Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hi

Đình Trọng dọn dẹp lại gác xép một chút, cất đi cuốn băng vào balo, bước xuống tầng. Mưa đã tạnh hẳn, lộ cả một mảng trời quang đãng cao xanh. Những rặng cây sau mưa trở nên ngát xanh mơn mởn. Chúng đã được tắm tưới cả ngày trời, giờ tự tin khoe sắc trẻ. Tâm trạng Đình Trọng cũng theo tiếng chim ca tưng bừng mà vui vẻ lên không ít. Mấy năm qua cậu vẫn sống tốt, kỉ niệm thì cũng đã là quá khứ, mà quá khứ thì vĩnh viễn không thể trở lại, chỉ có thể vững vàng tiến tới tương lai.

Xốc lại tinh thần, gương mặt Đình Trọng đã thôi mang những nét hoài niệm, trả lại là một cậu trai vui vẻ. Đình Trọng quyết định đi thêm vài vòng quanh nhà kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo khách đến sẽ hài lòng và đồng ý trả giá cao cho cậu. Dù sao cũng đã cất công về một chuyến, Đình Trọng không muốn trắng tay ra về. Căn nhà cũng đã lâu đời, lại kén người yêu thích, nếu lần này khách không mua, cậu cũng định bảo bố mẹ thôi không cần chăm sóc nữa, để nó dần về lại với thiên nhiên.

Trước cửa nhà vẫn còn một chiếc ghế bập bênh, may mắn chưa mục nát, ngồi lên vẫn có cảm giác thư thái. Còn nhớ hồi nhỏ xíu, mẹ hay để cậu nằm lên bụng, vừa đu đưa vừa đọc những câu chuyện cổ tích, gió hiu hiu thổi bay mái tóc tơ, dính lại đôi mi của cậu. Đến giờ vẫn có thể nghe thoảng trong tiếng gió những thanh âm chậm rãi, nhẹ nhàng của mẹ, còn có đôi tay mẹ ấm áp dịu dàng xoa lưng mềm đưa cậu vào giấc ngủ trưa thanh mát. Hôm nay gió cũng vẫn nhẹ nhàng hiu hiu thổi, nhắm mắt hồi tưởng cũng biến thành một giấc mộng từ bao giờ.
































Bùi Tiến Dũng chầm chậm lái xe về hướng quen thuộc. Nơi này bao năm thì vẫn là rừng, ngoài cây cũng chẳng có cái gì khác, nên dù đi bao năm thì khi trở về vẫn như thuở ban đầu. Bên cạnh, nàng công chúa của anh đã say ngủ từ lâu. Cả sáng vui đùa như một con nít đòi anh mua đủ thứ cho nhà mới, giờ đến lúc chuẩn bị xem nhà thì lại lăn ra ngủ, thực sự là bị anh chiều chuộng đến hư mất rồi.

Con đường nhỏ nối thẳng đến căn nhà duy nhất trong rừng. Đây không phải lần đầu tiên từ khi anh về nước mới qua đây, nhưng anh biết nơi này hôm nay có người mà anh đã chờ đợi được gặp lại từ rất lâu rồi. Trái tim bỗng dưng trở nên hồi hộp, mọi viễn cảnh anh tưởng tượng cho lần gặp lại đang dần tua như một bộ phim trước mắt, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả.

Đánh tay lái rẽ vào nhà, cảnh tượng trước mắt như một nghệ nhân tài ba hoạ lên rất thơ mộng, rất yên bình. Căn nhà nhỏ đắm mình trong cái xanh của trời cao thẳm, cái xanh của rừng cây ngút ngàn, yên bình đứng vững. Gió hiu hiu thổi những ngọn cỏ trước nhà đung đưa nhè nhẹ. Trên chiếc ghế gỗ nhẹ đung đưa, người con trai yên bình chìm vào giấc mộng, thanh thản. Mái tóc theo gió nhẹ bay bay, gương mặt không có nửa điểm khó chịu, khuôn miệng cười nhẹ, đẹp đến xuyến xao lòng.

Bùi Tiến Dũng dừng xe trước cửa nhà rất lâu, chăm chú ngắm nhìn người con trai ấy. Thực sự đã quá lâu cho lần gặp lại này, và anh thực sự trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn thấy cậu. Trần Đình Trọng nằm đấy yên bình, anh cũng chẳng dám tiến tới, muốn lưu cho mình tất cả những hình ảnh ngọt ngào nhất. Tới khi công chúa nhỏ bên cạnh tỉnh dậy, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa hay biết.

"Anh nhìn gì thất thần vậy? Còn không mau xuống xe."

Hai người đi dọc theo lối nhỏ duy nhất vào nhà. Sau trận mưa lớn, cỏ hai bên đường ướt đẫm nước. Bùi Tiến Dũng chủ động cõng cô gái nhỏ của mình băng qua con đường ẩm ướt vào nhà.

Đình Trọng bị tiếng nói cười làm thức giấc, nhẹ nhàng mở mắt liền thấy một nam một nữ cõng nhau vui vẻ tiến đến gần. Đình Trọng nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang một chút chuẩn bị tiếp khách.

"Đến nơi rồi, mời công chúa hạ giá."

Đình Trọng thoáng sững người, giọng nói này. Người đàn ông trước mặt ngẩng lên nhìn cậu, thật sự là khác với ngày trước. Dù vẫn có thể nhận ra, Bùi Tiến Dũng đã chững chạc hơn rất nhiều, không còn vô lo vô nghĩ, đơn giản như ngày xưa nữa. Đình Trọng âm thầm đánh giá cao thời gian hơn một chút.

Chào hỏi qua loa, đôi bên thực sự chỉ âm thầm đánh giá nhau, không hề có biểu hiện như người quen thân. Đưa khách đi tham quan một vòng, Đình Trọng cảm thấy nhất mực mọi thứ cậu giới thiệu Bùi Tiến Dũng đều bỏ ngoài tai, yêu chiều theo ý cô gái bên cạnh, bấy giờ cậu mới nhớ, mợ bảo người đến mua nhà là một cặp vợ chồng. Đình Trọng khẽ thở dài. Cũng phải, đã qua thời gian lâu như vậy, thành gia lập nghiệp cũng là chuyện bình thường, có lẽ anh chỉ là vô tình trở về chốn cũ, mà người vợ anh lại cũng vô tình yêu thích, mới liên hệ mua lại. Tất cả sau ngần ấy năm, mà kể cả từ lần chạm mặt đầu tiên, có lẽ đã đều là vô tình mà thành.

Đình Trọng không quá cảm thấy buồn, bởi có lẽ những kỉ niệm cậu vừa xem lại đã gợi nhắc cho cậu biết, những gì hai người có được vỏn vẹn là miền ký ức tươi đẹp ấy, và Đình Trọng trân trọng nó. Lần gặp lại này có lẽ hai người còn duyên nhưng đã lỡ phận từ lâu.

Bùi Tiến Dũng thực sự tự cảm thấy bản thân vô cùng phấn khích khi gặp được cậu, con tim đập rộn ràng trong lồng ngực và khoé môi phải nhẫn nhịn lắm mới không cong lên một đường. Đình Trọng từ lúc gặp lại lại luôn lãnh đạm, giữ khoảng cách với anh nên anh cũng không nên làm gì khiến cậu sợ.

Đưa khách tham quan vài vòng quanh nhà, cô gái có vẻ rất hài lòng, còn anh thì không có phản ứng gì mấy, hết mực chiều theo ý cô gái trẻ. Đình Trọng tự nhiên cảm thấy vui, vui cho anh vì đã có một cuộc sống viên mãn, cũng cho cậu một cái cớ để buông tay đoạn tình cảm vốn đã mỏng manh. Đình Trọng chưa từng nghĩ bản thân còn nuôi tình cảm với anh, nhưng ngày hôm nay thì cậu biết cậu thực sự muốn dừng lại thứ tình cảm giấu mãi trong tim sâu này.

Tiến Dũng cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ.

"Em tiếp tục xem đi, anh sẽ bàn thêm với chủ nhà."

Bùi Tiến Dũng bước ra trước sân nhà đợi Đình Trọng. Cậu ngơ ngác theo lời anh mà cũng lẽo đẽo theo sau. Đình Trọng cảm thấy ngại, cậu không muốn gặp riêng anh lúc này, không biết phải nói gì cả. Tiến Dũng đợi cậu bước ra, không nói gì, một đường đi thẳng, đi trước cậu một bước. Đình Trọng cũng chẳng dám lên tiếng, bước chân theo sau. Nhiều lúc cậu lén nhìn lên bóng lưng ấy, anh của cậu có bóng lưng rộng lớn quá, bờ vai cũng đã to hơn nhiều. Bước đi sau anh mà giống như trở về tuổi thơ, giống như thước phim tua hiện thực, đi trước cậu là chàng trai mười bảy tuổi ra dáng người lớn. Chẳng hiểu sao, Đình Trọng cười.

Tiến Dũng đến bờ suối thì dừng lại. Hôm nay, con suối chảy róc rách hiền hoà, tựa như mối quan hệ hai người bây giờ vậy.

"Lâu rồi không gặp."

Anh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng. Đình Trọng cười ngượng, chỉ dám nhìn xuống làn nước chảy chầm chậm.

"Ừm, lâu rồi không gặp."

"Trọng, em đồng ý để anh theo đuổi em không?"

Đình Trọng giật mình, quá ngạc nhiên trước câu hỏi bật ra từ người đối diện. Tựa như lời tỏ tình thoáng qua trước sân nhà tối hôm ấy, anh một lần nữa khiến cậu không phòng bị sẵn câu trả lời.

"Bùi Tiến Dũng anh không cảm thấy có lỗi với vợ anh à?"

Nhìn Đình Trọng ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng giọng nói đã phát run, Tiến Dũng không khỏi vui mừng.

"Anh không có vợ. Con bé đi cùng anh là em gái ruột."

Dừng lại một chút, Tiến Dũng bước lên một bước, mặt đối mặt với Đình Trọng. Một bước tiến lên này, là bản thân anh bước tới, tiến về phía em. Năm năm trước là anh hèn nhát, gặp khó là quay đầu, tìm kiếm em trong những dại khờ tuổi trẻ. Năm năm sau, anh một bước tiến tới, lại một bước tiến tới, chờ đợi em nguyện ý đáp lại anh một cái gật đầu.

"Vậy, em đồng ý để anh theo đuổi em chứ?"



















Bùi Tiến Dũng ngày ấy mua nhà cho vợ chồng em gái mà không phải muốn cùng cậu về ở, đã cho cậu một lí do mà Đình Trọng thực sự cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Kỉ niệm là kỉ niệm, ta giữ gìn, chứ không sống cùng với nó. Anh và em cùng bước sang trang mới, tạo dựng những kỉ niệm mới, em sẵn lòng không?"

Đời này, Đình Trọng nhận ra Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ ép buộc cậu làm điều gì cả. Mọi câu hỏi đều xuất phát từ sự tôn trọng, mà cậu thì yêu thích điều đó, như cách cậu yêu thích anh, dù là của năm năm trước, hay là của bây giờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro