Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

[Two-shot|GTOP] Jiyong bị bệnh

Au: Minna Han

-Part 1-

Characters: Jiyong-ie và Seunghuyn-ssi

Rating: M

Category: romance, sad, humor (a little), pink, Yaoi included

Summary: urrr….don’t know what to say

______________________________________________________________________________________________________

Seoul đang dần chuyển mình đón lấy mùa thu, kéo theo những cơn mưa mát dịu của tiết trời trong veo. Dọc đôi đường có lá vàng khô khẽ cuốn theo gió, bay hững hờ trong tà nắng còn vươn sót chút mảnh tình mùa hạ. Mùa thu thật dễ chịu, thật mát lành vì nó mang đến cho tôi cái cảm giác lâng lâng khó tả, thoáng đâu đó men theo triền cảm xúc gợi nhớ đến ngày thu xưa, tôi và em cùng nhau nghịch những nhành lá phong vô tư, một thời tuổi thơ không chút vướng bận. Jiyong của tôi vốn yêu thích tự do, thích vui đùa dưới nắng ấm ban sáng, nụ cười của em luôn nở rộ trên môi, ngọt ngào như viên chocolate Brugsch Swaentje, em luôn mang đến cho tôi cái cảm giác như được sống trong vô vàn hạnh phúc và bình yên đến lạ. Em luôn bảo, em chính là thiên thần hộ mệnh của tôi, những lúc tôi tưởng như mình đã bị thế giới này ruồng bỏ, em là người duy nhất đến bên tôi, chăm sóc cho trái tim đã đầy vết chai sạn.

Nhưng….từ ngày em tôi nắm giữ cương vị thủ lĩnh dẫn dắt BIG BANG hiên ngang chinh phục biết bao con tim của hàng triệu fan hâm mộ khắp thế giới, tôi thấy như, giữa em và tôi dần hà có một khoảng cách, tôi không còn thấy em cười nhiều như trước, thay vào đó là lớp lớp sự lo toan, nước mắt và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Jiyong một thời ngây ngô, hòa nhã và vô lo của tôi đâu mất rồi. Công việc khiến em bận rộn đến mức, ngay cả việc cùng tôi tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên bữa tối lãng mạn, em cũng chực quên đi. Jiyong của tôi ngày một gầy đi, đôi gò má phúng phính màu hồng phấn mà tôi thường hay nựng nịu, giờ đã hóa xanh xao và hốc hác. Dạo này thời tiết thay đổi một cách thất thường, lại đôi lúc dầm dề những cơn mưa, em tôi có lẽ đã bệnh, tôi nghe rõ từng cơn ho đứt quãng phát ra từ gian phòng record, gương mặt gầy guộc tái đi vì mệt mỏi, nhưng em vẫn cố gắng cất giọng để nhanh chóng hoàn thành album GD&TOP Vol 2 còn đang dang dở.

_ “Jiyong à, hôm nay như vậy là đủ rồi, mình dừng ở đây và về nhà thôi…em đang bệnh…”

_ “*khụ khụ*…em không sao đâu mà…*khụ khụ*…em nghĩ…phần này chưa được tốt lắm…em sẽ làm lại…”

_ “Không…anh bảo dừng là dừng. Em đang ho như vậy, nếu tiếp tục sẽ không tốt cho giọng của em đâu…về nhà và nghỉ ngơi…”

_ “ Em đã bảo không là không mà…*khục*…nếu anh mệt thì cứ về trước đi, em nhất định phải hoàn thành nó nội trong hôm nay…”

Em vẫn một mực cải bướng, dẫu biết bản tính nôn nóng và nhiệt tình của em là căn bệnh khó chữa. Thường thì tôi sẽ cho qua và nán lại với em thêm ít phút, nhưng ngày hôm nay tôi nhất quyết không để em làm vậy. Em đang bệnh, cứ tiếp tục sẽ khiến mọi việc càng tồi tệ hơn. Tôi buông chiếc micro-phương tiện liên lạc duy nhất của tôi và em thông qua tấm kiếng cường lực trong suốt, tôi mạnh dạn mở toan cửa phòng thu âm và xông thẳng đến chỗ em, giật lấy bản sheet và gỡ nhanh chiếc headphone em đang đeo, nhanh đến mức em còn không kịp với tay giật lại nó từ tôi.

_ “Em đã bảo là không mà… Seunghuyn….mau trả nó lại cho em…”

_ “Không…anh không trả…”

Đôi tay bé nhỏ bám chặt lấy vạt áo tôi, hiện rõ từng đường chỉ xanh mỏng manh trên làn da tinh khiết, em cố nhoài người với lấy bản sheet tôi cố tình giơ cao để em không chạm vào nó. Em lại thở dốc, phút chốc đuối sức và khụy vào ngực tôi. Nhìn em mệt mỏi và yếu đuối như vậy, lòng tôi đau như cắt. Nắm nhẹ lấy vai em, khẽ đẩy em dịch ra để tôi có thể nhìn rõ gương mặt của em hơn. Mắt em nhắm nghiềng, em thở ra một cách mệt nhọc, hai gò má lại đỏ ửng lên. Tôi tì trán mình vào vầng trán của em, cảm nhận rõ rệt từng hơi nóng hừng hực đang lan truyền sang những dây nơron nhạy cảm của tôi.

_ “Ji ah, trán em nóng quá, em sốt rồi….”

_ “Ah, buông em ra…*hộc hộc*….em phải hoàn thành nó….”

Em yếu ớt đẩy vội tôi ra, loạng choạng giựt lấy bản sheet tôi vô tình cầm hờ nó trên tay. Đến mức này đã quá sức chịu đựng của tôi, tôi mạnh bạo lao đến bế xốc em lên, em cố sức vũng vẫy và không ngừng đấm thùm thụp vào ngực tôi. Tôi mím chặt môi và lao khỏi căn phòng studio ngột ngạt đó, nhanh chóng đưa em xuống khu vực tầng hầm để xe. Thật may khi vừa chạy đến nơi, chúng tôi đã gặp Teddy hyung đang chuẩn bị khởi động xe mô-tô của anh ấy. Tôi đặt em xuống, nắm lấy tay em kéo đến chỗ Teddy hyung.

_ “Hyung ah, hôm nay anh cho em mượn xe máy của anh nhé, mai em sẽ trả.”

_ “Ơ, cậu mượn rồi thì tôi lấy gì về nhà?”

_ “Này…*keng*….chìa khóa xe của Jiyong, anh cầm lấy và lái nó về nhà đi, mai đến công ty trả sau cũng được…”

_ “Ah, Choi Seunghuyn…*khụ khụ*… ai cho phép anh đưa chìa khóa xe của tôi tùy tiện như thế…tôi sẽ tự lái xe về nhà…Teddy hyung…trả cho em với”

Em cố gắng giằng tay mình khỏi cái nắm chặt của tôi, tay kia vội nhoài ra tính giật lấy chùm chìa khóa trong tay Teddy hyung còn đứng ngơ ra đó vì shock.

_ “Không…Teddy hyung…anh mau lái xe của Jiyong đi đi, em sẽ chở em ấy về nhà bằng mô-tô của anh, em ấy đang không được khỏe”

_ “Ah, buông tôi ra…tôi không thích anh chở tôi, không thích đi xe mô-tô…”

Tôi đứng chắn ngang không cho em sấn tới chỗ Teddy hyung, mặc cho em vùng vẫy lao đến và khóc thét, tôi vẫn trụ vững đứng đó cho em dúi mặt vào lưng tôi.

_ “Ah đậu a….hai đứa tụi bây làm hyung sợ rồi nha, cãi nhau ùm xeo rồi giờ còn lôi hyung vào nữa hả…”

Mặt Teddy hyung biến sắc, anh ấy co rúm chân khi thấy cảnh giao tranh quyết liệt giữa em và tôi. Phải rồi, trong cái công ty này, ngoại trừ 3 thằng đệ tử fanboy nằm vùng chuyên được xem miễn phí những cảnh ân ái mùi mẫn của tôi và em, Teddy hyung là người thứ 4 được thỏa mắt những phút giây âu iếm của chúng tôi ở studio Twosome của anh ấy.

_ “Hyung còn không mau đi…không lẽ hyung muốn thấy cảnh tụi em tương tàn đến chết à…”

Teddy hyung vội vã nhảy lên xe của em, cắm chìa khóa xe vào chốt khởi động mà run lên bần bật. Anh ấy vòng xe lại và trước khi phóng đi, còn dừng lại và nói

_ “Hai em có gì thì cũng bình tĩnh, từ từ về nhà đóng cửa bảo nhau, cơ mà đừng có quá sức khéo mai không đi làm được á…”

Nói rồi hyung phóng đi một mạch, hẳn anh ấy cũng đang rất sung sướng vì lâu lắm rồi mới được lái một chiếc ô-tô phiêu du trên phố như vậy. Còn về phần em và tôi, sau khi Teddy đi mất, em thôi không đánh vào lưng tôi nữa, em buông tay và ngồi thụp xuống. Hai bờ vai hao gầy nhỏ nhắn khẽ run lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng nấc ngắt quãng. Lòng tôi chợt thắt lại, trên đời này tôi sợ nhất là ‘bị bỏ rơi’ và nhìn thấy em khóc, tôi lúng túng đến mức bị líu cả lưỡi, phải làm gì cho em hết giận tôi đây, nghĩ lại lúc nãy tôi cũng có phần hơi quá đáng. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy và phà vào tai em những lời nói ấm áp.

_ “Jiyong à, anh…anh xin lỗi, chỉ tại…anh lo cho sức khỏe của em thôi, đừng khóc nữa mà, Ji….”

_ “Anh lo cho sức khỏe của tôi? Vậy anh có lo cho cảm nghĩ của tôi không hả, con khủng long to xác như anh lúc nào cũng chỉ biết khiến tôi đau lòng, đã bao giờ anh nghĩ cho cảm giác thật sự của tôi chưa….ngoài cái việc thỏa mãn ‘ham muốn’ chán ngắt của anh, anh đã làm điều gì thật sự khiến tôi hài lòng chưa hả…”

Em hất tay tôi ra, đứng bật dậy và xổ một tràng vào mặt tôi. Những câu nói của em như đá xoáy vào tim tôi, đổ tràn vào đó vô vàn sự căm phẫn và đay nghiến. ‘Thỏa mãn ham muốn’ của tôi, đối với em, nó thật sự chán ngắt sao, quả thật mỗi khi cùng em ‘ân ái’, đã đôi lúc tôi nghĩ em như ‘bé đĩ nhỏ’ của tôi, khi tôi và em đã thực sự ‘hòa hợp’ thành một, tôi chỉ muốn rút cạn mọi thứ thuộc về em, dòng máu, ‘thứ chất lỏng’ sền sệt trong khiết như sương sớm…mọi thứ quả thực chưa hoàn toàn khiến tôi dừng ‘ham muốn’ em, nhưng tình yêu tôi dành cho em là tự nguyện, là chân thật nhất. Vậy mà, em bảo nó ‘chán ngắt’ sao, bao lâu nay tôi vẫn nhầm tưởng đã mang đến cho em những giây phút khoái lạc nhất của cuộc đời…vỡ tan…mọi thứ hoàn toàn vỡ tan khi em thốt lên những lời cắt cứa trái tim vừa lành sau những lần chai sạn. Tôi không nói được gì nữa, chỉ ngồi đấy ngước mắt nhìn em. Đồng tử nâu ướt ánh lên sau hàng nước mắt trong suốt, làn môi em nhợt nhạt mím chặt lấy nhau tưởng chừng như sắp nhỏ vài giọt máu.

_ “Anh…anh….”

Tôi chưa kịp nói thêm lời nào, em đã quay lưng bỏ chạy thật nhanh, nước mắt em tuôn trào như suối trong tinh khiết, những hạt nước nhỏ ti chạm vào đôi gò má tôi, lên cả bờ mi hoen khói đang nhìn em trong tuyệt vọng. Không hiểu sao tôi lại ngớ ra ngay lúc ấy, mặc cho em vụt chạy mất, tôi hốt hoảng đứng phắt dậy, gắng bước chạy theo nhân ảnh bé nhỏ đang dần tan biến trước mắt mình, tôi thét lên đau đớn.

_ “Ji….đừng đi mà…anh xin em…Jiyong….”

Em chạy vội ra phố, băng ngang qua con đường tấp nập những hàng xe. Tôi hoảng loạn la lên trong tiếng xe inh ỏi.

_ “Ji…dừng lại…cẩn thận x….”

Một chiếc taxi trờ nhanh tới, tôi hoảng hốt đến mức nghẹn lời, mọi âm thanh xunh quanh tôi như chợt tắt trước khoảnh khắc đó, tôi tưởng như chiếc xe đó đang lao vào em, trái tim tôi như ngừng đập, tôi sợ mình…sẽ mất em lần nữa.

Thật may, chiếc xe đó dừng ngay trước khi em vừa nhảy lên vỉa hè, em nhanh chóng ngồi vào xe và lệnh cho người tài xế đi đâu đó, chiếc taxi phóng đi mất hút trước ánh mắt tần ngần của tôi. Em an toàn rồi, nhưng sao tim tôi vẫn dấy lên một nỗi lo canh cánh. Tôi nhảy lên chiếc mô-tô của Teddy hyung, rồ ga phóng thẳng đến nhà em, suốt cả quãng đường, óc tôi lại vẽ vời những câu xin lỗi sến súa, nào cả nụ hôn lãng mạn và màn bed-scene đầy kịch tính để vỗ về em-em bảo màn ‘trình diễn’ của tôi chán ngắt, được, đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào ‘kỹ năng phòng the’ siêu cấp của tôi, chỉ là tôi chưa lên hết công suất đấy thôi. Cái đầu óc bậy bạ của tôi đang phủ mờ tâm trí minh mẫn, tôi thậm chí khát khao được gần em đến mức quên hẳn chuyện em đang bị bệnh. Xe tôi lao vun vút đến phường Itaewon mà trong lòng nôn nao đến lạ.

*Kít…*

Khoan đã, sao nhà em tối thui thế này, hay là em đã vào nhà mà quên bật điện. Tôi dựng xe ở sân dưới, chạy nhanh vào khu nhà, thật may khi ấy chạy ngang sảnh khách, tôi có bắt gặp Youngbae, Daesung và Seunghuyn đang ngồi tám tít ở đó. Tôi chạy nhanh đến và hỏi em đã về nhà hay chưa, cả ba đứa cùng lắc đầu nguây nguẩy, bảo em đi ra ngoài từ sáng đến giờ chưa thấy về. Tôi không thèm quan tâm đến chúng nữa, bắt thang máy chạy nhanh lên tầng nhà em, may mắn thay tôi biết số mật mã của em, là ngày sinh tháng đẻ của tôi 4111987, tôi lập tức lao nhanh vào trong nhà, không ngừng gọi tên em và lùng sục khắp các phòng, nơi tôi nghĩ em đang rúc mình đâu đó và khóc thút thít. Sau một hồi sục sạo, tôi mới biết em không có ở nhà thật, tôi thoáng nghĩ đến căn biệt thự của mình, một lần nữa phóng xe bay thẳng đến nhà tôi, nhưng em cũng không tới đó. Tôi nghĩ chắc là em về nhà ba mẹ rồi làm nũng họ mách tội tôi đây mà. Mừng thầm trong bụng vì chắc mẩm em đang an toàn ở nhà, tôi vờ đánh xe lạng qua lạng lại trước cửa nhà em. Mẹ em hình như đã phát hiện tôi lởn vởn ở gần đó, bà ấy nở nụ cười trìu mến và ngoắc tôi lại hỏi chuyện.

_ “Seunghuyn, giờ này mà con còn đi đâu ở khu này đấy? Trời đang mưa, hay con vào nhà ngồi chơi chút cho ấm”

_ “Ah, con…con có việc gần đây nên mới tiện sang thăm ba mẹ….cơ mà, Jiyong…em ấy…”

Tôi vừa nói chuyện với mẹ mà hai mắt cứ liến thoắt nhìn vào trong nhà tìm em. Mẹ thấy bộ dạng lóng ngóng của tôi thì hiểu ra chuyện.

_ “Thằng Yong không có về đây, em nó bảo dạo này bận nhiều việc nên chỉ gởi lời thăm hai bác qua điện thoại thôi con à…”

_ “Ah…oh…dạ vâng, con hiểu rồi ạ, con…con có chút chuyện phải đi ngay bây giờ, cho con gửi lời thăm ba luôn ạ, cơ mà… nếu Jiyong có về đây…mẹ bảo em ấy gọi cho con có chút việc cần giải quyết ạ, con cảm ơn mẹ, con xin phép đi…”

Từ biệt mẹ, tôi tiếp tục chuyến hành trình đi tìm ‘rồng nhỏ’ của tôi. Tôi đã tìm ở tất cả những chỗ tôi và em thường hay đến, quán bar, nhà của Teddy, appa Yang…thậm chí còn mò đến tận nhà của Dara noona nữa (mặc dù tôi chả biết vì sao tôi lại đến đó). Tôi móc con Ip chuyên phục vụ cho việc chơi game và tự sướng, bấm ngay số 1 gọi cho em, gương mặt thánh thiện của em hiện ra trên màn hình, ánh mắt tôi dịu xuống nhìn ngắm em thật lâu rồi mới áp tai mình vào điện thoại.

_ “Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp…”

*Bíp

_ “Jiyong, em đang ở đâu vậy…mau gọi cho anh khi em nhận được tin nhắn này”

*Bíp

_ “Jiyong, anh xin lỗi em mà, làm ơn…gọi cho anh đi mà em….”

*Bíp

_ “Jiyong, anh xin em đấy, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu, Jiyong à…”

Tôi lại tiếp tục nhấn gọi đến chục lần, giọng nói đáng ghét đó cứ mãi vang lên, tôi không ngừng để lại những lời nhắn thẩn khiết, chỉ mong em mở máy và nghe được lời xin lỗi của tôi và sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng tất cả đều không chút hồi âm.

Mưa mỗi lúc nặng hạt, bầu trời dần tối sầm lại, 5 giờ chiều mà cứ ngỡ 6 giờ đêm, nỗi lo của tôi cũng ngày một chất đống, lòng tôi nặng trĩu, tôi trách mình phải chi đừng chọc giận em, phải chi tôi chịu nán lại một ít phút để em hoàn thành xong những gì mà em muốn. Tôi thật ngốc, thật vô tâm, em nói đúng, tôi chưa bao giờ chịu nghĩ đến cảm giác thật sự của em, bản thân em không hề muốn chúng tôi cãi vả, vậy mà, bản tính ương bướng của tôi luôn làm em phát cáu. Lao vun vút trên đường, xuyên qua màn mưa lạnh ngắt, cả người tôi giờ ướt như con mèo mướp, nếu Jiyong ở đây, hẳn em ấy sẽ mắng tôi cái tội không chịu mặc áo mưa để rồi ngã bệnh, mỗi lần tôi bệnh, em lại phải bỏ hết mọi công việc chăm sóc cho tôi, bản tính tôi lại hay nhõng nhẽo, lúc đó, em lại lon ton chạy ra tiệm tạp hóa và mua cho tôi một cây kem đậu đỏ ngon lành…Jiyong luôn nghĩ đến cảm nhận của tôi, sẵn sàng vì tôi mà bỏ dỡ công việc, vậy mà giờ em bệnh, tôi lại bỏ bê em thế này. Tôi bất giác dừng xe lại bên đường khi cảm nhận được tiếng rung của con Ip để trong túi. Là em sao, em chịu gọi lại cho tôi rồi sao? Tôi nhanh chóng mở điện thoại…chỉ là một tin nhắn, nhưng….đó là tin nhắn của em, là em thật rồi.

From: Your little strawberry (trái dâu nhỏ của anh)

Hyung ah~ Biển ở đây đẹp lắm, cát ấm đang quấn lấy chân em, em nhớ hồi ở Busan, biển cũng đẹp như thế này.

………………

Nhưng mà…huyng à, sao em lại cảm thấy lạnh lẽo quá, huyng…hyung….em cần anh, huyng…đến với em đi, em sợ ở một mình lắm. Hyung, em không chịu nổi nữa rồi, come and f*ck me….hyung !!!

……………….

À mà thôi, anh không cần đến nữa đâu, mặc kệ em, em đang uống rượu một mình, Soju ngọt lịm mà sao em lại thấy nó thật đắng. Đừng bận tâm đến em nữa, hãy đi chơi đùa với mấy con brick toy ngu ngốc của anh đi.

……………….

Hu hu….hyung à, mua thuốc cho em đi, em rát họng quá, nhớ mua kẹo mút dâu cho em nữa nha….

………………..

Hyung, em không muốn gặp anh nữa, đừng bao giờ đến gặp em, đừng tìm em và cũng đừng nhắn tin cho em nữa….em ghét anh…ghét ghét….

………………

Hyung, em yêu anh….tạm biệt

To: My bingu dino (khủng long ngốc của em)”

Đọc dòng tin nhắn dài thê thượt, mà nội dung của nó thì lộn xộn hết sức, tôi biết em đang say, vì mỗi khi say em lại hay nhắn những dòng khó hiểu như vậy, em bảo yêu tôi, sau đó lại bảo ghét tôi, muốn gặp tôi và muốn đuổi tôi đi. Nhưng đọc đến dòng tái bút cuối cùng, trái tim tôi quặn thắt hệt như có sợi chỉ vô hình đang cố gắng xé toạc nó ra. Hai tay tôi run lên, mắt tôi bỗng trở nên cay xé, tôi biết em sắp làm chuyện không hay rồi, em đang bệnh, lại nốc thêm rượu nữa thì làm sao tấm thân gầy hom đó chịu nổi. Nhưng vấn đề lớn bây giờ, chính là tôi không biết em đang ở đâu, chỉ biết nơi đó có biển thôi, vì em đã nhắn như vậy. Nhưng cũng may nhờ đã đăng kí dịch vụ GPS trước đó (khịt khịt, là em bắt tôi phải đăng kí vì sợ tôi đi lăng nhăng), tôi đã định vị được nơi em gửi tin nhắn đến cho tôi, cảng Inchoen. Phải rồi, tôi và em đã từng hùn tiền thuê một căn biệt thự nhỏ ven biển, cũng ở cảng Inchoen, chỉ mình tôi và em biết đến nơi đó. Nghĩ đoạn tôi lập tức phóng nhanh trăm cây số trên giờ chạy một mạch đến Inchoen khi trời vừa chập tối.

……………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: