đau bụng quá chừng luôn!!"

Đừng nhìn tôi như thế chứ! Tôi hết ý rồi, chỉ nghĩ ra được nhiêu đó thôi.

"Mou.. Chị không mau nhanh lên đi, sắp trễ giờ làm rồi đó!!" Haruka hối tôi, rồi sau đó lại thiếp đi mất.

ĐI LÀM!!!

Sao tôi có thể quên được việc đó chứ?! Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, nhưng tôi thì không thể vác cái bộ dạng này lên được..

"Kami-sama à! Người rốt cuộc là đang trêu ngươi con sao? Lúc mà con đã có công việc ổn định và một cô bạn gái nóng bỏng như thế này thì người lại nỡ lòng biến con thành một đứa con nít ư???
Hiu hiu.. Tui khổ quá mà..."

"Ngưng khóc lóc! Ngưng bánh bều đi cha!!"

"LÀ AI?? Đứa nào dám nói ta bánh bều?" Cáu rồi nhá, đứa khỉ nào nói tôi bánh bều thế? Ra đây nói chuyện!!!

Cái điều mà tôi không ngờ tới nhất là việc này! Một tiểu "gei" thần đã xuất hiện sau khi nghe tôi rủa. Hắn cột chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu, đeo lắc tay hai bên, mặt mũi hồng hào với cái vòng tròn sáng rực trên đầu cùng đôi cánh bé bé xinh xinh. Bỏ qua mấy cái đó đê... Đây là cái tui để ý nhất đây nè!

"Ngươi đang đóng bỉm đó hả nhóc?? HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!" Vâng! Một tràng cười mất rại tuôn ra từ miệng của tôi đó.

BÉP!!!

"NÀY THÌ CƯỜI!"

Ôi má ơi, tiểu "gei" thần Mafia T.T

"Ngươi còn cười nữa là chính bản thân ngươi cũng đóng bỉm luôn đó. Giỏi thì cười nữa đi!" Hắn nói một lèo làm tôi chỉ biết đực mặt ra mà nhìn. Nhỏ con thế mà bị khùng à!

"Cơ mà nhóc từ đâu chui ra vậy?" Dốc hết sức bình tâm lại, tôi bắt đầu hỏi hắn.

"Tự giới thiệu với ngươi, ta là Shin. Là tiểu thiên thần được Kami-sama phái xuống để theo dõi ngươi. Nên liệu hồn mà ăn ở cho tốt vào."

Nghe xong cây trả lời của hắn làm tôi giật mình, chẳng lẽ việc này chính là do Kami-sama gây ra thật sao? Rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì với người chứ....

"Khỏi cần nói ta cũng biết là ngươi muốn hỏi chuyện gì. Vì sao ngươi lại teo quéo còn nhiêu đây chứ gì? Dễ vậy mà cũng không nghĩ ra sao?!" Shin the "gei" thần nói.

Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu.

"Là do ngươi ăn ở không tốt. Đã có bạn gái vậy mà đêm nào cũng một cô khác nhau, lăng nhăng như vậy mà còn chối sao? Okami...ủa lộn.. Kami-sama thấy ngươi sống như vậy quá sung sướng rồi. Chỉ tội cho cô gái Haruka kia, một lòng tưởng ngươi yêu cô ấy. Nên người đã quyết định trừng phạt ngươi bằng cách đó, lại còn kêu thêm ta xuống giám sát ngươi nữa. Ngươi mà cứ ngựa đi đường cũ nữa thì đừng có hòng mà lớn lại như cũ." Hắn nói lại tất cả mọi thứ với tôi, nhìn chằm chằm vào tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đừng có nói với tôi là tôi sẽ bị tên nhóc đóng bỉm này theo dõi 24/24 nhá.

Mấy việc đó giờ không quan trọng nữa, việc bây giờ là làm sao tôi ra ngoài mà đối mặt với Haruka.

"Ra tự thú với cô ấy đi."

Hay thật, tên nhóc đó đang ngồi trên đầu tôi rất thoài mái mà ra lệnh đây này.

Hết cách rồi! Đành vậy thôi chớ sao giờ....

CẠCH..

Mở cửa bước ra ngoài, tôi thấy Haruka vẫn còn nằm trên giường. Công chúa của tôi ơi! Tôi thành ra thế này mà em vẫn còn ngủ được sao??

"Tại ngươi ngu!!"

Sao tôi muốn bóp chết cái tên "gei" thần này quá!!!

"Haruka.." Tôi khẽ gọi tên em, nhưng chắc vì ngủ ngon quá nên em không nghe cũng chẳng nhúch nhích.

"Cục cưng à! Dậy mau đi, có chuyện lớn rồi!" Lay nhẹ vai em, tôi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng đó. Nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của em lúc này, làm tôi thật sự là không nhịn nổi mà.

Tôi muốn hôn em.

CỐP

"ITTAI!!! NGƯƠI LÀM GÌ THẾT HẢ??!" Cái tên nhóc chết tiệt, hắn dám đánh tôi.

"Dê gái lúc người ta đang ngủ! Có muốn ta biến ngươi nhỏ thêm 2 tuổi nữa không??" Hắn quăng cho tôi ánh mắt hình viên đạn, gằn giọng đe dọa tôi.

"Dạ em hông dám.." Tôi muốn khóc, cớ sao lại cử tên "gei" thần này xuống mà không phải là một tiểu thiên thần loli xuống giám sát tôi chứ!

Quay sang.

Ôm.

Là tôi đang mơ hay là tôi bị tên "gei" thần kia đánh đến điên rồi. Em ôm gọn tôi vào lòng mà trưng dụng như gối ôm.

Cảm giác đê mê này.. Tôi muốn tận hưởng thêm cơ!

Nhưng tôi phải bảo toàn cái đầu của mình khỏi tên nhóc kia đã.

Tôi cố vùng mình thoát khỏi tay Haruka, nhưng vì cơ thể lúc này quá nhỏ con lại còn yếu thế nữa nên là thất bại nặng nề.

"Nè Shingei!! Tôi phải làm sao đây??" Bị dồn vào đường cùng, tôi đành phải mở miệng hỏi ý kiến của tên nhóc kia. Nhục mặt ghê chưa?!

"Ngươi thông minh mà! Tự tìm cách đi!!" Hắn nói tỉnh bơ.

Phắc! Sao hắn không thể ngừng làm tôi tức được thế????

Nhưng nhờ thế mà tôi thoát ra được đấy! Vì bực mình nên tôi lỡ quơ tay trúng Haruka. Chỉ nhẹ thôi! Và thế là em chịu tỉnh rồi đấy....

Và sau đó là cái cách mà em nhìn chằm chằm vào tôi như thú quí hiếm trong sách đỏ cần được bảo vệ ấy..

BỊCH

Vâng! Em đã thẳng tay, à không thẳng chân đạp tôi xuống giường..

Dập rồi.... Dập nát rồi.. U hu hu...

"Bé....bé là ai?? Sao lại ở trong nàyy????" Em vừa nói vừa lấy chăn che đi cơ thể của mình. Giọng nói tỏ vẻ bối rối pha lẫn sự sợ hãi..

Nói tới đây mới nhớ, hình như nãy giờ tôi không có mặc quần...

"Haruka! Cục cưng à, chị ccần em bình tĩnh.. Chị là Yui đây!!" Đứng dậy lấy tay xoa xoa oshiri của mình. Tôi lúng ta lúng túng mà giải thích cho, nhưng chắc chắn là em cũng chẳng hiểu gì cho lắm thì phải..

"Không phải.. Bé đâu phải Yui của chị! Yui lớn hơn bé tới mười mấy tuổi lận!! Chuyện này là thế naò???" Y như tôi dự đoán, em đâu có hiểu gì đâu..

"Chị là Yui thật mà! Tại chị bị biến nhỏ lại thôi mà.. Nếu em không tin thì chị có thể chúng minh cho em thấy!" Nói mãi em cũng không tin, tôi đánh liều nói ra câu này. Giờ đành phải lục lại trí nhớ xem thử tối qua em và tôi đã làm những gì.

Ah!! Có rồi!!

"Haruka nè! Em có nhớ hôm qua khi em đau quá đã cắn vào vai chị không? Tới giờ vẫn còn lại dấu răng nè.." Sợ em không tin, tôi vạch áo ra để lộ bờ vai vẫn còn lại vết cắn đỏ bầm ấy.

Tôi biết là chuyện này tế nhị thật.. Nhưng lỡ rồi biết làm sao...

"KYAAAAAAA....................." Em hét lên..

Và.....

BỊCH

Ư hu hu.. Oshiri của tui... TTvTT

"Vẫn chính là tại ngươi ngu.." Tiểu "gei" ngồi trên đầu ngoáy mũi ngon ơ..

End chap 1.
__________________________

Đừng có hòng mà tưởng tiểu "gei" thần tui đây viết cảnh H nha mấy thím :3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro