Trọng ở đâu?
À. Một câu chuyện nho nhỏ của 2 bạn trẻ nhà mình coi như là phần kết.
Thôi nào. Cuối cùng thì cũng có thể kết thúc series Bóc Phốt ngớ ngẩn này rồi. Người ta cũng có khoảng riêng tư riêng, mình bóc hết ra thì không phải phép. Thế nên chúng ta kết thúc sự nghiệp Bóc Phốt ở đây nhé. Nhỡ mà ngộ độc Ồ Hố thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm cho đâu.
Cơ mà cái này cũng dày đặc Ồ Hố lắm đấy.
Chuyện kể rằng vào một ngày trời mưa phùn gió bấc, trong cái thời tiết đáng chết chỉ khiến người ta chỉ muốn đóng sập cửa trong phòng mà cuộn tròn chăn ngủ, ngoài trời độ ẩm không khí đến 85% và hành lang thì dính dấp đến nỗi các bác lao công phát bực.
Sân tập của cả đội đương nhiên không ngoại lệ, kể cả được sở hữu đôi mắt nhỏ tí như hạt sương của Lương Xuân Trường hay đôi mắt to tròn ôm gọn cả người Lương Xuân Trường như Nguyễn Quang Hải thì đều có thể nhìn thấy cỏ nhân tạo đang bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc và chắc chắn nếu chạy trên cái sân chết dẫm kia trong cái thời tiết dã man này thì 90% các cầu thủ sẽ bị cảm lạnh, 10% còn lại sẽ bị cảm cúm. Không khéo chừng người như Bùi Tiến Dũng thì có thể tưởng tượng ra hình bóng áo trắng tóc dài nào đó lừ đừ bước ra từ trong màn sương kia. Cho nên từ thầy nhỏ đến thầy to, cho tới cầu thủ cao và cầu thủ thấp, tất cả đều lần lượt tự động đóng lại cửa phòng và trèo lên giường ngủ tiếp sau khi đã mở cửa ngó ra hít thở không khí bên ngoài.
Lướt một lượt qua phòng mấy tên lười biếng ấy đều có thể thấy Thanh Phượng, Trường Hải ôm nhau đi vào giấc mộng cả rồi. Trần Đình Trọng ngồi trước cửa phòng nhìn đám sương mù ngoài sân, người cùng phòng với cậu chẳng biết đã rời đi đâu từ sáng sớm. Đình Trọng chán nản đứng dậy đóng cửa đi về phía giường mình, khẽ thả người xuống giường và đang có ý định như nhà Trường Hải và Thanh Phượng bên kia. Dù sao hôm qua xem 2 nhà ấy chí chóe đổi phòng thì cũng sầu não chút ít nên bây giờ cũng nên dành thời gian mơ bù.
Nhưng...
Đôi mắt Đình Trọng lại hướng đến vật đang được vứt trên giường phía bên kia. Trong đầu cậu hiện lên một thuyết âm mưu. Người ta thường nói những người yêu nhau thì thường hay để ảnh của nhau ở trong ví, và cái ví kia đang được Đình Trọng chú ý đến. Đình Trọng đang tự cấp cho bản thân quyền lợi được mở cái ví của anh người yêu cùng phòng của cậu ra.
Hờ, vẫn chưa bị thầy đổi phòng cơ.
Trong ví còn những 2 đồng 2 nghìn, 1 đồng 20 nghìn và hẳn 1 đồng một nghìn. Hờ, không phải là sáng ra đã mang tiền đi cho gái đấy chứ. Bằng lái xe và chứng minh thư thì đen nhẻm không khác mấy em yêu của "Bùi Tiến Dũng" là bao. Thẻ ngân hàng cơ à, để xem có moi được tài khoản của nhà anh không. Cái quái gì đây, những 3 cái thẻ ngân hàng cơ đấy, ghê thật. À, trọng tâm không phải là mấy cái đó. Đình Trọng cố gắng vạch ví ra tìm xem có cái ảnh nào không. Có đấy, có một tấm ảnh đây này.
Gì, là ảnh chụp câu lạc bộ Viettel chứ cái mẹ gì đâu. Thế thì làm gì có ảnh của Đình Trọng, thực sự có lục tung lên cũng không thể thấy. Đình Trọng trực tiếp ném thẳng cái ví không có ảnh cậu xuống giường. Sau một hồi suy nghĩ lại cầm lên rút tấm ảnh Viettel ra xem.
- Em tìm nữa cũng không thấy đâu.
Bùi Tiến Dũng hóa ra đi chạy bộ từ sớm và đã trở lại được một thời gian rồi. Cơ bản là anh đứng xem con Pox nhà anh định tìm cái gì trong ví của anh. Bùi Tiến Dũng bước lại rút chiếc ví và bức ảnh kia khỏi tay cậu, rồi ôm lấy em người yêu ngồi xuống giường. Đình Trọng bĩu môi đẩy anh ra xa, tay Tiến Dũng nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia của cậu.
- Nào em, đừng hư.
- Hóa ra là thương thằng nào ở Viettel rồi.
- Nào. Anh không để ảnh em trong ví vì đâu thể để ảnh em ở một nơi ảnh ai cũng có thể để như thế. Mà nhỡ bị móc mất ví thì mất luôn cả em.
Bùi Tiến Dũng dịu dàng ghé cằm lên vai cậu dỗ dành, miệng cười hiền dịu dàng.
- Ai thèm anh để ảnh.
- Nào.
Bùi Tiến Dũng kéo tay Đình Trọng khẽ đặt lên ngực trái của anh, khẽ dịu dàng.
- Muốn tìm Đình Trọng, phải tìm ở đây.
The End.
Hết thật rồi đấy, mình không Bóc Phốt nữa đâu. Sốc Ồ Hố không bóc nổi nữa rồi. Các bồ cứ cẩn thận với đám Ồ Hố ấy đi, không khác gì bom nổ chậm đâu.
Cảm ơn các bồ trong thời gian qua đã ghé qua, nghe mình bóc phốt và bóc phốt cùng mình. Yêuuuuu.
#Fig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro