Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4325245

Author: He.

Rating: M.

A/N: mọi người comt nhiệt tình quá tự dưng làm bạn sợ, sợ viết ko hay mọi người thất vọng T^T)

P/S: ê hê nhớ Bông ghê *dê*

Chapter 2:

.

“Seunghyun à, Youngbae đã gọi điện thoại cho anh từ sáng đến giờ đấy”, Daesung hướng về phía chiếc bàn làm việc sang trọng to tướng mà nói.

“Lại mấy vụ cá cược vớ vẩn đấy mà. Nếu gấp gáp gì thì bảo cậu ta tới tìm tôi”, Seunghyun thoải mái gác chân lên bàn lắc lư, xoay xoay trong tay là tấm bằng lái của Jiyong.

Daesung cũng thôi nói đến chuyện các cuộc gọi nhỡ, tiếp tục mắt dán vào màn hình máy tính cùng những con số, nhưng vẫn tinh ý hỏi, “Tôi không nghĩ tấm bằng lái đó có liên quan gì tới anh”.

Seunghyun ngừng xoay tấm bằng, phì cười, “Quả đúng là thư kí thần thánh mà, không gì qua mắt được cậu cả”.

“Hyun à, nó hiện rõ cả lên mặt anh kia kìa”, Daesung vẫn chú tâm vào màn hình, “Có cần tôi cho người điều tra một chút không?”

“Không cần”, Seunghyun thích thú nhìn ra ngoài, “Lần này tự tôi lo liệu được”.

“Có liên quan đến việc tôi không nhìn thấy chiếc xe mui trần anh vẫn hay dùng không?”

“Cậu không muốn biết đâu thư kí Kang”.

Seunghyun lại ngồi cười một mình, tự nhủ mình đã gặp vận may, chạm trán phải một con mồi thú vị như thế này. Với tính cách khó càng thích của mình, Seunghyun quyết định bằng mọi giá cũng phải khiến cho họ Kwon này phủ phục dưới chân anh, yếu đuổi như một con đàn bà, yêu anh đến điên đảo. Chỉ nghĩ đến cảnh thuần hóa được một con ngựa hoang như Jiyong cũng khiến anh không khỏi hưng phấn tột độ, cảm giác như mình đang đứng trên đỉnh của cả thế giới.

Chợt màn hình điện thoại bật sáng. Seunghyun bật ngay khỏi vị trí thoải mái kia, nôn nóng cầm lấy chiếc điện thoại lên xem, “Cuối cùng cũng chịu mở rồi sao haha”.

“Có chuyện gì khiến anh vui thế Hyun?”, Park Bom vừa bước vào cửa đã không khỏi ngạc nhiên.

Cô chưa từng thấy anh cười thành tiếng như vậy.

Seunghyun cao hứng rời khỏi ghế, tiện tay với lấy chiếc áo khoác, “Việc riêng đấy mà, em đến có việc gì không?”

“Em…”

“Được rồi anh phải đi gấp. Thư kí Kang, cậu giúp tôi tiếp đãi cô Park một chút nhé!”

“Tất nhiên rồi thưa trưởng phòng Choi”.

Không để Park Bom kịp có một phản ứng gì tiếp theo, Seunghyun đã nhanh như gió lao ra khỏi phòng làm việc. Park Bom không giấu được một cái nhíu mày khó chịu, cô quay sang chỗ Daesung, “Chuyện gì mà khiến anh ta hào hứng vậy thư kí Kang?”

Daesung rời ghế, bước tới gần Park Bom lịch thiệp nói, “Xin lỗi nhưng nhiệm vụ của tôi là thống kê giấy tờ và sắp xếp lịch hẹn cho trưởng phòng Choi, ngoài ra tôi không….”

“Thôi thôi được rồi!”, Park Bom bực dọc hất tay, “Các người thật giống nhau, trước mặt tôi thì ăn nói khách sáo đến đáng ghét như vậy”.

Nói rồi cô cũng bỏ mặc Daesung mà rời đi.

.

Chiếc xe mui trần lấp lánh màu bạc dưới cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều, Jiyong đứng dựa vào cốp xe, tư thế trông khá thoải mái. Cậu đang tận hưởng cảm giác mát diụ do cơn gió thổi từ ngoài đồng hoa mang lại. Nơi này nằm giáp với khu đô thị, là đồng hoa lớn nhất của thành phố, nguồn cung cấp chính của các hàng hoa lớn. Jiyong rất thích ra đây tản bộ và ngắm hoa. Hoa ở đây đều được trồng xen kẽ, tạo ra nhưng dải màu liên tục xanh hồng bắt mắt vô cùng. Jiyong mải mê nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp, không hay biết những công nhân ở đây cũng đang len lén ngắm nhìn cậu.

Nếu có thể, ai đó sẽ làm một phép so sánh giữa Jiyong và hoa, sẽ cài lên mái tóc đen huyền ấy một đóa hoa để xem giữa người và hoa, kẻ nào xinh đẹp hơn.

Không khí yên bình chỉ có mỗi tiếng gió thổi tan biến mất bởi tiếng động cơ xe từ đằng xa. Jiyong cũng không quay đầu lại nhìn, tiếp tục bình thản ngắm nhìn đồng hoa rì rào. Tiếng động cơ tắt, tiếp sau đó là tiếng bước chân đều đều, rồi một giọng nói trầm trầm vang lên:

“Anh còn nghĩ em sẽ không mở thiết bị GPS cơ đấy!”, Seunghyun cho hai bàn tay vào túi quần, chầm chậm bước tới.

“Thì em đã mở rồi đấy, nếu không làm sao em biết nó đang ở đây chứ?”, Jiyong cầm chiếc chìa khóa xoay vòng, cũng không quay đầu nhìn Seunghyun.

Anh bước đến trước mặt Jiyong, cố giữ một khoảng cách nhỏ nhất có thể với cậu, “Anh đã đứng ngồi không yên chờ tin em đấy”, anh nắm lấy bàn tay Jiyong và hôn nhẹ lên đó, “Tại sao không để anh được nhìn thấy em sớm hơn một chút?”

Jiyong mỉm cười, ngồi hẳn lên cốp xe, “Xin lỗi nhưng đến tận lúc nãy em mới có ý muốn bật GPS lên”, cậu thoải mái nghiêng người ra sau.

Seunghyun cũng tiến đến gần hơn một chút, anh áp thân người mình sát vào xe, “Động cơ thế nào?”

“Rất tốt”.

“Tốt thôi à?”, vòng eo thon của Jiyong cũng bị Seunghyun chiếm trọn, “Anh cứ nghĩ phải hơn ấy chứ”.

“Em khó tính lắm đấy”, Jiyong cũng choàng tay qua vai anh, “Không dễ để chiều được ý em đâu”.

“Không dễ chứ đâu phải là không thể”, Seunghyun đưa ánh mắt ham muốn nhìn chằm chằm vào môi và cổ Jiyong, “Anh nghĩ mình có một đề cử đáng để em thử đấy”.

“Em đang tò mò đây”, Jiyong kéo tai Seunghyun đến gần thì thầm, “Nói em nghe nào”.

“Anh”

Jiyong ngẩng đầu cười thành tiếng, khiến Seunghyun cũng cười theo, “Anh đúng là đáng để thử đấy”, Jiyong nhìn sâu vào mắt Seunghyun, “Nhưng em e rằng anh đã hết lượt rồi cưng ạ”.

Seunghyun cúi đầu cười khúc khích, “Có thể nào kia chứ…”, anh ngẩng đầu nhìn Jiyong, không nhịn nổi vuốt ve gò má xinh đẹp kia, “Lượt bổ sung thì thế nào?”

“Tùy”, Jiyong tinh nghịch nhìn anh với vẻ mặt trêu đùa, “Còn phải xem anh có xứng đáng sở hữu một lượt bổ sung hay không đã”.

“Anh phải làm gì?”, Seunghyun nói nhỏ vào tai Jiyong, “Khiến em thỏa mãn một chút có được không?”

“Loại thỏa mãn nào chứ?”, Jiyong bắt đầu mân mê cổ áo Seunghyun, ánh mắt dán vào vùng cổ cứng cỏi.

“Thay vì hỏi anh, tại sao em không thử…một chút…”

Câu nói của Seunghyun bị bỏ dở khi anh theo mùi hương kia lần vào tận hõm cổ mịn màng của Jiyong. Môi anh lướt trên xương quai xanh, trải đều những nụ hôn nhẹ lên đó. Jiyong cũng không phản đối, chỉ thoải mái ngửa người ra sau tận hưởng cảm giác thích thú do anh mang lại.

“Thích chứ?”, Seunghyun khẽ nói, đôi tay bận bịu vuốt ve vùng bụng phẳng mịn dưới lớp áo của Jiyong.

“Đừng hỏi”, Jiyong nhìn anh đầy khiêu khích, “Hôn em đi”.

Nói rồi Jiyong chủ động ôm chầm lấy Seunghyun, đưa đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng anh. Seunghyun phấn khích dữ dội, ngã người đẩy Jiyong nằm dài trên mui xe. Anh bắt đầu lục lọi mọi thứ trên người Jiyong, dày vò lớp áo trên người cậu thành những tầng vải xáo trộn.

“Um…”

Jiyong rên khẽ, cảm nhận chiếc lưỡi điêu luyện của anh đang không ngừng chiếm lấy khoang miệng mà tung hoành, toàn thân cậu cũng mềm nhũn vì khoái lạc, để mặc anh chạm đến từng mảng da thịt mềm mại trên người mình.

“Này này này này!!!! Hai người đang làm cái gì vậy hả??!”

Tiếng gọi của một người đàn ông xa lạ dường như không đủ sức khiến cả hai ngừng cuộc vui thú. Chỉ đến khi ông ta có ý định bước đến gần thì Jiyong mới cắn vào lưỡi Seunghyun như muốn anh dừng lại.

“Hai người nghĩ đây là đâu vậy hả??!”, gã lớn tiếng chỉ trỏ, “Sao lại có thể làm chuyện như thế này được chứ?”

“Xin lỗi”, Seunghyun cố kìm nén tức giận, “Chúng tôi rời đi ngay”.

Anh nhíu mày nhìn gã như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Gã thấy thế cũng chỉ nói thêm dăm ba câu rồi quay lưng bước đi như chạy.

Seunghyun quay sang phía Jiyong, thấy cậu vẫn bình thản dựa người trên mui xe, “Về nhà anh nhé?”, anh bước đến, ánh mắt hiện rõ một nỗi ham muốn bức bối.

Jiyong không trả lời, đưa một ngón tay chùi nước bọt trên đôi môi đỏ hồng, trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Nhìn thấy dáng vẻ mê mị đó, Seunghyun càng khó cưỡng lại được lửa dục đang cháy bên trong, làm cổ họng anh khô khốc đến bỏng rát.

“Không”, Jiyong nhìn anh cười nhếch mép, tay bắt đầu chỉnh sửa quần áo, “Em mất hứng rồi”.

Seunghyun bật ra một tiếng cười nhỏ đầy thất vọng, anh đưa tay vuốt mái tóc màu nâu sáng, nhẫn nại nhìn Jiyong, “Anh mời em ăn tối được chứ?”

Jiyong ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay lại theo thói quen vuốt ve môi dưới, “Đánh cắp xe mà còn được mời ăn tối ư?”

“Thì đã làm sao nào?”, Seunghyun lại bước đến gần, thay thế ngón tay kia vuốt ve bờ môi Jiyong.

“Em nghi ngờ đấy”

“Em đa nghi quá đấy”

Jiyong nhìn anh bằng một vẻ khó hiểu, ánh lên từ sâu trong mắt là một tia nhìn nghĩ ngợi mông lung.

“Anh là gay?”, Jiyong chợt hỏi.

“Quan trọng sao?”

“Không hẳn…”, Jiyong bật cười, nhận ra sự lặp lại của cuộc đối thoại hôm trước.

“Chỉ là một buổi tối thôi mà”, Seunghyun vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn, “Em không keo kiệt đến mức đó chứ?”

“Em…”

“Bíp bíp bíp!”

Câu nói của Jiyong bị cắn ngang bởi tiếng chuông điện thoại phiền phức. Seunghyun vốn dĩ đã định tắt máy, thế nhưng chính cái tên người gọi đến buộc anh phải bắt máy.

“A lô con nghe đây…”, sự tức giận bị kìm nén trong giọng nói của Seunghyun.

Jiyong nhìn Seunghyun một chốc, rồi cậu cúi đầu, giấu anh một cười buồn đến lạ.

“Mẹ lại thế nữa rồi…con biết…thì…nhưng mà con..”

Seunghyun trả lời điện thoại với gương mặt căng thẳng. Đôi mày rậm của anh chau vào nhau, điều này làm Jiyong cảm thấy khó chịu.

Và rồi Jiyong lẳng lặng quay lưng rời đi.

“Mẹ, nghe con nói này…ơ?! Em đi đâu vậy?!”

Đến lúc Seunghyun nhận ra thì Jiyong đã rời khỏi anh được một đoạn. Nghe anh gọi cậu vẫn không quay lại, bước chân vẫn đều đều uyển chuyển.

“Em không cho anh một cái hẹn được à?!”, Seunghyun không màng đến cuộc nói chuyện đang dang dở, hướng về phía Jiyong gọi lớn.

“Khi nào anh tự tìm được em, em sẽ cho anh một cái hẹn”, Jiyong nói, bàn tay vẫy nhẹ tấm bằng lái.

Seunghyun có đôi chút ngạc nhiên, bất giác đưa tay lên sờ túi áo trong của mình.

“Haha, lại dám lấy đồ trong túi mình cơ đấy…”

Hình dáng thanh thanh kia càng lúc càng xa dần, nét xinh đẹp lẫn vào biển hoa mềm mại xao động. Seunghyun đứng đó, không nhận ra mình đang ngẩn ngơ, ánh mắt ngây dại đầy si mê nhìn theo Jiyong. Anh nhẹ  mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.

Đến tận lúc Jiyong đã hoàn toàn khuất bóng, Seunghyun mới nhớ đến cuộc gọi với mẹ mình.

“À con xin lỗi…”, giọng anh bình thản, nét mặt còn lưu lại một niềm vui khác thường, “Một người bạn ấy mà…lại còn rất xinh đẹp…”

Seunghyun luôn tìm thấy bản thân mình đầy hài lòng trước họ Kwon xinh đẹp và đầy kiêu hãnh kia.

Anh rất hài lòng, như tìm thấy một kho báu vô giá đáng để chinh phục. Đến lúc này thì chỉ là như vậy.

.

Sau khi gọi người đến mang chiếc xe kia đi, Seunghyun dùng chiếc xe màu bạc quay trở về nhà. Trên đường về, anh không ngừng nghĩ đến người kia, đôi lúc tự mình bật cười mà cũng không biết lí do tại sao.

“Ôi Jiyong Jiyong!!”, Seunghyun ngẩng mặt lên trời cảm thán, “Em biến anh thành tên điên rồi!!”

Rồi anh lại bật cười một mình.

.

Seunghyun đứng trước thùng thư, một xấp giấy vàng được nhét vội trong ấy. Anh nhìn chúng một hồi lâu rồi bất ngờ ôm bụng cười nắc nẻ.

“Nàng thơ của tôi em khá lắm! Còn tưởng là ít hơn ấy chứ! Hahaha!!”

Seunghyun bắt đầu xem xét mớ giấy tờ như xem mấy chục bản cáo trạng. Nhiều nhất là vượt đèn đỏ, rồi đến đi quá tốc độ cho phép, còn có cả lấn tuyến, lạng lách. Hình ảnh do các camera gắn ở cột đèn giao thông chụp lại biển số còn được đính kèm ở mỗi vé phạt như những bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng đối với Seunghyun lúc này, công dụng của nó lại khác hẳn. Anh không thể không chăm chú nhìn vào mái đầu xinh đẹp đang ngồi trước tay lái. Dù hình ảnh không mấy rõ ràng, nhưng anh lại thấy rõ mồn một hình ảnh Jiyong đầy phóng khoáng và bướng bỉnh, phóng xe băng băng trên đường như một chú ngựa hoang đầy kiêu hãnh. Chợt anh mỉm cười, nhớ đến từng chi tiết tuyệt mỹ trên gương mặt đó. Cảm giác nóng ấm trơn mượt của sự va chạm xác thịt như vẫn còn in hằn nơi anh, khiến Seunghyun không khỏi rùng mình sung sướng.

Một cỗ nôn nao bất chợt dấy lên trong lòng. Anh muốn gặp lại con người đó biết dường nào. Bỏ mặc tất cả, Seunghyun lúc này chỉ là kẻ thèm thuồng một món ngon mới lạ, anh không có tội. Nếu có, chỉ là anh quá vô tâm không chịu hiểu rằng mình đang bước vào một mê cung không có lối ra.

Mê cung của sự cám dỗ.

.

“Tiền thối đây ạ, cảm ơn quý khách”.

“Cảm ơn”.

Anh nhân viên phục vụ hai má ửng hồng, ngẩn ngơ nhìn theo dáng hình thanh mảnh vừa rời khỏi. Jiyong đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không để tâm cho lắm , tập trung tay xách tay mang mớ đồ vừa mua từ cửa hàng tạp phẩm. Cậu dừng lại nghỉ chân tại ghế đá trong một công viên nhỏ gần nhà, tự thưởng cho mình một lon trà xanh mát lạnh. Bọn nhóc ngồi nghịch cát thu hút ánh nhìn của Jiyong hơn cả. Thỉnh thoảng cậu nhìn chúng rồi bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của trẻ con. Jiyong thích thế này, yên tĩnh ngồi một mình ngắm mọi vật xung quanh như thể mình không hề tồn tại. Đã từ lâu Jiyong không còn muốn người khác chú ý đến sự hiện của mình, cậu chỉ đơn giản là nhận được quá nhiều phiền toái rồi, đã đến lúc cậu cần phải nghỉ ngơi một chút.

Đôi chân đang đung đưa của Jiyong chợt dừng lại, cậu ngồi thẳng, mọi sự tập trung đều bị một dáng người cao lớn thu hút.

“Lầm rồi…”

Jiyong tự nhủ, không nhận ra mình đang vô cùng thất vọng. Chợt cậu thả hồn mình trôi đi mất, chìm vào hẳn vào hình ảnh của gã đàn ông lịch lãm quyến rũ Choi Seunghyun. Jiyong ngẩn ngơ, dồn hết sức vào từng tế bào xúc giác trên làn da mình, cố tìm lấy chút cảm giác còn sót lại. Môi chạm môi đầy tê tái và mãnh liệt, ngực chạm ngực phập phồng nồng nàn, cả đôi tay lúc này cũng chứa đầy một cảm giác đầy nhục dục, cảm giác hạ thể to lớn nóng ran của Seunghyun vẫn quanh quẩn đầy ám ảnh. Jiyong nhớ rõ mồn một từng cái chạm của da thịt trên người mình, khiến bên dưới không kìm được mà một trận dậy sóng.

“Ái…mình đúng là hư thật rồi!”, Jiyong ôm đầu, tự vỗ mặt mình mấy cái, rồi lại lủi thủi đi về nhà.

Jiyong vừa bước vừa nghĩ ngợi, tay khẽ chạm môi mình, “Họ Choi đó…thật ra chỉ là đùa giỡn. Chừng nào mình còn vờn hắn, hắn sẽ còn quanh quẩn ở đây…”

Cậu bật cười, nhưng trông chẳng mấy vui vẻ gì. Một cái thở dài nặng nề thoát ra, “Tiếc?”, Jiyong tự hỏi, cậu ngẩng đầu nhìn trời đã tắt nắng u ám.

Một cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc đen tuyền mềm mượt, “Đùa với hắn một chút…”

Chỉ cần những cái va chạm xác thịt, lý trí sẽ chịu đi theo cám dỗ và đánh lừa cả con tim.

 

Chapter 3:

 

“Hyun…”, Daesung có vẻ căng thẳng.

“Chuyện gì?”, Seunghyun bước tới, tay chỉnh sửa cà vạt. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn vào cửa kính phòng làm việc, phát hiện ra đã có người ngồi trên bàn từ trước.

“Tôi định báo cho anh, nhưng bà ấy…”

“Được rồi”, Seunghyun bắt đầu chau mày, “Cậu biết chuyện gì không?”

Daesung ghé vào tai Seunghyun nói nhỏ, “Chuyện hôm qua anh bỏ tiểu thư Park đi gặp người ấy xinh đẹp đấy”.

Anh nghe xong, nét cau có trên mặt càng đậm hơn, “Thật phiền phức!”

Seunghyun dợm bước vào trong, chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay lại nói đủ cho một mình Daesung nghe, “Có lẽ tôi sẽ bị giữ chân, cậu giúp tôi tìm ngay một người, nhanh nhất có thể”.

“Vâng”, Daesung khẽ gật đầu.

“Kwon Jiyong”.

“Tôi có thể biết đó là ai không?”

“Người ấy xinh đẹp”, anh nháy mắt, một nụ cười phớt qua trên môi.

Thư kí họ Kang không giấu được vẻ ngạc nhiên, tự mình cũng cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Ra đó là người khiến Choi Seunghyun đang cau có cũng phải mỉm cười dù chỉ là nhắc đến cái tên.

.

“Chào mẹ”, Seunghyun bước vào, thái độ bình thản như một kẻ vô tội.

“Hôm qua con đã đi với ai à?”, Chủ tịch Choi nghiêm nghị nhìn Seunghyun, hai mắt bà đầy phật lòng.

“À, một người bạn thôi”, Seunghyun ngả người trên ghế sofa, “Con đã nói mẹ nghe rồi mà?”.

Anh chậm rãi rót cho mình một tách trà. Gương mặt Chủ tịch Choi lúc này càng lộ vẻ giận dữ, “Bạn? Có thể khiến con gạt mẹ sang một bên như vậy thì chỉ là bạn thôi ư?”

Seunghyun trong lòng buồn bực khó tả, chỉ muốn ngay lập tức lao ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, “Mẹ..”, anh nói, “Chỉ là lúc đó gấp gáp nên con mới ngừng tiếp chuyện mẹ thôi. Đừng chỉ trích con nữa”

“Được thôi”, bà gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, “Thế còn chuyện của Bommie, con giải thích thế nào?”

“Con có gì để mà giải thích?”, Seunghyun bật dậy, không còn đủ kiên nhẫn che giấu sự tức giận, “Lúc nào mẹ cũng yêu cầu con đối xử tốt với cô ấy, thì con đã làm rồi đấy thôi!”

“Đối xử tốt không phải là ăn nói lịch sự, mẹ muốn con đưa Bommie đi chơi. Thay vì suốt ngày ra vào mấy quán bar không sạch sẽ, tại sao không hẹn hò nghiêm túc và kết hôn đi Hyun?”

“Mẹ”, Seunghyun nhìn bà, “Xin mẹ đừng phê phán sở thích của con, con sẽ lấy người con yêu, không phải người mẹ muốn”.

“Hyun! Con..!”

Anh không muốn nghe thêm một lời cằn nhằn nào nữa, vội đứng dậy rời khỏi phòng. Vốn dĩ Seunghyun tự nhận mình cũng chẳng phải loại con cái tốt đẹp gì, thế nên cứ thoải mái mà đi khỏi mà không chào mẹ mình lấy một tiếng.

Cứ để bà ấy ngồi đó huyên thuyên về chuyện của cô Park đi.

.

“Hôm nay anh không làm việc sao?”, Park Bom lại lần nữa xuất hiện không đúng lúc.

“Không”, Seunghyun đáp cộc lốc, tiếp tục bước ra bãi đậu xe.

Park Bom nhíu mày, quay lưng bước theo anh, “Em mang bữa sáng cho anh đây này”

Seunghyun thở hắt một cái, đột ngột ngừng bước chân, quay sang nhìn Park Bom không khách khí nói, “Em nghe đây, cho dù có mang cho anh bất cứ thứ gì đi chăng nữa anh cũng không thể có tình cảm với em được, thế nên đừng tốn công phí sức nữa”.

“Nhưng ít ra anh phải cho người ta cơ hội chứ?”, cô ngoan cố, “Tại sao những phụ nữ kia thì được còn em thì không?”

“Đó là chuyện riêng của anh”, Seunghyun tháo chiếc kính đen, “Nếu em muốn mình có một thằng chồng tốt thì đừng tìm anh, nghe chưa?”

“Em không nghe!”

Thình lình cô kéo cổ áo Seunghyun đến gần mình, khuôn miệng tròn mạnh mẽ áp lên môi anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Seunghyun đã chấm dứt nụ hôn đó bằng một cái đẩy nhẹ nhàng.

“Đừng cố làm anh xiêu lòng”, anh nói thật chậm, “Em sẽ không nhận được gì đâu”.

Nói rồi anh quay lưng bước nhanh, bỏ mặc Park Bom đứng đó đầy phẫn uất.

Là ai đã đi trước em, cám dỗ anh vậy hả Choi Seunghyun?

.

“Tôi nghe đây YoungBae”.

“Đồ khốn, anh thật tệ!”

“Cậu đang nói cái quái gì đấy?”, Seunghyun lái chiếc xe mui trần lao đi trên đường cao tốc.

“Tại sao đến giờ anh mới chịu nhận cuộc gọi vậy hả?”

“Tôi đang cáu, có gì thì nói nhanh đi”.

“Ha ha”, đầu dây bên kia cười to, “Anh cứ như vậy mãi…là chuyện tháng trước ở quán bar”

“Quán nào?”

“S.E.X”

Nghe đến cái tên S.E.X, Seunghyun giật mình nhớ đến những hình ảnh ngông cuồng của đêm đó, trong lòng chợt có chút gì đó khó chịu, “Thế nào?”

“Cái em xinh đẹp bị anh chơi cho một vố đau điếng ấy, nghe đồn lại đến tìm anh à?”

“Có gì sao còn không nói nhanh đi”

“Thật ra thì bọn này lại có một trò mới cho em ấy đây haha”.

“Không hứng thú”.

Seunghyun tháo chiếc tai nghe ném sang một bên, trong lòng còn bực tức hơn gấp bội. Nhấn mạnh chân ga, Seunghyun để mình lao theo gió, muốn rũ hết phiền muộn trong lòng.

“Mấy quán bar không sạch sẽ…”, bên tai anh vẫn văng vẳng câu nói của bà Choi.

Chỗ không sạch sẽ đó là nơi anh gặp Kwon Jiyong đấy, đừng đùa chứ.

Hình ảnh một Jiyong hoàn mỹ lại bao bọc lấy tâm trí anh. Cái cách cậu cười, cái cách cậu bước đi, cả cái cơ thể mềm mại tuyệt đẹp kia nữa, có thể nào đánh giá ngang hàng với bọn đà bà bán thân mua vui cho đàn ông?

Không, Kwon Jiyong hoàn toàn khác biệt. Cậu ta là một hình thức xinh đẹp của tạo hóa, là thứ đáng giá nhất anh từng biết. Seunghyun chỉ muốn chinh phục cậu, khiến niềm kiêu hãnh đó thuộc về anh, như một món bảo vật chỉ mình anh được ngắm nghía.

Chỉ có thể nói, Seunghyun đã bước vào một mê cung và tìm thấy một thứ hoàn mỹ đối với anh. Anh say mê ngắm nhìn nó, ngưỡng mộ vẻ ngoài hút hồn của nó, và giờ, anh đã không kìm chế được sự tham lam vốn có của một con người. Choi Seunghyun muốn thức xinh đẹp kia mãi mãi là của mình, anh không cho phép bất kì ai đến chạm vào hay đến gần nó.

Anh muốn Kwon Jiyong là của mình.

Chỉ có một điều Seunghyun không biết, hoặc giả là anh đã quá mù lòa, không nhìn ra bản chất của thức xinh đẹp mà anh đang liều lĩnh khao khát. Đẹp đẽ và đầy nguy hiểm. Đó là Kwon Jiyong.

Rồi anh sẽ sớm nhìn thấy mặt còn lại mà thôi.

.

“Giáo viên?”, Seunghyun khoanh hai tay dựa vào cửa xe, “Em đùa anh đấy à?”

Jiyong đã nhận ra anh từ xa, chầm chậm bước tới, “Sao nào?”

“Anh cứ nghĩ em là học sinh cấp ba đấy”, Seunghyun cười cợt, mắt lại dán chặt vào người Jiyong, “Trông em thế này thật đứng đắn”.

“Thế bình thường em như thế nào?”, Jiyong bước đến gần, khoác cả hai cánh tay nhỏ nhắn lên vai anh, “Có giống đám đàn bà của anh không?”

“Không hề”, anh vịn lấy eo Jiyong như một loại phản xạ, “Em gợi tình một cách cao cấp và tinh tế hơn nhiều”.

“Này anh khốn, đây là trường học đấy”, Jiyong nói với bộ dáng cũng chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh, “Anh không sợ mất đạo đức à?”

“Anh cứ tưởng chỉ có lường gạt mới mất đạo đức chứ?”, Seunghyun tỏ ra vẻ ngạc nhiên, “Anh đang nói sự thật cơ mà?!”

“Mồm mép lắm cưng ạ”, Jiyong vỗ nhẹ lên má anh, “Đáng thưởng đấy”

“Em đã hứa sẽ cho anh một buổi tối rồi đấy”

“Tất nhiên”, Jiyong mỉm cười, “Thế nhưng bây giờ là giữa chiều”.

“Thì sao?”, Seunghyun bắt đầu nhõng nhẽo, “Đằng nào em chẳng tan trường rồi?!”

“Thì sao?”, Jiyong đẩy nhẹ anh ra, “Cho em địa điểm và thời gian đi nào, em sẽ đến”.

“Cho anh địa chỉ nhà em đi nào, anh sẽ đến đón”, Seunghyun nhìn Jiyong cười một cách nghịch ngợm.

Cậu vờ liếc nhìn anh, miệng cũng không ngăn được một nụ cười, “Anh có nghiêm túc không đấy hả?”

Seunghyun kéo tay Jiyong, để cả người cậu áp vào người mình, “Tất nhiên là cực kì nghiêm túc rồi”.

“Vậy sao?”, ánh mắt Jiyong nhìn anh lúc này tựa như một bức tường, Seunghyun chợt có chút cảm giác gì đó rất lạ lẫm mà anh chưa từng biết qua.

“Có còn muốn một buổi tối nữa không?”, Jiyong chợt nói, nhận ra ánh mắt đào hoa kia đang lạc mất trong suy tư, “Anh sao thế?”

“À không,…ý anh là có”, lần đầu Seunghyun ăn nói vụng về trước mặt cậu như thế này, “7 giờ tối nay tại The Utopia nhé”.

“The Utopia à?”, Jiyong nhìn anh, “Anh biết chọn nơi sang trọng quá nhỉ?”

“Em không thích à?”.

Jiyong bước đến gần một chút, “Nghe này, nếu anh quên thì em sẽ nhắc”, trong giọng nói có chút gì đó hối hả, “Người anh mời đi ăn tối nay sẽ không mặc váy hay mang giày cao gót, sẽ không son phấn hay trang sức, sẽ không làm mọi người trong ấy trầm trồ mà khiến anh nở mày nở mặt đâu”.

Seunghyun hơi sững sờ, nhận ra anh vẫn thường đưa những người phụ nữ xinh đẹp bậc nhất đến đó. Dường như đã thành một thói quen, anh lại mời Jiyong đến cùng một chỗ. Không phải vì nơi đó có thức ăn ngon hoặc trang trí đẹp mắt, mà là do sự ưa chuộng của giới quý tộc  đối với The Utopia, vô tình khiến nó trở thành một nơi để người ta khoe mẽ và phô trương sự giàu có.

“Đúng giờ đấy nhé!”, Jiyong kết thúc bằng một câu nói ngắn gọn rồi bước đi, bỏ mặc anh đứng đó.

“Này, Jiyong!”, Seunghyun gọi theo, “Anh không có ý gì đâu, chẳng qua là thói quen thôi mà”

“Nếu em trong anh được đặt ở chỗ khác, sẽ chẳng có cái thói quen đó xuất hiện ở đây đâu cưng”, Jiyong nói mà không quay lại nhìn anh.

Lần nữa Seunghyun lại chẳng biết phải nói gì. Anh thực sự không xem Jiyong như một món đồ chơi để khoe khoang như bọn đàn bà kia, nhưng anh lại đặt cậu ở cùng một chỗ với họ, vô tình khiến Jiyong nghĩ anh cuối cùng cũng chỉ là gã đào hoa tệ bạc.

Anh ghét hình ảnh của mình trong lòng Jiyong sụp đổ như vậy. Thật sự là ghét đến không chịu nổi.

.

Seunghyun đã đến sớm hơn một chút, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Anh đã đặt một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là khung cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo vô cùng bắt mắt. Hơn nữa chiếc bàn này còn được đặt ở nơi khá kín đáo, để anh có một chút riêng tư cùng Jiyong.

Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, còn dặn dò tay quản lí phục vụ một bàn đặc biệt, thế nhưng anh vẫn thấy có thứ gì đó thiếu thốn ở đây. Ngồi nghĩ mãi chẳng ra, Seunghyun có chút cau có khi mọi thứ vẫn không được hoàn hảo như ý anh.

“Thưa anh Choi,”, tay quản lí cung kính trước mặt Seunghyun, “Người anh hẹn đến hôm nay chúng tôi thật tình không nhìn ra ạ”

“Sao chứ?”, Seunghyun nhíu mày.

“Bên ngoài có rất nhiều cô gái xếp hàng khi thấy anh vào đây một mình. Bọn họ đều bảo là được anh hẹn trước, chúng tôi…”

Seunghyun nhìn vào chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, nhận thấy cũng đã đến giờ hẹn, “Tôi sẽ ra đó”, rồi anh đứng dậy rời khỏi bàn.

Bên ngoài quả thật có rất nhiều cô gái đứng xếp hàng, người nào cũng xinh đẹp vô cùng, lại còn ăn mặc rất sang trọng, thế nhưng lại đều đặt mình trong một hoàn cảnh tranh giành mất mặt như thế này.

Vừa thấy Seunghyun bước ra khỏi sảnh, họ đã la toáng cả lên.

“Seunghyun Seunghyun!! Hãy mời em ăn tối này!!”

“Ôi Seunghyun của em!!”

Nhân viên bảo vệ phải được điều động thêm để ngăn đám người rẻ tiền này tràn lên. Bỏ mặc đám đông hỗn loạn, Seunghyun đưa mắt tìm Jiyong khắp nơi.

“Anh Choi”, tay quản lí đã đứng bên cạnh, “Đông thế này chắc không tìm được đâu, anh có thể cho tôi một tấm ảnh để nhận diện không? Tôi sẽ cho người…”

“Không không”, Seunghyun vội khoát tay, “Làm thế nào mà tự tôi không nhìn thấy chứ?”, rồi anh lại đưa mắt nhìn khắp nơi.

Jiyong bắt mắt như vậy, hơn hẳn đám nhặng xị này, làm sao có thể không nhìn thấy?

“A”, Seunghyun thốt lên, vẻ mặt muôn phần phấn khởi.

Jiyong chầm chậm tiến tới, vẫn với vẻ xinh đẹp đầy cuốn hút mọi khi. Nhưng đặc biệt hôm nay ở cậu có chút gì đó gợi cảm rất khác thường. Mái tóc đen biến mất, thay vào đó là một màu đỏ mãnh liệt và kiêu hãnh. Chiếc áo khoác lông trùng với màu tóc khiến Jiyong trở nên quý phái nhưng cũng không kém phần cá tính. Cậu bước đến, uyển chuyển và bình thản, khiến bao con mắt đều bị mê hoặc, đổ dồn về phía màu đỏ xinh đẹp.

Jiyong tối hôm nay toát lên mùi vị của sự cám dỗ đầy tội lỗi.

Seunghyun không kìm được sự phấn khích, bước nhanh về phía Jiyong để rút ngắn khoảng cách.

“Anh còn không nghĩ em lại có thể đẹp hơn nữa ấy chứ”, anh bước đến, ôm lấy vòng eo Jiyong, “Em đúng là khiến người ta dễ phạm pháp mà”.

Jiyong bật cười, bước theo anh vào trong. Đám người sững sờ nhìn theo  kẻ xinh đẹp vừa mới đến, miệng cũng nói được một lời nào.

Hầu hết những ai có mặt ở The Utopia tối hôm nay đều không khỏi há hốc mồm. Hai gã trai xinh đẹp cười nói cùng nhau bước vào khiến toàn bộ không gian đều như sáng bừng hẳn lên. Jiyong cởi chiếc áo khoác ra, dáng hình gợi cảm trong chiếc áo đen ôm sát làm bao kẻ phải thèm thuồng.

“Gã Seunghyun lại tìm đâu ra nữa vậy?”

“Là con trai à?”

Những lời xì xầm bàn tán đều vô tình lọt vào tai Jiyong. Cậu đưa mắt nhìn khắp, khiến một số kẻ phải rướn người nhìn theo gương mặt xinh đẹp của cậu.

“Ta đi nào”, Seunghyun nắm lấy tay Jiyong dẫn đi, “Anh đã chuẩn bị chu đáo tất cả rồi đấy”.

Một ngọn nến nhỏ màu trắng được đốt lên, khiến không khí có chút gì đó rất lãng mạn, dù cho hai người ngồi đối diện nhau đều thuộc cùng một giới.

“Em chọn món đi”, Seunghyun mỉm cười, trao cho Jiyong một cuốn menu bọc nhung.

“Không cần, anh cứ thoải mái chọn giúp em đi”, Jiyong nhấm nháp một chút martini.

Seunghyun gọi tay phục vụ, dặn dò hắn mang toàn bộ các món ngon nhất của nhà hàng ra. Jiyong nghe xong cũng không vội phản ứng, chờ cho tên phục vụ đi mất mới nói, “Anh ăn hết ngần ấy à?”

“Không, là hai chúng ta”, anh cười thật tươi, “Hai thằng con trai thì bấy nhiêu có là xá gì”.

“Anh vẫn nghĩ tới chuyện ban chiều em nói à?”, Jiyong lại nhẹ nhàng sờ môi dưới.

“Phải”, Seunghyun vươn tay chạm lấy bàn tay Jiyong, “Thật sự anh không xem em giống bọn họ. Em rất khác”.

Jiyong cúi đầu mỉm cười, cậu cũng đưa tay đặt lên bàn tay anh, “Vì em khó nắm bắt nên anh mới như vậy thôi. Nếu em thôi chơi trò mèo vờn chuột với anh, đồng ý ngủ với anh…”, cậu ngừng một chút, ánh mắt chợt có chút xao động, “Khi em tỉnh dậy, anh sẽ đi mất”.

“Ji…”

“Suy cho cùng, em cũng chẳng bằng bọn đàn bà ngoài kia”, Jiyong thả tầm mắt ra ngoài cửa kính, “Em không có đủ dũng cảm để trút bỏ hết tự tôn của mình, dạng chân nằm dưới một thằng đàn ông khác rên rỉ…em không có khả năng đó”

Seunghyun dịu dàng nắm lấy cằm Jiyong, kéo nhẹ cho gương mặt kia nhìn mình, “Anh thật sự có một cảm giác rất đặc biệt đối với em. Điều anh muốn không phải là sex, mà là trái tim em”.

“Anh muốn chinh phục em như một kiểu thu thập chiến lợi phẩm thôi”, Jiyong cười, “Đừng lầm tưởng, anh biết rõ mà”.

Seunghyun vừa mở miệng thì thức ăn đã được mang ra. Jiyong cũng không muốn nói về chuyện này thêm, bèn cố ý chuyển sang chủ đề khác, “Em thực sự không nghĩ chúng ta ăn hết được ngần này đâu”.

“Không sao”, Seunghyun mỉm cười, “Chừng này chẳng thấm thía gì đâu”.

Cả hai bắt đầu dùng bữa, thỉnh thoảng lại trêu nhau một chút rồi cười rộ lên, tuyệt nhiên cũng không đề cập đến việc lúc nãy.

Đến cuối bữa, hai người bắt đầu ngồi uống chút rượu. Tiếng nhạc du dương phát ra từ sân khấu lớn tại sảnh truyền đến, khiến không khí lại tăng phần lãng mạn.

“Em đẹp lắm”, Seunghyun chợt nói, ngón tay khẽ vuốt ve gò má Jiyong.

“Đẹp như thế nào?”, Jiyong nhìn anh.

“Như một bông hoa..”

Seunghyun đột nhiên rời khỏi bàn. Anh bước đến chiếc bình hoa trang trí, ngắt lấy một đóa hoa hồng.

Jiyong dõi theo anh, trong ánh mắt không giấu được nét buồn đến đau đớn. Nếu anh hoặc cậu, khác đi một chút, chỉ một chút thôi, thì mọi thứ sẽ khác hẳn.

Jiyong biết rõ chuyện giữa anh và cậu sẽ chẳng đi được đến đâu. Vờn nhau cũng chỉ là cách kéo dài thời gian cho qua khỏi cơn nuối tiếc mà thôi.

Seunghyun trở lại, trao cành hoa cho Jiyong, “Đối với anh, em là một đóa hoa hồng”.

Jiyong cầm nó trên tay, ngắm nghía màu đỏ nhung huyền mê hoặc, bất giác nhận ra gai của nó đều đã bị bẻ đi hết.

“Em biết vì sao hoa hồng là vua của loài hoa không?”, Seunghyun nhìn sâu vào mắt cậu, “Vì nó xinh đẹp và nguy hiểm. Bất cứ ai chạm vào nó đều bị gai đâm”, anh nói, bàn tay đã trầy xước ít nhiều, “Nhưng đó chính là sức hút riêng của nó. Vì thế dù biết trước sẽ bị thương, nhưng nhiều người vẫn muốn hái được một đóa hoa hồng cho mình”

Jiyong nhìn Seunghyun, sững sờ vì nét chân thành hiện rõ trên mặt anh.

“Anh đã hái một cành hoa hồng và tháo hết gai của nó”, Seunghyun lại mang ra một cành khác, “Anh cũng đã hái một cành nữa nhưng không chạm gì đến nó”

Hai nhánh hoa trước mặt Jiyong, một có gai và một không có. Cậu nhìn cành hoa không có gai, nhận ra nó chẳng còn xinh đẹp như ban đầu.

Seunghyun xòe hai bàn tay mình, “Em xem, khi anh cố bẻ hết gai bằng tay phải, nó bị thương đến thế này. Nhưng cành còn lại, nó chỉ làm tay  anh có một vết xước nhỏ…Jiyong à..”, anh lấy cành hoa không có gai, dịu dàng cài lên tóc Jiyong, “Hoa hồng đều có gai, cố bẻ hết thì chỉ làm mình bị thương. Anh hái hoa và anh biết rõ mình sẽ bị gai đâm, nhưng nếu bắt một hoa hồng không có gai…thế thì nó sẽ chẳng còn là loài hoa mà anh muốn hái nữa, mà anh thì cũng chẳng còn lành lặn”.

Jiyong lặng im nghe anh nói, hai mắt màu mật chợt trở nên lóng lánh.

“Anh đoán sai rồi…”. Seunghyun nhìn ngắm Jiyong, “Em còn đẹp hơn cả hoa hồng”, anh chạm nhẹ vào bông hoa trên tóc Jiyong, “Anh biết em không phải phụ nữ, nhưng điều đó đối với anh chính là sức hút”, ngón tay anh thon dài vuốt dọc hàng chân mày sắc nét, “Anh không hề đùa cợt em…Jiyong..”

Anh kéo nhẹ cậu đến gần, để hai đôi môi chạm vào nhau đầy đê mê. Nụ hôn lần này thật sự rất khác, không có chút hương vị của tình dục, như một minh chứng cho lời anh nói. Đó nụ hôn của một sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: