47-di gioi
Hồi 47: Hỏa Luyện Ma Linh (1)
Phàm là con người, thì đều có thất tình lục dục. Thất tình là gì? Là Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục. Lục dục là gì? Gồm có sắc dục: đơn giản là thích màu sắc đẹp, hình sắc nam nữ đẹp. Hình mạo dục: say đắm hình dung, tướng mạo đẹp đẽ bề ngoài. Uy nghi tư thái dục: chính là cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi, nói cười. Ngữ ngôn âm thanh dục: yêu thích tiếng nói, giọng ca vừa lòng thích ý. Tề hoạt dục: ý chỉ ham muốn thích thú trước da thịt đẹp đẽ nõn nà. Nhân tượng dục: chính là cái hình ảnh dễ thương, xinh đẹp vậy.
Lục dục còn được giải thích một cách giản nghĩa nhất chính là Sắc dục, Thính dục, Hương Dục, Vị dục, Xúc dục và Pháp dục. Đó đều là theo tôn giáo mà giải thích vậy.
Tiêu Minh cũng là con người, hắn cũng không thoát khỏi những điều đó. Dù đã học Phật kinh, Pháp tự nhưng hắn chỉ học cách giúp con người giải thoát và thăng hoa khỏi cuộc sống phiền muộn lo âu chứ không buông bỏ thất tình lục dục, vì vậy hắn luôn lạc quan và vui cười ngay cả khi bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu nhất.
Sở dĩ nhắc đến điều này, bởi vì đây là ngày duy nhất trong cuộc đời mà hắn chỉ có thể cười méo xệch. Và là ngày hắn không muốn nghĩ tới nhất trong cuộc đời mình khi về già.
Lại nói, số "7" bị vị tứ phu nhân thần bí kia phát động nghi lễ Hỏa Tế quỷ dị đưa tới một vùng hỏa không gian kì bí. Bốn bề chỉ có dung nham sôi sục và lửa đỏ cháy rực. Không gian thời gian như nhuốm một màu nóng bỏng cháy người.
Gần một giờ nhảy nhót liên tục trên phiến nham thạch lớn để tránh sức nóng lột da từ phía dưới không ngừng bốc lên khiến hắn phần nào cũng cảm thấy mất sức không ít. Mồ hôi toàn thân vã ra như tắm, hắn cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp, đưa tay lên quẹt ngang lớp hơi nước túa ra đầy mặt, căng mắt nhìn về phía trước.
Chẳng có gì thay đổi, vẫn là một dòng sông dung nham sôi sùng sục, từng quả bóng nước to nổi phềnh lên trên rồi nổ tung tóe bắn ra từng dòng nước cháy thịt kèm theo những tia lửa đỏ hồng. Bốn bề xung quanh, lớp hỏa nham không ngừng ùng ục chảy xuống.
Không chịu được, hắn nhảy một cái rồi hét lớn.
- "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ..............."
Tiếng hét của hắn vang vọng giữa bốn bề hỏa sơn, nhưng nhanh chóng biến mất tựa như bị hút vào một cái hố sâu nào đó.
Bất lực. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất lực từ chính bản thân mình, hắn có cảm giác mình giống như một con khỉ đang không ngừng nhảy nhót la hét giữa đống lửa nóng. Và bên ngoài, có một đám khốn khiếp đang chờ đợi để làm thịt hắn.
Suốt cả một chặng đường trôi nổi bập bềnh trên dòng hỏa nham, hắn vẫn luôn đảo mắt tứ phía để tìm xem có góc, ngách, hay là một cái hố nhỏ nào để thoát ly ra khỏi không. Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự thất vọng khi trước sau là dòng sông sôi sục sâu hút không thấy đích đến, hai bên trái phải thì chỉ có hỏa nham đang chảy xuống từ những hỏa sơn rừng rực cháy dựng đứng không một điểm nghiêng.
Và hắn chỉ còn biết, nhảy và nhảy.
Gần mười thời thần tiếp tục trôi đi, hắn cảm thấy thực sự đã kiệt sức. Lúc này đây, hắn cũng không buồn nhảy nữa mà chỉ bước nhanh qua lại trên phiến đá, nhưng bước đi cũng chậm rất nhiều rồi. Nhiệt độ cao khủng khiếp tại không gian quỷ quái này đã lấy đi của hắn gần như toàn bộ lượng nước trong cơ thể, có lẽ ngay cả máu hắn cũng sắp bôc hơi hết một phần ba cũng nên. Giờ có thách hắn tụt quần ra tiểu một bãi nhỏ bằng cốc trà để nhận thưởng một tấn vàng thì hắn cũng xin vái. Có rặn ba ngày cũng không ra nổi một giọt.
- "Oammmmmmmmmmmmmm ...."
Một tiếng rống mãnh liệt vang vọng khắp không trung khiến hắn giật mình. Nhanh vuốt làn hơi nước trên mặt, hắn liền đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Tiếng gầm rất gần, hắn cảm nhận được sự rung động của toàn bộ cơ thể và sự đau âm ỉ từ màng tai.
- "Ôi ..."
Hắn chẳng còn biết kêu cái gì ngoài một tiếng than độc nhất rồi sau đó là ngây người ra nhìn về phía trước.
Hỏa vực !!!
Trước mặt hắn, dòng sông sôi sục tưởng chừng như chảy thẳng xuống âm phủ lại đi đến một bờ đích. Nhưng hắn thực mong nó chảy thẳng mãi mãi còn hơn, bởi vì phía trước đón nhận hắn thực sự là ... hỏa ngục.
Nhớ lại quãng thời gian trước kia hắn từng đứng trước thác nước Niagara ở Bắc Mỹ để hô lớn rằng: "Tuổi trẻ của ta dũng mãnh gấp trăm nghìn lần mi." thì giờ đây hắn chỉ có khóc ròng rã mà than rằng: "Ôi cuộc đời tươi đẹp, ta chào mi."
Mở ra trước mắt là một ngọn thác lửa đang ầm ầm chảy, từng dòng, từng dòng sôi sục nham thạch, bụi lửa tung tóe bay giữa không trung như một bức tranh kì vĩ. Điểm tô cho bức tranh đẹp kinh hãi đó là những tiếng nổ ầm ầm như sấm sét do những cục lửa khổng lồ tan vỡ giữa không trung thực như sấm đánh bên tai.
To lớn??? Không hình dung hết được. Vĩ đại??? Không bao quát hết được. Vậy phải dùng ngôn từ gì để miêu tả cho ngọn thác này đây?
Chỉ có thể nói là: Không Tưởng !!!
Lửa nối lửa, thác nối thác, liên miên không dứt. Dường như đầu nguồn của ngọn tháp lửa này là trời cao vô tận nhuốm một màu đỏ rực u ám đáng sợ.
Và cũng chỉ có cái nóng đến bỏng chân mới khiến hắn la oai oái nhảy nhót bừng tỉnh khỏi sự chấn động mà ngọn tháp lửa đem lại.
Hắn ... vĩnh viễn không quên ngày này.
- "Ha ha ... oammmmmmmmmmmmmm ...."
Một tiếng cười vang dội lồng trong một tiếng rống lan truyền khắp thiên địa. Tiếng cười giòn tan ngạo nghễ chứa đầy uy thế bá chủ, tiếng rống mạnh mẽ nhuốm mùi hung bạo. Cả hai đan xoáy vào nhau khiến từ trong sâu thẳm linh hồn của hắn, rục rịch bừng tỉnh một linh hồn.
Hắn không cảm nhận được những gì từ sâu thẳm cơ thể của mình. Ngược lại, hắn mừng rỡ quát lớn:
- "Là ai? Nếu là cao nhân thì hãy lộ mặt ra."
Con bà hắn, thối hoắc. Giờ này còn giở giọng cao thủ giang hồ. Chỉ tiếc là vị cao nhân kia dường như khinh thường hắn chưa đủ đẳng cấp, nên đã lấy sự im lặng làm câu trả lời.
Hắn chờ đợi hồi lâu, liền quát hỏi liền mấy câu nhưng đều không nhận được sự hồi âm nào ngoài những tiếng đì đùng đáng sợ từ ngọn tháp lửa.
Thoáng chốc, hắn nhận ra mình đang tiến tới gần dòng tháp lửa, xung quanh lúc này là bốn bề trống rỗng, chỉ có dòng sông lửa dưới chân vẫn đang miệt mài cuộn tròn sôi sục.
Ngoảnh lại thì thấy hai bên hỏa sơn cao chọc trời không thấy đỉnh đã bị bỏ lại một khoảng cách khá xa. Không còn vách núi cháy đỏ, dung nham cuộn chảy không ngừng. Giờ đây chỉ có tứ bề thiên địa u ám đỏ rực và dòng thác không tưởng cách hắn không xa.
Lúc này, điều mà hắn mong mỏi chính là đổi hướng di chuyển của phiến nham thạch dưới chân. Cái đồ vô tri to lớn khốn khiếp ở dưới này lại cứ như bị dòng thác thu hút, không ngừng trôi ngày càng nhanh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn lúc này cũng đã cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, Chỉ để lại duy nhất một cái quần nhỏ, còn các thứ y phục bên ngoài đều đã đem cuốn lấy hai bàn chân.
- "Trời ơi."
Hắn than một tiếng, mắt đăm đăm nhìn dòng thác lửa đang bắn ra những quang hoa, nghiến răng nghĩ thầm: "Không lẽ mình thực sự chết ở đây sao?"
Thực sự hắn không cam tâm, hắn là một chiến sĩ. Nếu có chết thì chỉ có thể chết trên chiến trường. Nghĩ thì là như vậy, nhưng thực ra hắn vẫn cố sức dáo dác ngó quanh xem có cách nào để vãn hồi cái mạng nhỏ này hay không.
Thực ra, cách đây vài thời thần, hắn đã thử tìm cách đổi hướng di chuyển của mình bằng cách tháo một chiếc giầy ra rồi thò xuống dòng hỏa tuyền để chèo. Có điều, hắn ngay lập tức dẹp bỏ cái ý định ngu ngốc đó của mình. Chiếc giày hắn vừa thò xuống đã bị tiêu hóa nhanh đến mức khói còn không kịp bốc lên.
Thở dài, hắn bất giác đứng im, nhắm chặt mắt ngửa mặt lên trời. Mặc cho cái nóng bắt đầu mạnh mẽ len lỏi qua từng lớp vải dầy buộc dưới lòng bàn chân. Hắn không muốn nhảy nữa, đằng nào cũng chết. Thôi thì chết giống một con người, chứ không phải là một con khỉ nhảy nhót trong tuyệt vọng.
Thời gian chậm rãi trôi đi, hắn lúc này đã trôi đến gần trung tâm của hỏa vực. Khoảng cách từ đây đến dòng thác lửa cũng không phải quá xa, hắn hé mắt ra nhìn rồi lại nhắm mắt lại.
"Không nghĩ được rằng, có ngày mình lại trở thành con heo nướng."
"Con heo nướng !!!"
Hắn bất giác bật cười, hắn đột nhiên nhớ tới Ý Lan. Cô gái xinh đẹp đầy cá tính này lúc ban đầu gia nhập đội đã rất ghét hắn, trong một lần thi hành nhiệm vụ tổ đội. Vì hắn vô ý chạm vào mông nàng, mà nàng không ngần ngại tặng cho hắn một quả hỏa tiễn tầm nhiệt mini. Khiến hắn suýt nữa thì mang cái danh ô nhục "heo nướng dâm đãng" mà chết oan.
"Bùng"
Dòng suy nghĩ chưa kịp kéo dài thì một tiếng nổ lớn dội vào tai hắn, hắn cảm thấy toàn thân chao đảo như thuyền gặp sóng lớn.
Vừa mở mắt ra hắn đã kinh hãi không thôi.
Dưới chân hắn lúc này, hỏa tuyền cuộn chảy đã điên cuồng gào thét. Từng dòng xoáy lớn xuất hiện khắp nơi phía dưới. Trước mặt hắn không xa, dòng thác cũng điên cuồng bắn từng dòng hỏa nham cao lên tận trời rồi rơi xuống ào ạt như những trận mưa lửa.
Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn khổ.
Phiến nham thạch dưới chân hắn đích thực là đang nằm trong vòng xoáy của một dòng xoáy. Hắn không ngừng xoay tròn từng vòng lớn theo tốc độ xoáy của dòng xoáy, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nguy.
"Bộp bộp ..."
Hắn thực sự muốn nổi điên, dưới chân hắn, lớp dung nham nóng bỏng theo từng đợt xoay không ngừng bắn tràn chảy lan trên tảng đá khiến hắn phải khổ sở nhảy tránh. Hắn dù biết phải chết nhưng hắn muốn chết nhanh cho đỡ phải đau đớn, chứ chết trong cái cảnh mà hai chân thành hai cái móng bị luộc chin thì thực không nhắm mắt lìa đời cho nổi.
Điên hơn nữa là trên đầu, cơn mưa lửa đã thực sự hình thành. Từng cục lửa to bằng bàn tay như sao sa không ngừng dội xuống. Quang hỏa đầy trời.
Trên người hắn liên tục xuất hiện nhiều vết cháy, những dấu đỏ hỏn xuất hiện ngày càng dầy đặc trên thân trên của hắn. Tuy vậy, hắn lại không cảm thấy quá đau đớn mà chỉ thấy ran rát như nước nóng bắn vào thôi.
Có điều, hắn vẫn hết sức cẩn thận bảo vệ cho Tiêu nhị ca thoát khỏi những đốm lửa "triệt giống".
"Oammmmmmmmmmmmmmm .............."
Tiếng rống xé trời lại vang vọng. Lần này thì hắn không còn kiêng kỵ gì nữa:
- "Rống cái ông nội ngươi. Tên khốn nào cứ như chó điên hú hét ầm ĩ, có giỏi thì thò cái mặt chó ra đây. Con bà ngươi, rống giãy chết à."
Sảng khoái, chửi một hơi dài. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thực sự sảng, thực sự khoái. Không nghĩ rằng, chửi cũng thích như vậy.
"Uỳnh"
Dòng xoáy đang cuốn phiến nham thạch xuống được một nửa thì bỗng nhiên biến thành một cột lửa lớn đẩy cả phiến thạch cùng hắn bay tít lên không trung. Tiếng nổ cực lớn chứng tỏ sức ép hình thành vụ nổ là rất kinh khủng.
Đằng vân giá vũ, hắn có cảm tưởng mình đang được thăng thiên. Ô ô ô, ta bay, ta bay.
Quả thực so với Tề Thiên Đại Thánh thì hắn cũng chỉ kém tí chút. Cột lửa khổng lồ đẩy hắn bay lên cao vút rồi cứ như vậy hình thành một cây cột chống đỡ cho phiến thạch bay bồng bềnh giữa không trung vô tận. Hắn thì sau khi bay tít lên cao thì mới nhận ra mình sắp rơi cái bẹp xuống phiến thạch.
"Bộp"
Hắn cảm thấy chân mình tê bại, cảm giác đau buốt khiến hắn phải lắc đầu mấy lượt. Kĩ năng lộn vòng giảm tốc trên không này hắn luyện cũng không tệ, nhưng lộn mười mấy vòng rồi hạ cánh bằng hai chân thì thực sự chưa thành thạo lắm. Có điều, phải vậy thôi, hắn không muốn lại lăn vài vòng trên phiến thạch tựa như cái chảo nướng này. Hắn chưa muốn toàn thân lại có thêm những dấu tích khó quên.
Ầm .. ầm ...
Chưa kịp định thần thì bốn bề xung quanh, tiếng nổ vang lên không ngớt, xung quanh hắn, hàng nghìn, hàng vạn cột lửa cũng bắn tung lên không trung. Hình thành một khung cảnh kinh thế hãi tục.
- "Ngươi ... chửi ta???"
Trong cuốn hồi ký hắn viết năm mươi năm sau đó, hắn đã đánh giá đây là câu mở đầu ấn tượng nhất mà hắn từng biết.
Âm thanh vang vọng rồi nhanh chóng chấm dứt. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên.
Từ phía trên cao tít, có lẽ là đầu nguồn của dòng thác lửa, một phi hành đoàn hừng hực xé gió bay đến.
Chủ nhân của câu mở đầu ấn tượng đó chính là một con ... vịt.
Toàn thân con vịt này là một lớp lông xù ấn tượng, chỉ khác biệt một chỗ, lông nó không phải màu vàng truyền thống mà là một màu đỏ tươi rất bắt mắt. Hai mắt nó sáng lấp lánh, cái mỏ dài đang đớp đớp nói chuyện. Hai cái cánh thì giơ cao, lớp lông trên cánh xù lên tua tủa như gai nhọn.
Có điều, hắn chẳng thấy gì buồn cười cả. Vì hắn cũng chẳng dám chắc nó có phải là vịt hay không.
Hắn chưa hề thấy qua một con vịt nào lông đỏ, toàn thân thứ gì cũng đỏ, thậm chí tròng mắt cũng đỏ lòm như yêu quái. Hơn nữa, vịt gì mà to như quả núi thế này hả trời ???
Đó là chưa kể con vịt kinh khủng này lại đang cưỡi trên một con quái vật kinh dị, và đằng sau nó là một đàn quái vật giống nhau như nhân bản vô tính. Đông đến mức che kín toàn bộ vùng không gian bao la tứ phía, biến cả vùng không gian đỏ rực u ám thành một màu thâm đen ảm đạm.
Hắn nuốt nước bọt ực một cái, nhìn thật kĩ con quái vật mà con vịt đang cưỡi. Thầm nghĩ: "Đây là con chim lợn mà. Cái mặt kia, cái bộ dáng kia. Không sai chút nào. Nhưng sao nó lại to lớn đến thế? Hơn nữa toàn thân còn bốc cháy phừng phừng nữa, hình như nó không nóng chút nào."
Thấy hắn ngơ ngẩn há mồm nhìn chăm chăm, con vịt nổi giận đớp đớp cái mỏ lớn, phát ra âm thanh như sấm động cửu thiên:
- "Tên khốn người, ta hỏi ngươi đó. Ngươi chửi ta phải không??"
Dứt tiếng, con vịt liền oai vệ đứng trên lưng con chim lợn, hai cánh chống nạnh, hai mắt long lên sòng sọc nhìn hắn đầy uy hiếp.
Hắn vừa định phá lên cười khi thấy bộ dáng của con vịt thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chấn động. Hình ảnh trước mắt như mờ ảo đi, thân thể loạng choạng xiêu vẹo.
Con vịt thấy hắn có biểu hiện kì lạ như vậy thì lại tưởng hắn đang cười mình, liền đớp đớp cái mỏ lớn, sau đó há miệng to khạc một cái.
Uỳnh.
Một luồng hỏa quang rất lớn bắn thẳng tới vị trí hắn đang đứng. Trong giây phút đó, hắn đột nhiên cảm thấy tỉnh táo lại, mắt thấy luồng quang hỏa kinh khủng bắn tới. Hắn chỉ còn có thể vội vàng lao tránh sang một bên.
Xèo xèo ...
Hắn kinh dị nhìn một mảng da thịt ở đùi đang bốc cháy khét lẹt. Hắn trong sát na vừa rồi, không nhanh không chậm cũng đã kịp nhảy né khỏi luồng quang hỏa rất lớn đó. Không nghĩ rằng một phần hơi nóng từ luồng lửa đó táp đến cũng khiến da thịt hắn phải chịu tổn thương.
Hắn đảo mắt nhìn thì thấy con vịt lại đớp đớp mỏ, chuẩn bị nhổ ra một luồng liệt hỏa nữa thì vội vàng lên tiếng.
"Khoan. Khoan, từ từ đã."-
Không kịp nữa rồi. Lông trên thân con vịt đã xù dựng hết lên, nó rùng mình một cái rồi há miệng ra.
"Ách xì ..."
Chẳng biết lấy gì để hình dung nữa. Chỉ thấy sau khi con vịt hắt hơi một cái thì từ cái miệng lớn của nó, một lượng nước như mưa lũ ào ạt xối về phía hắn. Trong thoáng chốc giật mình, hắn cũng lĩnh đủ từ trên xuống dưới, toàn thân ướp nhẹp.
Thực sự là chết đứng. Hắn đứng ngẩn ra mặc cho dòng nước nhớt nhớt chảy tong tong từ trên đầu xuống dưới mặt.
Qua giây phút sửng sốt, hắn lại phát hiện ra tảng đá dưới chân sau khi hứng một trận mưa lũ thì đã trở nên mát lạnh tựa như băng thạch tại vùng băng giá.
Con vịt hấp háy hai con mắt lớn nhìn hắn, nghiêng nghiêng cái đầu, đớp cái mỏ lớn:
- "Trăn trối gì? Nói mau đi."
- "Trăn trối? Trăn cái con ... vịt." Hắn chửi thầm, ánh mắt đảo nhanh quan sát, thì thấy đám quái vật bay giữa không trung mà không cần vỗ cánh, đám chim lợn kia dường như rất ngu ngốc, thậm trí không biết là có não nữa hay không. Hắn để ý thấy chúng cứ đờ đẫn như những tảng thạch lớn, ừm ... loại to đầu mà vô não thì không đáng ngại. Chỉ là cái con vịt này dường như rất tinh ranh, phải thử mới được, trong chốc lát hắn đã tính toán xong.
- "Ai da, không biết ngài đây có phải là thần thú hay không? Không biết quý tính đại danh của ngài để ta tiện xưng hô???"
Thần thú !? Vịt vẫn là vịt, ngu không chịu được. Nghe thấy từ thần thú, lại thấy nhắc tới mình liền đớp đớp mỏ phát ra tiếng cười khùng khục sung sướng.
Hắn nhẫn nại đứng chờ, không lâu sau đó, ước chừng một thời thần sau, con vịt khổng lồ mới rủ lông xuống, tiếng cười bé dần, rồi cái miệng lớn đớp đớp:
- "Ngươi .. hỏi ta?"
Giọng nói có vẻ đã nghiêm túc, nhưng vẫn không nổi được sự đắc ý khoái trá rõ rệt.
Hắn cười thầm, ngoài mặt thì tỏ vẻ "chính xác là như vậy", gật gật đầu nói:
- "Đúng vậy, dám hỏi thần thú ngài quý danh quý tánh để tiện việc xưng hô."
Con vịt khoan khoái gục gặc cái đầu lớn, đưa một cánh lớn lên phe phẩy, cái mỏ dài đớp mấy tiếng:
- "Ừm. Ta chính là Hỏa Thần Thú Hỏa Kê."
- "Kê???"
- "Hửm?? Ngươi vừa nói gì?"
- "Ha ha ... À không, không. Ta thực sự ngạc nhiên, vì may mắn gặp được Hỏa Thần Thú Hỏa Kê nổi .. nổi danh lừng khắp nơi. A ... thật may mắn. Ha ha ... Hỏa Kê ngài không biết chứ, ngài thực sự rất nổi tiếng đó nha."
Hắn vừa cười lớn vừa xác định được mấy việc: "Ai da, thì ra nó là gà, chứ không phải là vịt. Hỏa Kê, haha .... thực sự cũng không khôn cho lắm."
Con vịt kia .. à không, con gà lông đỏ thấy hắn tán dương mình thì sướng đến cong cả đuôi lên. Hàng triệu triệu mùa mặt trời lặn, nó cứ phải quanh quẩn với cái đám chim ngu lâu không não kia, thực sự quá buồn chán rồi. Nay có nhân loại tiến vào, lại hết lời ca tụng danh tiếng của nó. Thực ... khoái quá đi mất.
- "Cúc ... À, hèm .. Thực ta rất có danh tiếng sao?"
Vừa rồi, suýt nữa thì khoái quá mà "cúc cục tác" mấy tiếng. May mà kịp dừng lại, không thì mất mặt gà ta quá. Nó liền nhanh chóng hỏi lại, trong lòng không hiểu sao lại khấp khởi một sự vui mừng chờ đợi sự đồng thuận của tên nhân loại trước mặt.
Hắn vội nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt lộ ra biểu thái thành thật ngút trời:
- "Thực vậy. Ngài không biết đó chứ, ta đã đi rất nhiều nơi, từ Địa tộc Thánh Địa cho tới Huyết Hải, rồi cả Nguyên Thủy Ma Địa. Ai dà, nơi đâu nhắc đến Hỏa Kê thần thú ngài là đều chỉ có thể cung kính mà nói chuyện thôi. Chậc ..."
Con gà hai mắt chớp lên, nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn một hồi nói:
- "Ngươi đã đi tới Nguyên Thủy Ma Địa rồi sao?"
"Chết thật, không lẽ mình nói gì sai sao?" Thấy thái độ nghi hoặc của con gà lông đỏ, hắn chột dạ nghĩ thầm, nhưng đã lỡ tay ném lao thì phải ném thật mạnh, hắn nhướng cao mày, vỗ ngực nói:
- "Ây, Hỏa Kê đại nhân ngài đừng coi thường ta. Không những ta đã tới Nguyên Thủy Ma Địa, mà còn được ma thú chi vương mời cơm nữa."
Hỏa Kê thân hình run bắn, hai mắt nó khiếp sợ nhìn hắn, hỏa quang đỏ rực nửa tin nửa ngờ từ mắt nó bắn thẳng vào hắn hồi lâu mới chớp một cái rồi biến mất. Con gà đần độn khó nhọc đớp mỏ:
- "Ma ... Ma .. A, ngươi nói là .. Tam Nhãn .. Ảo Ma Thú Vương ???"
Hắn làm sao mà lại không nhận ra cái vẻ sắp chết của con gà trước mặt chứ, không chậm một giây, hắn gật mạnh đầu nói:
- "Ây, đúng rồi."
Hỏa Kê cái mỏ nghếch lên, ngốc nghếch cúc cu cà kê mấy tiếng, rồi chợt nghĩ ra điều gì, đớp mỏ nói:
- "Ta rất .. rất lâu rồi cũng không được gặp Thú Vương. Ngươi có thể miêu tả .. hình dáng của ngài .. cho ta nhớ lại được không?"
Hắn cười hắc hắc: "Con gà con này, xem ra mi cũng chỉ là hạng tay chân sai vặt dưới quyền của ba mắt mà thôi. Lại còn dám chơi tâm kế với ta, gà mà dám so với người. Không dọa cho mi sợ chết thì mới lạ đó."
Hắn ô lên một tiếng, gãi gãi đầu ra vẻ nhớ lại một chút rồi nói:
- "Ài, thực sự nhớ lại hình dáng oai hùng của Thú Vương đại nhân là ta lại thấy run rẩy vì vinh dự lớn lao đó. Chà, hôm đó ta vẫn nhớ như in là ngày nắng đẹp, ta tiến vào Nguyên Thủy Ma Địa chơi, không may bị một đàn sói tấn công, may mà Thú Vương đại nhân đi ngang qua. Không những không trách tội ta xâm nhập lãnh địa mà còn mời ta dùng cơm. Ái chà, hôm đó Thú Vương đại nhân thực sự oai phong lẫm lẫm. Ta vẫn còn nhớ con mắt xanh biếc trên trán người, ánh sáng đó thật đẹp mê người. Ô, lại còn sáu cánh tay chắc khỏe nữa chứ, đôi cánh trên lưng người cũng thật là oai phong lẫm liệt. Mỗi bước đi của Thú Vương đại nhân cũng khiến ta ghi nhớ mãi không thôi, bốn chân thật lớn, từng bước thật oai mãnh. Ài ... Hôm đó ta và Thú Vương đại nhân đã nói chuyện rất nhiều, thật là tâm đắc a."
Hỏa Kê càng nghe càng thấy chấn động. Trong lòng nó bất giác run rẩy không ngừng. Cái tên nhân loại này tả về Thú Vương đại nhân không sai một chút nào. Qua giọng điệu của hắn thì dường như hắn rất thân cận với Thú Vương, không lẽ ... nhưng mà ...
Tâm trạng mâu thuẫn bỗng nhiên lại giằng co trong lòng Hỏa Kê. Nó thực sự cảm thấy bối rối.
Hắn liếc nhanh nhìn con gà đang xù lông đầu lên suy nghĩ, trong lòng cười khả ố mấy tiếng rồi ra vẻ đắm chìm kể lể:
- "Thú Vương đại nhân đã kể cho ta nghe những chiến tích oai hùng của người, rồi người còn giới thiệu cho ta những thuộc hạ phụng sự dưới sự che chở của người, rồi cả những thú tộc phải cống nộp cho người nữa. Haha .. thật sự là rất vui ..."
Đúng lúc đó hắn vỗ tay bốp một tiếng, giọng kinh ngạc hỏi nó:
- "A, Hỏa Kê đại nhân, có phải ngài thuộc cái tộc .. Kê .. Kim .. à .. Hỏa .. cái gì nhỉ? Ta không nhớ lắm."
Hỏa Kê tự nhiên thấy tim đập thịch một cái, vội vươn cái mỏ lên:
- "Kim Kê cầm tộc !!!"
Hắn tái mặt, run rẩy chỉ Hỏa Kê lắp bắp một lúc.
Hỏa Kê thấy hắn đột ngột đang nhắc tới Thú Vương, rồi lại chuyển sang hỏi gia tộc của nó, kế tiếp lại run rẩy ra vẻ kinh hoàng. Bất giác nó cũng sợ run cả người, vội đớp mỏ liên hồi:
- "Ngươi .. ngươi muốn nói .. gì ?"
Hắn kinh hoàng nhìn Hỏa Kê, một lúc lâu mới run run nói:
- "Ngài .. ngài thuộc Kim Kê cầm tộc???"
Hỏa Kê vội vàng tiếp lời hắn, hai cánh vẫy liên tục:
- "Nói .. nói đi. Có việc gì sao?"
Hắn than dài rồi nói:
- "Trời ơi, hôm đó .. hôm đó Thú Vương đại nhân có nói rằng, vạn đại thú tộc tại Nguyên Thủy đều thần phục người, tuy vậy cũng có mấy gia cầm, thú, dị tộc không chịu quy phục dâng lễ cống nạp. Vì vậy người phải tuyệt diệt. Trong đó ... trong đó có ... Kim Kê gia tộc của ngài."
Hỏa Kê thiếu điều muốn rớt từ trên lưng con chim lợn khổng lồ rơi xuống biển lửa sôi sục bên dưới. Nó là ai chứ? Là Hỏa Kê dị thú oai danh lẫy lừng trong vạn vạn chi gia cầm tộc, nhưng trước mặt Thú Vương thì nó chỉ là một con gà chip bé xíu, cả liên gia vạn tộc cầm thú đến hàng ức ức vạn vạn con cũng chỉ cần vài cái khua tay của Thú Vương là tuyệt chủng.
Nó lắp bắp, cái cổ lông đỏ rướn lên, giọng nhíu lại:
- "Ông .. ông thể ào. (Không thể nào)."
Trong lòng hắn, có một Tiêu Minh đang điên cuồng cười, cười đến phát rồ phát dại. Hắn có ngủ mơ cả đời cũng không tưởng nổi lừa gạt một con gà lại thích thú đến như thế.
Ngoài mặt thì hắn lại tỏ vẻ hoàn toàn nghiêm túc, chững chạc như thánh nhân đang phán dạy:
- "Không sai đâu. Ta nghe rất chuẩn mà."
Hắn dừng một chút, rồi tiếp lời:
- "Hỏa Kê đại nhân không biết đó chứ, lúc Thú Vương đại nhân nói đến việc phải ra lệnh cho vạn đại thú tộc đi tru diệt các gia thú, cầm tộc không thần phục. Người rất đáng sợ, ta có cảm tưởng người như muốn trực tiếp "Xé Xác", "Uống Máu", "Ăn Thịt" những gia tộc phản nghịch vậy. Ôi, nghĩ lại mà ta sợ chết khiếp."
- "Cục .. cục tác .."
Tiếng gà kêu như sấm nổ khiến hắn giật mình im bặt.
Hỏa Kê sau khi kêu mấy tiếng thì thân hình đỏ au không thấy run rẩy nữa, dường như nó đã bình tĩnh lại. Chỉ thấy nó quắc mắt nhìn hắn, chậm chạp há mỏ:
- "Thú Vương lĩnh chủ ... đã ra lệnh tru diệt các gia tộc không thần phục rồi sao? Không thể nào, ngươi nói láo. Mới cách đây không lâu, gia tộc ta vẫn thần phục lĩnh chủ, tiến cống đầy đủ. Ngươi ... rõ ràng là nói láo."
Nói rồi hai mắt đỏ rực như lửa quắc lên nhìn hắn. Hắn giật mình, suy nghĩ nhanh rồi lắc đầu nói:
- "Hỏa Kê đại nhân, cách đây không lâu? Cái thời gian cách đây không lâu của ngài là bao lâu vậy?"
Hỏa Kê ngẩn ra, lúc lắc cái đầu gà, nó đưa cánh lên cọ cọ vào cái đầu rồi nói:
- "Ta .. không nhớ.. Hình như mới vài ức mặt trời lặn."
Hắn than trời một tiếng rồi lấy giọng uy nghiêm:
- "Ngài không đùa chứ? Thời gian dài như vậy đủ để phong vân biến đổi huống hồ là sự thay đổi trong gia tộc, ngài làm sao mà biết được gia tộc ngài có còn thần phục Thú Vương lĩnh chủ hay không?"
Hỏa Kê hai mắt sáng lên như kiểu ta đã hiểu, sau đó lại u tối, ẩn chứa trong đó sự hãi sợ cùng cực.
Hắn thấy cũng đã đến lúc liền cười khẽ nói:
- "Nhưng Hỏa Kê đại nhân hãy yên tâm, hôm đó .. ta cũng đã khuyên bảo Thú Vương lĩnh chủ bỏ ý định đó rồi."
Hỏa Kê giật mình nhìn hắn, không tin tưởng há mỏ:
- "Ngươi ... ngươi khuyên lĩnh chủ sao?"
Hắn ưỡn ngực gật đầu:
- "Chính ta. Ta nói là: "Lĩnh chủ, ngài không nên lúc nào cũng dùng bạo lực như vậy. Thần phục chính là phải lấy từ đức độ và hòa bình. Ngài hãy bỏ quyết định đấy đi."
Hỏa Kê lắp bắp, hai mắt chớp liên hồi nhìn hắn:
- "Thật .. thật sao?"
Hắn mạnh mẽ gật đầu, kiêu ngạo nói:
- "Lĩnh chủ nghe lời khuyên bảo của ta, liền bỏ ý định tru diệt các gia tộc đó. Sau đó còn miễn cống cho các gia tộc đó một thời gian. A, xem ra .. người cũng thực sự là nể mặt ta đó."
Ùng ...
Đang thao thao bất tuyệt thì một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một luồng áp lực rất lớn ép tới thổi bay hắn đi.
Tình huống này thực sự nằm ngoài dự kiến của một kẻ ba hoa, nói láo. Trong nháy mắt đã thấy hai chân hắn rời khỏi mặt phiến thạch, theo lực cuốn của áp lực mà bay đi.
Mắt thấy hắn chuẩn bị bay ra ngoài diện tích của phiến nham thạch rồi rơi tõm xuống dưới dòng dung nham đang cuồng điên sôi trào phía dưới thì hắn cảm thấy một luồng gió mạnh tạt tới. Thân hình liền như boomerang quay một vòng rồi rơi bịch trên phiến đá.
Ngẩng mặt lên thì thấy một con gà lông đỏ to bằng hai bàn tay đang đứng trước mặt. Con gà đớp đớp mỏ nói:
- "Ngươi .. không sao chứ?"
Ô, thì ra là Hỏa Kê biến hóa. Từ lớn biến thành nhỏ, giờ nhỏ xíu thế này thì không đủ một nồi canh gà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro