cô gái vừa bị anh từ chối đã nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp học với hàng nước mắt lăn dài.
anh không cảm thấy gì cả, không một chút cảm xúc gì. đúng rồi, tại sao phải có cảm xúc với một người mà mình còn chẳng biết họ là ai, tại sao lại cần cảm thấy có lỗi chứ.
lý đế nỗ mãi chẳng thể hiểu được.
chiều mùa thu thời tiết dễ chịu, bên ngoài hành lang ngập ánh nắng. ngay phía ngoài cửa có bóng của một người. người này ngập ngừng mãi chẳng bước vào, cứ đi qua đi lại mãi. lý đế nỗ bước đến gần, ngó ra ngoài.
"dây giày tuột rồi kìa."
anh cẩn thận nhắc nhở chàng trai nọ, chú ý đến cả vành tai đỏ bừng nổi bật trên nước da trắng sứ. trắng quá, con trai cũng có thể trắng thế này sao.
chàng trai được nhắc nhở bối rối ngồi xuống buộc lại dây giày dài không yên vị. mái tóc che đi nửa khuôn mặt, lý đế nỗ không thấy gì cả.
"xin lỗi vì đã nghe lén..."
bỗng nhiên âm thanh phát lên từ phía chàng trai. cậu ấy đứng dậy, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt lý đế nỗ, còn lý đế nỗ lại thấy hơi buồn cười.
có gì đâu chứ, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt. hơn nữa, cô gái kia còn chẳng xưng tên còn cậu nhóc này có khi còn chẳng biết anh và cô gái kia là ai.
"không sao, anh đi trước nhé, chung thần lạc."
người nọ giật mình nhìn xuống thẻ sinh viên của bản thân. bàn tay đặt lên lồng ngực trái, hình như vừa có cái gì đó rơi xuống.
cùng lúc ấy phác chí thành chạy tới, bám lấy một bên vai của chung thần lạc.
"sao vậy, cậu không nhanh lên là hết bàn đấy."
"ừ."
cái cảm xúc thoáng qua trong trái tim vốn dĩ không nên được lưu giữ lại. đấy là chung thần lạc nghĩ thế.
tối đến, chung thần lạc khóc cạn nước mắt vì bộ phim mới ra. chẳng hiểu nổi ông nào nghĩ ra được cái kịch bản đấy. gì mà đến cuối phim người chết người sống, còn tình cảm từ như đống tro tàn đổ nát. đại loại là không còn gì.
đám trẻ con trong xóm cứ nô đùa, tiếng của bọn trẻ ồn ào khắp cả một khu.
chung thần lạc thấy hơi khó chịu. nó khóc cho đã rồi chuẩn bị đồ đi học ngày mai. lúc ấy nó mới chú ý tới đôi giày để ở cửa. não bộ của chung thần lạc gửi đến hình ảnh một chàng trai cao ráo với nụ cười hệt như em cún nhà hàng xóm, nụ cười mà khiến trái tim nó đập chậm mất một nhịp. chung thần lạc tự chửi bản thân, mới có thế đã rung động.
hôm sau câu lạc bộ chụp ảnh của chung thần lạc có lịch đi chụp cho câu lạc bộ âm nhạc sau giờ học.
concept lần này chụp cho câu lạc bộ là "tập đoàn M" với M nghĩa là music. lý đế nỗ là phó chủ tịch câu lạc bộ, hôm nay anh đặc biệt nổi bật trong bộ suit đen.
chung thần lạc cầm máy chụp, nháy liên tục cho lý đế nỗ. kể cả khi anh đã hoàn thành set chụp của mình, chung thần lạc vẫn chụp anh trong vô thức.
sau khi mọi người hoàn thành công việc, lý đế nỗ mới nói với chung thần lạc khi không ai chú ý rằng "chụp nhiều ảnh anh vậy phải tính phí đó." rồi rời đi với nụ cười.
và điều kì lạ là lý đế nỗ thực sự đã tính phí chỗ ảnh đó với giá là cả ngàn lần tình cờ khác.
để chờ chung thần lạc học ở thư viện thành phố lý đến nỗ đã ngồi ở trước cửa quán cà phê đối diện thư viện rất lâu. vì ở vị trí ấy có thể nhìn thấy chung thần lạc chăm chú học tập qua lớp kính cửa sổ. và từ vị trí ấy lý đế nỗ có thể biết khi nào chung thần lạc chuẩn bị về để bước đến nói câu "thật trùng hợp, ta lại gặp nhau." khiến chung thần lạc bật cười.
rồi là những hôm chung thần lạc đánh bóng bàn đến mệt nhừ người, chẳng rõ lý đế nỗ từ đâu xuất hiện với chai nước chanh muối mà chung thần lạc thích nhất trên tay. nó cầm lấy chai chanh muối, tiện cầm lấy tay người đưa.
rồi là có lần câu lạc bộ của chung thần lạc có chuyến đi chụp ngoại cảnh ở một cánh đồng hoa xanh rộng lớn, chẳng hiểu sao lại có lý đế nỗ đi cùng. anh chủ tịch câu lạc bộ la tại dân đau đầu day day hai bên thái dương rồi bất lực bảo rằng "anh chẳng ngăn được nó." và cả buổi hôm ấy lý đế nỗ cứ như chân sai vặt của câu lạc bộ, mà thật ra là của chung thần lạc vì chỉ cần chung thần lạc than nắng là sẽ có ô, than khát là sẽ có nước. và đến giờ nghỉ, cả câu lạc bộ sẽ thấy ảnh một cún một mèo ngồi tíu tít với nhau.
rồi cả những hôm trời đổ cơn mưa rào, chung thần lạc đứng ở hành lang tầng một của trường mà cứ ngó nghiêng. lý đế nỗ bước đến với chiếc ô màu xanh đậm, mỉm cười ngỏ lời đưa chung thần lạc về. chung thần lạc không bị ướt chút nào, còn vai trái chiếc áo màu xám của lý đế nỗ đã đậm màu. sau đó chung thần lạc mời lý đế nỗ ở lại nhà mình, kiếm cho anh chiếc áo rộng thùng thình mà anh để quên ở nhà nó vào một ngày nào đó để thay. bên dưới lớp áo hoodie dày là chiếc áo ba lỗ màu trắng, lộ rõ cơ thể săn chắc. và rồi lý đế nỗ lại trêu chọc chung thần lạc đến khi mặt nó đỏ lửng như trái cà chua còn đôi môi thì bị bắt lấy.
đến một ngày trời nắng vàng, lại có một bạn học đến tỏ tình lý đế nỗ và chạy đi trong nước mắt.
lần này lý đế nỗ kéo chung thần lạc đang nghe lén ngoài cửa vào lớp học, đặt cậu bé trong lòng lên chiếc bàn gỗ chi chít vết tích của những anh chị khóa trước.
"sao nào, lần này em lại nghe lén?"
lý đế nỗ dùng đôi mắt như một con sói đi săn mồi nhìn chung thần lạc. nhưng có vẻ chung thần lạc không sợ, nó dùng hai tay giữ lấy gáy của người trước mặt, kéo anh vào một nụ hôn. và lý đế nỗ cũng chẳng bất ngờ. anh giữ lấy vòng eo thon gọn của người trước mặt, rồi từ từ luồn tay vào sau lớp áo sơ mi trắng chỉnh tề.
"về nhà em đã, được không?"
chung thần lạc tách ra khỏi nụ hôn, kìm lại tiếng thở gấp mà hỏi.
"được, chiều theo ý em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro