Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bàn tay người bọc lấy cổ tôi

"...Nếu thế, tớ hi vọng cậu sẽ sống thật hạnh phúc."

Sunghoon lẳng lặng nhìn người trước mắt mình. Khuôn mặt ấy Sunghoon đã nhìn vô số lần, đã thuộc lòng từng đường nét. Thậm chí cho dù có nhắm mắt lại, chỉ cần y còn ở đó, Sunghoon nghĩ rằng mình có thể nghe thấy, ngửi thấy và cảm nhận được sự hiện diện của y. Đó là sự gắn bó bền chặt cả về thể xác lẫn tâm hồn của bọn họ. Thế nhưng trong giấc mơ này, anh không cảm thấy y đang tồn tại. Như thể y chỉ là một bóng ma đang lởn vởn, một câu nguyền găm vào sự sống của Sunghoon. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, năm ngón tay trắng ngần và thon dài, trong lòng bàn tay có một vết sẹo bỏng. Khi móng tay cấu vào da thịt không có cảm giác đau. Sunghoon thở phào, tự nhủ anh chỉ đang mơ một giấc mơ quái dị.

Trong giấc mơ đó, y nói rằng sẽ rời xa anh.

"Cậu nói gì thế?" Có lẽ do biết rõ đây là một giấc mơ, Sunghoon nhẹ nhõm hẳn. Dù không thật, anh cũng không muốn rời xa y. Nếu đây là mơ, y sẽ vĩnh viễn bị giấc mơ này bọc lấy và trả về trước mặt Sunghoon, vẫn hình hài và khuôn mặt anh đã nhìn đến ghim vào xương tủy. Làm sao bọn họ có thể chia xa cho được, khi sự tồn tại của y chính là cái bóng của anh, mà sự tồn tại của anh từ lâu cũng đã là cái bóng của y, không thể tách rời.

"Cậu biết mà Sunghoon," Giọng y từ tốn, như thể đây chỉ là cuộc trò chuyện lặt vặt thường ngày của bọn họ chứ không phải một mồi lửa ly gián vừa được ném ra. Như thể sau khi câu chuyện này kết thúc, bọn họ sẽ thật sự ôm nhau và hôn nhau thật sâu, mặc kệ giấc mơ này có vần xoay thế nào đi chăng nữa. "Cái chết sẽ chia lìa đôi ta."

Rất không may, Sunghoon chưa và không bao giờ tin vào điều đó. "Không." Anh mở miệng phản bác, trong đôi mắt hằn lên cái nghiêng đầu thắc mắc của người nọ. Y đẹp như những ngôi sao rải rác trên nền trời đen sẫm. Khi đứng trên đất ngẩng mặt nhìn lên, những đốm sáng ấy yếu ớt và nhỏ xíu, có lúc dày đặc, có lúc cách xa nhau. "Ngay cả cái chết cũng không."

"Không? Chia lìa chúng ta?" Thoạt nghe, ấy hẳn là một câu hỏi. Song khi lọt vào tai Sunghoon, anh lại lùng bùng nghe thành một lời cười nhạo. "Đừng nói như thể cậu đã chết qua rồi chứ."

Sunghoon cau mày. Anh không thích nói về vấn đề này, thế nhưng người trước mặt lại trông rất hứng thú. Y đưa tay toan vén tóc mái của mình sau tai, rồi chợt khựng lại khi nhận ra độ dài không đủ. Sunghoon giật mình, tự hỏi không biết y đã cắt tóc từ khi nào, rồi thở phào khi cho rằng kẻ lạ mang khuôn mặt giống hệt y trước mắt anh quả nhiên chỉ là chế phẩm không hoàn chỉnh của giấc mơ này. Mới đây thôi, khi ôm y chìm vào giấc ngủ, tóc mái của y hẵng còn dài và đuôi tóc mọc che hết gáy, còn tóc kẻ lạ giờ đây lại ngắn ngủn, lởm chởm không đều. Y rất thích mái tóc ấy, vậy mà kẻ này còn không thể bắt chước một cách đường hoàng. "Không cần phải chết."

"Vậy sao." Y mỉm cười, đứng dậy bước lại chỗ Sunghoon. Hôm nay là một đêm chỉ có trăng không có sao, sự hiện diện của y cũng không tồn tại. Quả thực y là một cái bóng, nhưng không phải cái bóng của Sunghoon mà chỉ là bóng ma vất vưởng nào đó đến quấy phá giấc mơ anh. Y mỉm cười, đưa bàn tay lên vuốt mớ tóc mái lởm chởm của mình. "Nhưng Sunghoon biết không, tớ thì—-"

Những tiếng cuối của y bị nuốt đi trong màn đêm câm lặng và bầu trời đen ngòm trên đỉnh đầu. Một khắc sau, y biến mất như chưa hề xuất hiện. Ánh nhìn của Sunghoon hãy còn dán chặt vào mái đầu đen nhánh ấy tan rã ra và rải khắp bầu trời quánh đặc bị y che lại đằng sau lưng.

Sau rất nhiều nỗ lực vùng vẫy muốn thoát ra đều thất bại, Sunghoon từ bỏ và nhận ra rằng có lẽ anh chỉ có thể nằm đợi cho đến khi Sunghoon ở thế giới thực tỉnh dậy vào một buổi sáng thứ bảy trời trong nắng đẹp. Anh ngả đầu nhìn bầu trời treo trên đầu mình. Trời vắng sao, chỉ có trăng. Trong giấc mơ đen tối này, Sunghoon cô độc như vầng trăng đó. Những ngôi sao không xuất hiện. Y cũng không quay trở lại. Dù chỉ là một chế phẩm hàng nhái, nhưng trừ mái tóc ấy ra, mọi điều ở y đều giống thật. Sunghoon bỗng nhiên nhớ y da diết. Anh nhớ đôi mắt ươn ướt, nhớ đôi môi mọng hơi khô ráp, nhớ cổ tay xương xương gầy gò, nhớ da thịt ấm áp trơn nhẵn. Anh nhớ y – một y có thật, mặt vùi vào ngực anh, hơi thở đều đều phả vào người anh, đôi chân quấn quýt với chân anh dưới một tấm chăn dày. Khi họ ấp ôm vào một buổi sáng thứ bảy nắng đẹp trời trong, y sẽ càu nhàu vì anh đã tỉnh từ sớm nhưng lại không chịu rời giường, cứ nằm ườn ra và vòng tay vẫn bọc chặt lấy người y. Rồi y giãy khỏi cái ôm ấy, ngồi hẳn lên người anh, cúi xuống hôn khóe miệng anh và thì thầm:

"Sunghoon à, dậy đi."

"Sunghoon à, dậy đi."

Sunghoon cau mày giữa trùng trùng lớp lớp âm thanh dội lại trong tai mình. Trong cơn bão tạp âm ấy, anh nghe tiếng bầu trời đổ nát trên đầu và giọng nói quen thuộc anh đã nghe cả trăm ngàn lần văng vẳng bên tai. Sunghoon à, Sunghoon ơi. Anh cố nhớ về khung cảnh cuối cùng tồn tại trong kí ức mình thuộc về giấc mơ kỳ dị nọ, nhưng những gì anh nhớ được chỉ là những mảnh vỡ không hoàn chỉnh: căn nhà, vườn cây, mặt đất, cả chính Sunghoon cũng bể ra như thủy tinh bị cơn mưa đá dữ dội trút xuống làm cho tan tành. Thứ cuối cùng kẻ giả mạo trả lại cho anh trong cảnh hoang tàn là một chuỗi âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi, phải cố hết sức Sunghoon mới bắt được từng âm tiết yếu ớt nọ.

Chết, rồi, đấy.

Khi ba chữ rời rạc xuất hiện trong trí óc, Sunghoon giật mình bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo sơ mi. Tim anh tan nát thành hàng vạn mảnh vỡ như bản thể thủy tinh trong giấc mơ kỳ quặc. Cả cái bóng đang nắm tay anh cũng dường như biến mất, hệt cách kẻ giả mạo mất hút để lại bầu trời đen đặc chỉ có trăng không có sao. Trong một khắc, Sunghoon có cảm tưởng như anh thực sự trở thành vầng trăng cô độc đó, bị hàng triệu vì sao bỏ lại một mình. Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, năm ngón tay trắng ngần và thon dài, trong lòng bàn tay không có vết sẹo bỏng. Khi móng tay cấu vào da thịt rất đau. Hiện thực tàn nhẫn trả lời với anh rằng bây giờ không phải là mơ, và điều anh vừa nghe được là một điều khủng khiếp.

"..."

"...Sunghoon à."

"...tớ lo muốn chết rồi đấy."

Âm thanh quen thuộc giật mạnh anh trở về với giường ấm nệm êm vào một buổi sáng thứ bảy trời trong nắng đẹp. Chết, rồi, đấy. Sunghoon quay phắt sang siết lấy vai người bên cạnh, mắt long sòng sọc, đỏ ngầu. Ba âm tiết dội mạnh vào bộ não nhỏ bé của anh như cách cơn mưa đá hủy diệt giấc mơ thủy tinh nọ. Mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc lại êm ả chảy trong tai và hơi ấm từ gò má người đối diện tràn sang mu bàn tay anh, Sunghoon mới hoảng hồn bừng tỉnh.

Bấy giờ là một buổi sáng thứ bảy trời trong nắng đẹp.

Thân thể người phía trước đổ về phía Sunghoon, tay y vòng ra sau đầu Sunghoon và ấn anh vùi mặt vào lồng ngực. Khi mùi sữa tắm ngọt thanh choán hết khứu giác, Sunghoon chợt nhận ra rằng ba âm tiết kia có lẽ chỉ là ảo thính. Y vẫn ở đây, bình an và khỏe mạnh. Tóc y dài qua mắt và có thể túm lại thành một búi tóc nhỏ xíu đằng sau. Y thơm mùi cam quýt dịu dàng và có chút mùi biển cả. Y đẹp như những vì sao rạng rỡ và dày đặc trên nền trời. "Jake à..."

"Cậu lại gặp ác mộng sao?"

Ác mộng, hoặc hẳn là một điều gì còn hơn thế nữa, vì ở đó mọi điều Sunghoon căm ghét và sợ hãi nhất đều tồn tại. Những ngày vừa qua, khi tỉnh dậy sau trận đại hồng thủy, sau dịch bệnh hoành hành hoặc sau cơn bão tuyết, Sunghoon chỉ thấy mỏi mệt. Chí ít thì trong những giấc mơ ấy, Jake không rời bỏ anh. Y luôn ở lại. Bọn họ là cái bóng của nhau; đã, đang và sẽ luôn là vậy – nhưng cơn mưa đá vừa rồi thì khác. Jake, dù là giả dối, mất hút đi như những vì sao tắt lịm và để lại Sunghoon đơn độc một mình đối mặt với tử thần.

"Tớ lại mơ thấy tận thế."

"Tận thế ư?" Tay Jake luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Sunghoon. Anh muốn mở miệng ra kể về giấc mơ ban nãy, nhưng câu nói là và cậu rời bỏ tớ nghẹn ứ trong cuống họng không thể nào thoát ra được. Sunghoon không cho phép bản thân đắm chìm trong cơn giận về một giấc mơ không có thật. Anh không cho phép bản thân nghi ngờ Jake, khi y vẫn đang dịu dàng ôm lấy cái đầu nhỏ bé đang muốn vỡ ra của anh và để anh vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi cam quýt. "Lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi nhỉ?"

"Tớ không nhớ nữa."

"Chắc là mệt mỏi lắm, phải trải qua cơn ác mộng như thế một mình." Jake siết chặt Sunghoon hơn. Khoang mũi anh giờ ngập tràn mùi của Jake. Sunghoon toan muốn nói rằng thực ra anh không hẳn chỉ có một mình trong những cơn ác mộng ấy – ở đó còn có Jake hàng giả đến bên anh – nhưng rồi anh bỗng thấy những lời ấy thật thừa thãi. Dù có giống đến mức nào đi nữa thì đó cũng không phải là Jake thật, và như vậy thì nghĩa là anh quả thật chỉ có một mình. Jake nói đúng. Anh đã luôn một mình trong những viễn cảnh kinh khủng ấy, dù kẻ nọ có rời đi hay là không. "Nhưng cậu đừng lo, ác mộng làm gì có thật. Mà nếu có," y dừng lại một chốc, "nếu tận thế đến, vẫn có tớ ở bên cậu mà."

Nghe Jake nói xong, một điều gì đó vỡ ra trong Sunghoon. Anh giãy ra khỏi cái ôm của Jake, vươn tay ôm lấy khuôn mặt y, nhìn xoáy vào đôi mắt như sao trời của y rồi tự giật mình. Lẽ ra anh phải luôn hiểu, lẽ ra anh phải luôn tin rằng Jake sẽ luôn ở cạnh anh. Lẽ ra anh không được nghi ngờ chính mình và nghi ngờ Jake. "Cậu sẽ luôn ở bên tớ ư?"

Jake mỉm cười, vẫn đẹp như Sunghoon ghi nhớ. Y cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng rời đi, rồi lại đáp xuống môi anh một nụ hôn dài lặng lẽ. Tay Jake vòng quanh cổ anh, thắt lấy sự sống của anh, mãi cho đến khi Sunghoon suýt lịm giữa cơn mê ngày và tưởng rằng nụ hôn chính là câu đáp không lời của Jake, anh mới nghe y lẩm bẩm giữa những tiếng yêu dài.

"Cho đến chết."

Sunghoon không thích nói về cái chết. Không phải anh không nghĩ về nó, nhưng theo anh, trò chuyện với nhau về những điều bi quan nhất như cái chết không phải là một điều hay ho gì. Jake thì khác. Thỉnh thoảng, y vẫn bâng quơ nghĩ đến cái chết và không thể giấu đi những suy nghĩ của mình. Y không thể nói dối. Song Jake khác Sunghoon, y không nhìn cái chết như một kẻ bi quan. Sự diệt vong trong câu chuyện của Jake luôn đi kèm với hy vọng và sự tái sinh – Sunghoon nghĩ đó là điều anh thích ở y. Y nhìn những điều không đẹp qua một lăng kính đẹp, và dù người ta có chê cười rằng y mơ mộng viển vông, Sunghoon vẫn sẵn sàng ấp ôm lấy những điều hão huyền Jake mang và cho phép chúng được nuôi lớn.

Song cuộc đời không và chưa bao giờ sẵn sàng ấp ôm những điều mà con người khao khát. Dẫu anh có không thích đến đâu, cái chết vẫn sẽ luôn đến bên anh. Sau lần thứ bảy trong tuần anh nghe và đọc bản tin về một thiên thạch sắp giáng xuống Trái đất, Sunghoon mới ngờ nghệch ngộ ra rằng cái chết đã đến rất gần bọn họ rồi, rằng những cơn ác mộng đã sắp thoát khỏi bộ não của anh và lao ra ngoài đời thật.

Rằng có lẽ bọn họ sắp phải thực hiện lời thề với nhau.

Giữa cơn khủng hoảng ấy, Sunghoon chợt thấy mình thờ ơ lạ thường. Khi sự diệt vong đến vuốt ve sự sống của anh ngày càng gần, Sunghoon càng không thấy hoảng loạn. Có lẽ viễn cảnh được ra đi cùng thế giới khiến anh bình tâm. Anh nghiêng đầu nhìn Jake, thấy y vẫn chăm chú nhìn đăm đăm vào màn hình tivi lặp lại bản tin thời sự về thiên thạch sắp đâm vào trái đất lần thứ hai trong cùng một buổi tối. Tóc y dài và hơi rối, đuôi mắt còn ươn ướt sau khi tắm. Trên vai y xộc xệch khoác một chiếc sơ mi rộng thùng thình. Thế rồi Sunghoon nghĩ, có lẽ không phải loài người, chính việc được ra đi cùng Jake mới là điều khiến lòng anh thôi dậy sóng.

"Đừng xem nữa."

"Tại sao không?" Jake mỉm cười.

Đó là một câu hỏi Sunghoon không biết cách trả lời. Vì tớ không muốn nói về cái chết. Vì tận thế hay không thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Sunghoon nghĩ. Có điều, anh không muốn Jake mất hứng, khi đôi mắt y lấp lánh dán chặt vào màn hình tivi, nơi cô xướng ngôn viên đang máy móc lặp đi lặp lại tin tức động trời về ngày trái đất được dự đoán sẽ lụi tàn. Sunghoon không biết có điều gì hay ho ở bản tin đó, hay ho hơn cả việc họ định sẽ quấn quýt lấy nhau vào giờ này, phút này, trong căn phòng này.

Luồn tay vuốt tóc của Jake rồi nắm nhẹ để kéo mái đầu ấy ngửa ra sau, Sunghoon cúi xuống hôn lấy đôi môi còn đang hé cười đầy thích thú. Jake đáp lại anh rất nhanh, hai bàn tay ấp lấy gò má Sunghoon. Câu hỏi của Jake được hồi đáp bằng một nụ hôn dài và mồ hôi dính nhớp trong không gian hư máy lạnh chỉ còn quạt điện rè rè, bằng những nụ hôn rải rác ở cổ, ngực và bắp đùi trên sàn nhà lạnh toát ở phòng khách, bằng cú thúc nhẹ và tiếng gầm gừ nơi cổ họng Sunghoon trước màn hình tivi văng vẳng giọng của người phụ nữ về việc họ đã tìm thấy một thiên thạch đang tiến về phía trái đất rất nhanh như thế nào, tựa như một cuốn băng bị lỗi cứ lặp đi lặp lại. Tai phải Sunghoon là tiếng khúc khích xen lẫn nỉ non của Jake, tai trái Sunghoon là tiếng ồn về những điều anh không muốn và không cần phải nghe. Hơi bực dọc, Sunghoon vươn tay về phía điều khiển toan tắt tivi, song chính lúc ấy, tiếng cười của Jake vỡ ra thành tiếng rên thánh thót, một tay y bấu lấy tay anh, một tay còn lại găm vào da thịt đằng sau lưng đau nhói.

Thốt nhiên những tiếng ồn đáng ghét ấy bỗng trở nên giả dối vô cùng, chỉ còn mình Jake là sự tồn tại chân thật nhất.

Y thở hắt ra cười, nhìn xuống nơi thân thể họ vẫn còn vùi vào nhau chưa hề dứt ra, một bàn tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay đang vươn ra của Sunghoon, bàn tay còn lại lần mò từ tấm lưng trần lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh rồi rướn người rải những cái hôn lên khóe môi, khóe mắt, lên nốt ruồi nơi sống mũi và gò má. Môi y hơi khô vì mất nước, nhưng lại ướt vì mồ hôi và nước bọt. Jake luôn biết cách an ủi Sunghoon, ngay cả lúc anh giận dữ hay hoảng loạn nhất.

"Cậu sợ à?"

"Không." Sunghoon đáp, hông vẫn đưa đẩy nhịp nhàng. Anh rút tay về, vuốt ngược mái tóc ướt chắn nửa tầm nhìn ra sau. "Tớ chỉ không thích thôi."

"Sao lại không thích chứ?" Jake khúc khích. Má y đỏ ửng và giọng y khàn khàn, mắt y vẫn sáng ngời như những vì sao. "Cậu biết không, tớ thích cậu lúc cáu gắt như thế này nhất, gợi cảm thật đó."

Sunghoon cũng cười. Còn tớ thì lúc nào cũng thích cậu. Anh thoáng nghĩ về một ngày cũng như thế này, giữa căn phòng ẩm thấp nơi ở cũ của bọn họ, tiếng quạt điện rè rè bên tai vì căn phòng thậm chí còn chẳng có máy lạnh để mà hư, Jake cũng thì thầm vào tai anh một điều khiến anh không thể không mỉm cười khi cả hai còn đang áp vào nhau trần như nhộng. Nhưng ký ức anh bị cơn khoái cảm bọc lấy như một màn sương mù, đột nhiên Sunghoon không thể nhớ khi ấy Jake đã nói gì cả. Anh cố nghĩ nhưng không thể nghĩ ra. Tiếng ồn giả tạo từ tivi phát ra bên tai càng khiến anh nhăn mày.

"Đúng rồi, như thế này này." Jake giơ ngón tay chạm vào vầng trán nhăn lại của Sunghoon. "Mày cậu rậm, lúc cau lại trông thích chết đi được ấy."

"Đừng chết tới chết lui nữa." Sunghoon gắt lên. Anh hốt hoảng ngay lập tức, vội giãn lông mày ra, cúi xuống hôn y. "Tớ xin lỗi, không phải tớ cố tình..."

"Không sao đâu, tớ bảo là tớ thích mà."

Nụ cười ngọt ngào của Jake hiện tại bỗng chồng lên nụ cười rạng rỡ của y vào nhiều năm trước. Tóc y khi ấy ngắn hơn bây giờ và có màu hạt dẻ. Hình dáng ấy nhòe nhoẹt và không rõ, nhưng khuôn mặt non nớt của Jake tuổi đầu hai mươi Sunghoon không thể nào nhầm lẫn được. Khuôn mặt ấy đỏ ửng, ngón tay cũng vươn lên chạm vào trán Sunghoon, cố kéo giãn ra đôi mày chau lại, rồi thỏ thẻ bằng giọng khàn khàn. Đừng cau mày như vậy, dù cũng đẹp nhưng tớ thích lúc cậu vui vẻ hơn nhiều.

"Cậu đừng sợ, cũng đừng không thích." Jake xoáy ngón tay vào những nếp nhăn trên trán Sunghoon. "Cho dù chết, bọn mình vẫn sẽ ở cạnh nhau cơ mà."

Đột nhiên Sunghoon không thể nào ngăn mình chìm vào dòng suy nghĩ. Là vậy sao? Đến cả cậu ấy cũng sẽ thay đổi sao?

Giữa âm thanh bản tin thời sự nhắc nhở Sunghoon về cái chết đến gần tràn lan trong phòng khách, Sunghoon lại nhớ về thứ hàng giả xuất hiện trong cơn ác mộng của mình. Kẻ nọ có mái tóc màu đen, ngắn và lởm chởm, nhưng phần đuôi lại hơi ngả nâu như cháy xém. Kẻ đó vẫn đẹp nhưng tàn nhẫn và không dịu dàng như Jake của anh. Lời nói của kẻ đó đồng vọng tầng tầng lớp lớp trong trí não anh, khiến đôi mày mới giãn ra nhăn nhúm lại.

Nếu thế, tớ hi vọng cậu sẽ sống thật hạnh phúc.

Cái chết sẽ chia lìa đôi ta.

Cậu biết mà, tớ đã...

"A!"

Jake rên lên. Tay trái y bấu lấy cần cổ Sunghoon, bóp chặt sự sống của anh. "Nhẹ thôi, Hoon à."

Nhìn khuôn mặt y đỏ ửng trước mắt mình, Sunghoon luống cuống nhận ra rằng đây mới chính là một Jake chân thực. Chẳng sao cả nếu y có thay đổi, bởi đây là Jake mà anh yêu. Jake đẹp và dịu dàng. Jake đã thề nguyện sẽ cùng Sunghoon đi đến tận cùng tăm tối.

"Cậu nói đúng." Sunghoon thở dốc, thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của Jake. Y rùng mình, lưng ưỡn cong thành một vòng cung tuyệt đẹp. "Cái chết sẽ không chia lìa hai ta."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro