Chương 1: Nhà mới, gia đình mới, anh em mới
Tại sân bay ở thành phố Sicily, một gia đình với diện mạo cực kì hoàn mỹ đang chuẩn bị tiễn con gái đi.
Người cha với gương mặt anh tuấn, đôi mắt sắc sảo nhưng nhu hoà nhìn hai mẹ con ôm nhau.
"Mẹ à, máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, bỏ con ra đi."
Hibari Kyoka thở dài vỗ lưng bà mẹ trẻ con của mình, tự hỏi tại sao cha có thể cưới mẹ được nhỉ?
"Tại ta thích, được không?" - Hibari Kyoya nhàn nhạt trả lời, nghiễm nhiên bỏ qua gương mặt hoang mang của con gái.
Đù, cha có thuật đọc tâm giống thầy Reborn từ bao giờ thế?!!
"Hai người đang nói gì vậy?" - Maneko nhìn con và chồng đối đáp, ngẩn ngơ không hiểu.
Mà thôi, hai cha con thường ngày cũng vậy, cô không quá lo lắng.
"Nhớ nhé Kyoka, về Nhật Bản sẽ có người đưa con đến nhà ông ngoại. Ở đấy phải ngoan đó. Nhất là không được lôi Tonfa cha cho đem đi đánh nhau lung tung đấy rõ chưa?"
Kyoka ngoan ngoãn gật đầu khiến Maneko rất hài lòng. Cô hôn lên trán con một cái rồi thả tay ra để Kyoka đi.
Bé con nhìn cha mẹ, vui vẻ vẫy tay rồi quay người. Trước đó em còn nghe rõ lời chào của cha.
"Đi cẩn thận, Kyoka."
"Dạ! Con biết rồi!"
Nhìn bóng đang bé con lên máy bay, rồi nhìn máy bay cất cánh và khuất sau những áng mây, Maneko ôm tay chồng mình, mỉm cười nhẹ nhõm.
"Kyoka lớn rồi anh nhỉ?"
"Ừ."
"Được rồi! Giờ thì đến lượt chúng ta!! Chuyến du lịch vòng quanh thế giới!!!" - Maneko hào hứng thốt lên. Chuyến du lịch cô mong ước từ lâu, mãi khi Kyoya hoàn thành sổ sách nhà Vongola mới có thể xả láng như vậy.
"Đừng quên tối nay còn công chuyện, Hibari Phu Nhân." - Kyoya nhếch miệng cười. Lời nói phát ra khiến cô vợ bé nhỏ của mình triệt để đông cứng.
"Hả?!"
=============
Ngồi trên máy bay khu hạng nhất, Kyoka vô tư hưởng thụ hạnh phúc trong suốt chuyến bay.
Ay, làm người giàu có thật thích~
"Xin quý khách chú ý, chúng ta sắp đến Tokyo - Nhật Bản. Quý khách vui lòng kiểm tra đồ đạc trước khi hoàn thành chuyến bay. Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúc quý khách có một chuyến bay thật vui vẻ."
Lời của cơ trưởng phát ra qua chiếc loa, Kyoka bắt đầu rục rịch cái cơ thể ngồi bất động trong suốt mấy tiếng.
"Tokyo... không biết sẽ thế nào ta?"
Chuyến bay hạ cánh an toàn, Kyoka kéo chiếc vali và cái cặp trên tay, lọ mọ ngoài sân bay tìm người đón mà cha mẹ bảo.
"Kyoka Tiểu Thư."
Một người đàn ông cao lớn với quả đầu bánh mì cung kính cúi đầu với Kyoka. Con bé ngờ ngợ, lên tiếng hỏi.
"Chú là người đón cháu đúng không ạ?"
"Dạ vâng, tiểu thư có thể gọi tôi là Kusakabe. Tôi là người thân tín của Hibari đại nhân lúc ngài còn ở Nhật Bản."
"Bây giờ tôi sẽ đưa Tiểu Thư đến nhà Sano. Mời người lên xe." - Kusakabe kéo cửa xe ô tô màu đen, đưa tay mời Kyoka.
Con bé tin tưởng Kusakabe mà bước lên xe. Bởi Kyoka là học trò của Rì Bông- à, Reborn đại ma vương, cho nên nó dễ dàng nhận ra sát khí của người khác. Kusakabe không có tia sát khí nào, nó chắc chắn anh là người tốt.
Kyoka ngồi trên xe, nhưng gương mặt nó háo hức áp má lên cửa kính xe mà nhìn đường phố bên ngoài.
Tokyo náo nhiệt thật đấy. Không giống như Sicily đầy thơ mộng, Tokyo rất hào nhoáng và đông đúc. Có rất nhiều hàng quán và đồ ăn khiến Kyoka cứ mãi dán mắt vào nó.
Kusakabe nhìn vị tiểu thư ngồi ghế sau mà cười thầm. Bề ngoài thì y chang Hibari đại nhân, nhưng tính cách lại di truyền từ Maneko phu nhân, tạo thành một tổ hợp là Kyoka tiểu thư.
Dễ thương quá!
Như nhân cách khác của Hibari đại nhân vậy!!
Đi được khoảng 15 phút, hai người đến một khu phố. Kusakabe dừng xe trước cửa một võ đường, bước xuống mở cửa xe và lấy vali cho Kyoka.
Bé con trầm trồ nhìn căn nhà trước mắt. Thì ra nhà ông ngoại là một võ đường, nghĩa là từ giờ nó có thể luyện tập bất cứ lúc nào.
Tuyệt vời!!
"Kyoka Tiểu Thư, đây là nhà Sano, nhà ông ngoại người. Tôi chỉ có phận sự đưa người đến đây, vì thế giờ tôi phải đi rồi."
"Được rồi, cảm ơn Kusakabe. Anh vất vả rồi." - Kyoka cúi nhẹ người cảm tạ rồi xoay người bước vào.
Kusakabe nhìn bóng lưng tiểu thư nhỏ. Quả thật rất giống Hibari đại nhân.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Kyoka đứng trước cửa nhà, ấn chuông một cái. Con bé hơi hồi hộp, hai tay cứ vân vê quai chiếc cặp.
Cạch!
Kyoka giật mình, nhanh chóng nhìn người mở cửa. Đó là một ông lão nhỏ người, nhưng Kyoka chỉ nhìn qua cũng biết thân thủ của ông rất xuất sắc.
Có lẽ đây là ông ngoại của nó.
"Kyoka đúng không? Ta là ông của con, rất vui vì con đã đến đây. Mau vào nhà đi, mọi người đều rất muốn gặp Kyoka đó."
Ông Mansaku hiền hậu chào đón Kyoka. Nó đã đáp lại ông bằng một nụ cười và một cái cúi đầu rồi theo ông vào nhà.
Hiện tại, đứng trước mặt con bé mà theo Kyoka phán đoán thì chắc là anh em họ của nó.
"Bốn đứa làm quen với nhau đi nhé. Ông ra võ đường một chút. Đứa nào làm em nó khóc là ông đánh đấy." - Ông nhìn ba đứa cháu đang chăm chú quan sát đứa trẻ bên cạnh ông mà dặn dò kèm lời đe doạ rồi đi về phía võ đường.
Con bé đặt chiếc cặp xuống, mở lời trước.
"Xin chào, em là Hibari Kyoka. Từ nay em sẽ sống ở đây, mong mọi người giúp đỡ."
"Chào em. Anh là Shin'Ichiro, thằng nhóc này là Manjiro, hai đứa bằng tuổi nhau đó. Còn đây là Ema, nhỏ hơn em một tuổi." - Anh trai cao lớn tóc đen niềm nở giới thiệu.
"Xin chào, tôi là Manjiro, gọi là Mikey cũng được." - Cậu bạn tóc vàng vắt hai tay sau gáy, đưa mắt nhìn Kyoka.
"Em là Ema ạ, rất vui được gặp chị, Kyoka-nee!!" - Cô bé Ema vui vẻ cười tươi với nó, có vẻ rất thích chị gái.
Kyoka gật đầu, đánh giá một lượt ba người ở đây. Đều là người tốt, không cần lo lắng quá.
Đặc biệt, người tên Manjiro kia rất giỏi võ thuật, không thể coi thường.
Nó muốn một lần thử đấu với cậu ta.
"Nè nè Kyo-chin, tôi hỏi một chút được chứ?" - Mikey nhanh nhảu lại gần nó, ánh mắt tập trung về cái cặp bên dưới.
"Trong cặp đó có gì vậy?"
"Manjiro! Em không được hỏi thế. Đó là đồ của Kyoka mà." - Shin'Ichiro nhăn mày.
"Em chỉ tò mò thôi." - Mikey lè lưỡi tinh nghịch, định xin lỗi thì Kyoka đã lắc đầu.
"Không sao ạ, mọi người xem cũng được mà." - Hai tay thoăn thoắt tháo chốt cặp mà mở nó ra.
Bên trong là hai thanh Tonfa kim loại được lau chùi rất sạch sẽ.
Ba anh em sáng mắt nhìn món đồ Kyoka mang theo.
"Đây là gì vậy Kyo-chin? Tôi cầm nó được chứ?" - Mikey thích thú nhìn Tonfa. Lần đầu tiên cậu thấy thứ này đấy.
"Được thôi. Mà... Kyo-chin?" - Con bé nghiêng đầu khó hiểu. Nó tên Kyoka mà? Kyo-chin là ai?
"À, em cứ coi đó là biệt danh Manjiro gọi em đi Kyoka. Không có vấn đề gì chứ?" - Shin'Ichiro lên tiếng giải thích, ngượng ngùng thay thằng em nhà mình.
"À vâng, không có gì ạ."
Mikey và Ema cầm lấy Tonfa, tò mò quơ quơ xung quanh.
"Hay thật đấy. Cái này là gì vậy Kyoka-nee?"
"Đó là Tonfa cha cho chị đề phòng bị bọn động vật xấu xa bắt nạt. Nôm na thì nó là vũ khí để đánh nhau."
==============
Chương đầu tiên nhó, lại lặn đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro