Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

• có lẽ là bác sĩ thú y Lee Seokmin và đàn em cùng trường cũ Kim Mingyu
• đợt này hình như là do vô tình thấy một chiếc art bên Lofter, mê quá nên nghĩ đến

.
.
.
.

Kim Mingyu cười, một tay giúp anh tháo mắt kính, tay còn lại đặt lên gáy bác sĩ Lee.

Mọi thứ bắt đầu quay cuồng.

Khoảnh khắc môi khẽ chạm môi, Lee Seokmin cảm nhận được dòng điện chạy dọc cơ thể khiến anh vô thức nhắm mắt. Tưởng chừng nó sẽ sớm qua, nhưng Mingyu lại vuốt nhẹ bên hàm, nâng mặt anh lên, cúi đầu đưa anh vào nụ hôn sâu. Mọi động tác của cậu chàng nhỏ hơn đều thành thục như thể cậu ấy đã quá quen với việc này vậy. Nghĩ đến đây, ngực Seokmin dâng lên một cảm giác khó tả. Rõ ràng đây chỉ mới là nụ hôn đầu của họ thôi. Dù biết một người xuất sắc như Kim Mingyu, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi, việc cậu ấy có kinh nghiệm yêu đương cũng là chuyện thường, nhưng anh vẫn không kiềm được lòng mình. Tuy nhiên, Kim-Xuất-Sắc-Mingyu cũng không để anh có thời gian để nghĩ ngợi lâu.

Seokmin hầu như không có cách nào hô hấp tử tế, hoàn toàn bị người cao hơn chiếm ưu thế, anh lùi lại nửa bước, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Bác sĩ Lee hơi nghiêng người, tay bám chặt vạt áo bên eo của Mingyu, hơi thở có phần gấp rút. Seokmin cũng không biết tim anh đập nhanh là vì căng thẳng, hay vì thiếu oxy nữa. Tiếng thình thịch vang lên như từng hồi trống trong ngực. Vào một thoáng qua, anh nghĩ mình có lẽ mình bị Kim Mingyu hôn đến mơ hồ rồi, cả người mền nhũn, dịu hẳn đi. Nhưng bác sĩ Lee từ nhỏ chỉ biết học, biết chăm động vật, hôm nay mới lần đầu nếm được hương vị thơm ngọt của môi lưỡi triền miên, làm sao có thể không khỏi tò mò, càng muốn dấn thân vào phát hiện mới này. Cảm nhận người cao hơn có ý định buông ra, Lee Seokmin thật thà, bị pháo hoa nở rộ trong tim thôi thúc, mơ màng rướn người đuổi theo, phải tiếp tục hôn. Còn muốn.

"Không được.", Kim Mingyu trầm giọng ngăn cản. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, tận dụng khoảng cách gần của cả hai để lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt người đối diện. Từ đôi mắt có phần rưng rưng, đến mấy nốt ruồi tựa vì sao bên má. Bàn tay ấm áp vẫn đặt trên cổ, lúc này ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve sau tai, cậu nhỏ giọng nói, dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Anh phải thở nữa chứ."

Cả gương mặt của Seokmin đều ửng hồng, anh gật đầu, cố lấy lại nhịp hô hấp. Mingyu kiên nhẫn chờ đợi, hài lòng ngắm nhìn anh, rồi lại cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn khác.

.
.
.

- 240414.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro