Những lời yêu.
Có thể là những chữ cuối cùng mình dành cho 2 em, em Trọng và em Dũng.
Chính vì thế nó có chút bị nhiều chữ.
#Fig.
_________________________
Ngày Trần Đình Trọng lần đầu nói yêu Bùi Tiến Dũng là một ngày tháng bảy mưa tầm tã.
Ngày đó, Tiến Dũng một tay cầm ô, một tay bọc lấy thân hình nhỏ xíu của Đình Trọng vào ngực, giúp chàng trai nhỏ trong lòng tránh đi những giọt nước lạnh buốt. Đình Trọng từ trong ngực anh nhìn ra, chỉ thấy một rừng người hâm mộ tràn sắc đỏ đang không ngại mưa gió chạy theo chụp ảnh lia lịa, chỉ thấy những giọt mưa trắng xóa đất trời chỉ cách mình vài centimet. Khi Đình Trọng ngước mặt lên nhìn tán ô xanh biếc trên đầu mình, cậu bắt gặp một đôi mắt màu nâu sẫm ấm áp đang nhìn ngược lại cậu. Và trong một phút yếu lòng, Trần Đình Trọng bình thản mỉm cười với Bùi Tiến Dũng.
– Em thích bồ Dũng, nhiều lắm.
Câu nói bật ra khỏi làn môi mỏng đang run run vì lạnh, vậy mà nghe dứt khoát đến lạ, tự nhiên đến lạ. Chữ "nhiều lắm" vừa giống như nài nỉ, lại giống như thuyết phục, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên, tự nhiên đến mức làm cho Bùi Tiến Dũng đứng sựng lại, chớp mắt mấy cái, khiến cho Đình Trọng theo quán tính đi chệch ra khỏi tán ô, hứng một tràn những nước mưa. Và anh cười, cười đến xán lạn, cười đến toe toét, chạy nhanh đến bên Đình Trọng che cho cậu em nhỏ của mình khỏi mắc mưa.
– Ừ, em.
Anh vừa cười vừa gật đầu nhiệt tình, cánh tay lại ôm cậu chặt thêm một chút.
Lúc đó, Đình Trọng quá bình thản, bình thản đến nỗi chỉ biết nheo nheo đôi mắt mà cười theo anh, quên cả việc hỏi tại sao câu trả lời của Bùi Tiến Dũng lại gọn hơn cả mức gọn như thế.
_________________________
Ngày Trần Đình Trọng lần thứ hai nói yêu Bùi Tiến Dũng , là một ngày tháng tám trời nóng hừng hực.
Ngày đó, Đình Trọng đang ăn kem, ăn đến ngon lành tận hưởng, đến nỗi kem dính bên mép cũng không biết. Tiến Dũng ngồi bên cạnh mỉm cười ngọt ngào mà đưa ngón cái lau đi giọt kem bên mép cậu rồi liếm ngón tay mình. Sau đó, lợi dụng sơ hở Đình Trọng đang ngỡ ngàng nhìn mình, anh há miệng cắn một miếng kem thật to. Lúc đó, trong tai Đình Trọng chỉ có âm thanh tiếng cười trầm thấp mà rộn ràng của anh.
– Bồ Dũng ơi.
– Anh đây.
– Em thích anh.
Tiến Dũng nghiêng nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên, đuôi mắt anh cong cong như đang run rẩy.
– Vâng, anh biết mà.
Tiến Dũng cười đến mười phần hạnh phúc, đưa tay làm rối tung mái tóc màu đen cắt gọn của Đình Trọng rồi vòng tay siết lấy eo nhỏ của cậu. Đình Trọng ngồi trong lòng anh, tiếp tục an an ổn ổn mà xem tivi. Phía sau bán cầu não, cậu biết rõ ràng có gì đó không đúng, có gì đó chưa đủ, nhưng cậu lại không biết nó thiếu ở đâu.
_________________________
Lần thứ ba Trần Đình Trọng nói yêu Bùi Tiến Dũng là vào một đêm khuya lơ khuya lắc.
Bùi Tiến Dũng hôm đó đi chơi với mấy người bạn rồi lỡ uống quá chén, về đến phòng thì say khướt không còn tỉnh táo nữa. Cả người lảo đảo rồi đổ xuống sàn nhà để rồi lại mệt người cùng phòng vất vả chăm sóc
Đình Trọng vắt cái khăn vào chậu nước, lau cho một Bùi Tiến Dũng đang ngủ mê man trên giường. Người anh nồng sặc mùi rượu, cả mùi thuốc lá, và cả mùi nước hoa xa xỉ đắt tiền của phụ nữ. Đình Trọng nghe anh nói gì đó trong mơ, nhưng cậu đã nhanh tay vuốt khóe môi anh, và những tiếng ú ớ không rõ nghĩa kia chìm vào trong màn đêm câm lặng.
Đình Trọng đặt bàn tay lên má anh. Cậu vuốt nhẹ xuống một cái.
– Bồ Dũng, em thực sự thích anh.
Lại vuốt thêm một cái, nhu tình tràn đầy.
– Bồ Dũng, em thực sự thích anh.
Đêm đó, có một cậu trai nhỏ xíu ngồi cuộn mình trên giường, không ngủ.
________________________
Lần thứ tư Trần Đình Trọng nói yêu Bùi Tiến Dũng, là vào một ngày cuối tháng tám, tiết trời hanh hao.
Họ đều ở trong phòng chờ của đài truyền hình, chờ đến lượt phỏng vấn của mình, mỗi người đều tự sửa soạn sao cho mình trông được hoàn hảo nhất. Tiến Dũng bặm môi nhăn trán cố thắt cái cà-vạt trên cổ. Anh thắt xong, quay sang nhìn của Trọng Đại bên cạnh rồi nhìn lại của mình, thấy nó hơi bị lệch một chút, thế là lại tháo ra thắt lại. Mà nhóc Đại bên cạnh lại đứng xem một cách hứng thú, không thèm giúp ông anh. Đình Trọng sau khi đã dặm phấn che đi vết đen thiếu ngủ trên vành mắt mình thì cuối cùng mới nhìn quanh.
– Đây bồ Dũng, em làm cho.
Đình Trọng cười cười gỡ nhẹ tay Tiến Dũng ra rồi giúp anh thắt cà-vạt, có cảm giác như một người vợ đang chỉn chu áo quần cho chồng, cảm giác vừa vui vui, lại vừa ẩn ẩn đau.
– Ôi.
Tiến Dũng cười khoe hết cả răng, xăm soi cái nút thắt hoàn hảo trên cổ, sau đó khẽ vuốt tóc cậu một cái.
– Em chu đáo thật đó. Cảm ơn em.
Đình Trọng cười, ánh mắt mị mị cong cong, đôi má hơi run run.
– Cảm ơn gì chứ. Em rất thích anh mà.
Mấy chữ cuối hơn nhỏ, giống như một lời tự thoại với bản thân nhưng lại làm cho Trọng Đại ngước mặt khỏi cái điện thoại. Đình Trọng làm như không hề biết phản ứng của thằng bé kia chỉ nương theo bàn tay to lớn đang vò tóc cậu của Tiến Dũng mà cười cười.
Và cậu cũng không biết cảm giác thiêu thiếu không rõ ràng này là từ đâu mà đến.
______________________
Lần tiếp theo Trần Đình Trọng nói yêu Bùi Tiến Dũng, là với Nguyễn Quang Hải.
Đình Trọng ngồi thần người bên bàn ăn, một đũa cũng không động đến. Quang Hải một bên bấm điện thoại một bên lâu lâu lại liếc cậu một cái.
– Này, Trọng. Ông sao đấy?
Tiếng gọi của cậu, nghe khẽ như tiếng gió lướt qua ô cửa sổ. Cả tuyển bây giờ chỉ có hai người ở nhà, đáng lẽ phải náo nhiệt một chút, không ngờ lại yên lặng đến mức có thể nghe rõ được tiếng máy lạnh hoạt động.
Đình Trọng giật mình ngước mắt nhìn sau tiếng gọi nhỏ. Quang Hải để ý thấy đuôi mắt Đình Trọng bây giờ còn kéo xuống thấp hơn nữa, đến mức giống như đang khóc thật sự, giống như sẽ không còn chuyện gì trên đời khiến đôi mắt đó có thể cong lên hạnh phúc được nữa.
– Hải ơi..
Chữ "ơi" kéo dài ra một chút, nghe như đang nỉ non, lại cũng giống như đang nhấm nháp nỗi đau. Quang Hải chỉ "ơi" một tiếng nhỏ xíu, quay lưng lại tiếp tục nhắn tin cho anh người yêu mới đi ra ngoài. Cậu biết, có những lúc mình chỉ cần nghe người ta nói là đủ, không cần phải nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ.
– Tôi ấy mà...
Đình Trọng nhấn nhá từng câu chữ, như thể sợ nói nhanh quá thì nước mắt cũng sẽ tuôn ra theo.
- Tôi ấy Hải ạ.... Tôi rất thích anh Dũng...
Và Quang Hải biết, đây là lúc cậu không nên quay mặt lại nhất.
– Tôi biết.
Cậu đáp khẽ.
- Ai cũng biết...
Sau đó không còn âm thanh gì nữa, và một lúc lâu sau Quang Hải mới nhận ra rằng mình đang cầm chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lúc nào mà không hề biết. Phải chi tình yêu cũng giống như điện thoại, khi bị phai mờ sẽ được làm sáng trở lại, như điện thoại bị tắt chỉ cần bật lên là lại sáng trở lại.
Nhưng Quang Hải làm sao mà hiểu, rằng có những loại tình yêu ngay từ đầu đã mờ nhạt rồi.
_____________________
Lần tiếp theo nữa mà Trần Đình Trọng nói yêu Bùi Tiến Dũng, đã là lần thứ bao nhiêu mà cậu cũng không nhớ rõ.
Đôi khi cậu nghĩ, có phải cậu đã quên thực hiện một bước nào đó trong quá trình đi đến tình yêu với Tiến Dũng. Đình Trọng nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức cậu cảm giác như não mình sắp nhũn hết cả ra, thế nhưng cậu vẫn không biết mình đã quên mất chuyện gì.
– Thế thằng Dũng nó có thích em không?
Đó là câu mà anh người yêu của Quang Hải hỏi cậu vào một buổi sáng trời lạnh se se, khi Đình Trọng vẫn đang băn khoăn không biết giữa mình và Tiến Dũng còn thiếu cái gì. Giọng của anh Trường trúc trắc, không lớn không nhỏ, nghe thấy mềm mại như nước. Vậy mà đối với Đình Trọng, câu hỏi kia lại giống như một hồi chuông, kéo cậu ra khỏi mê cung không tìm thấy lối ra.
Tối đó, Đình Trọng nằm giường bên này, nhìn sang Tiến Dũng ở giường bên kia.
– Bồ Dũng.
– Anh đây.
– Em sang ngủ với anh được không?
Bình thường, Đình Trọng nếu thích sẽ tự động ôm gối sang nằm với anh, mặc nhiên như chuyện hiển nhiên. Nhưng hôm nay, cậu lại thấy e dè, ngờ ngợ.
– Đương nhiên là được rồi. Sang đây nào.
Tiến Dũng vẫn nhiệt tình như vậy, vẫn thoải mái như vậy. Anh nằm lui vào trong, mở chăn ra như đón cậu vào lồng ngực mình. Đình Trọng sà vào trong lòng Tiến Dũng, có cảm giác như một đứa trẻ xa quê lắm rồi bây giờ mới được về nhà. Cậu cọ cọ mũi vào ngực anh, một lúc lâu sau lại khẽ khàng nói.
– Bồ Dũng, em thực sự thích anh.
Đình Trọng nghe anh bật ra một tiếng cười vui vẻ, siết cậu vào chặt hơn một chút. Đình Trọng mới để ý rằng xưa nay cậu chưa bao giờ hỏi ngược lại anh.
– Bồ Dũng, vậy anh có thích em không?
Giọng Đình Trọng nhỏ xíu, như thể đang lí nhí trong miệng.
– Đương nhiên là có rồi.
Giọng Bùi Tiến Dũng đáp lại sang sảng, ồn ào như đang nói ở quán bar, khiến cho màn nhĩ của Đình Trọng rung rung.
- Anh không thích em thì thích ai đây nào?
Đêm đó, Đình Trọng ngủ với giấc mộng chập chờn trong cơn tỉnh cơn mê. Sáng hôm sau, Đình Trọng thức dậy với thân thể lạnh ngắt như xác chết, mà người nằm bên cạnh cậu đã không còn đó từ lúc nào.
_____________________
Từ những ngày sau đó, Đình Trọng không còn hỏi anh những câu đại loại như "thích hay không?" nữa. Mọi thứ vẫn nhạt nhạt, đều đều như nó vốn vậy.
Rồi cả tuyển lộ ra có thêm hai người yêu nhau.
Cái cách Văn Đức gọi Trọng Đại là "Nắng của anh" nghe rất mềm, giống như làm nũng, sau đó đuôi mắt hoa đào cong lên mỗi lần Trọng Đại quay lại "Dạ, em đây" một cái. Đình Trọng thấy hết. Đình Trọng thấy Văn Đức bình thường rất trầm tính, rất yên lặng nhưng mỗi lần ở bên cạnh Trọng Đại sẽ lại nhõng nhẽo làm nũng giống như một con mèo, một con mèo ra đường làm bá chủ thiên hạ nhưng về nhà lại vẫn không bỏ được thói quen hay liếm liếm tay chủ nó. Còn Trọng Đại, lúc thường sẽ rất nghịch ngợm, hay giở thói trêu các anh trong tuyển, sẽ đi ăn vạ đòi ăn này nọ rồi đòi các anh yêu thương cho dù có bị các anh lùa đi như lùa vịt. Nhưng mà Đình Trọng để ý, nếu Trọng Đại ở bên cạnh Văn Đức, nét tinh nghịch trên mặt sẽ không còn nữa. Lúc đó, Trọng Đại như trở thành người đàn ông thực thụ, sẵn sàng lấy bờ vai cho Văn Đức tựa, lấy cả cơ thể mà bảo vệ, che chở cho Văn Đức. Mà Đình Trọng cũng không hiểu hai người họ đang nói gì, chỉ biết rất hạnh phúc, rất vui vẻ mà thôi.
Và một người đang yêu như cậu, làm sao mà có thể không cảm thấy ganh tỵ?
__________________________
Đội tuyển được hai ngày nghỉ, mọi người đều được tùy ý làm chuyện mình muốn. Một số đi tập thể lực, một số đi tụ tập ăn uống khắp nơi, một số ở nhà ngủ, một số khác quyết định chơi game từ sáng đến chiều. Riêng Đình Trọng, cậu không biết mình nên đi đâu làm gì.
– Bồ Dũng, hôm nay anh sẽ làm gì?
Đó là câu Đình Trọng hỏi Tiến Dũng khi cậu đang phơi quần áo trên ban công còn anh thì đang đứng vặn vẹo giãn gân cốt bên cạnh. Anh ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nói.
– Đi gặp bạn bè một chút, sau đó nếu được thì có thể đi nhậu chẳng hạn?
Đình Trọng phơi cái áo cuối cùng lên thanh ngang rồi quay sang hỏi anh, hỏi một chuyện mà cậu chỉ chắc 50:50, hỏi một chuyện mà ngay cả bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.
– Bồ Dũng, em đi với anh nhé? Có được hay không?
Tiến Dũng đứng thẳng dậy, nghiêng đầu, như thể anh vừa nghe một cái gì đấy quái lạ lắm.
– Bồ Trọng bảo cái gì vậy?
Đình Trọng hít một hơi.
– Em hỏi là em đi với bồ Dũng, có được không?
Bùi Tiến Dũng nhíu đôi mày, một lúc sau mới cười lớn, khoát tay.
– Anh đi chơi, em theo làm gì?
Rồi anh lại tiếp tục vặn vẹo uốn éo tiếp tục bài thể dục nhẹ buổi sáng.
Đình Trọng cảm thấy hình như có gì đó rất bất ngờ, rất bàng hoàng và sắp vỡ, cho nên câu nói "Vì em thích bồ Dũng và vì bồ Dũng cũng thích em" cũng đã được níu lại an toàn bên trong khóe môi Đình Trọng. Cậu trai thẫn thờ ôm giỏ đồ trống rỗng đi khỏi ban công, không để ý một Bùi Tiến Dũng đang nhìn theo bóng lưng mình, với đôi mắt buồn tênh và nhẹ hẫng.
Lúc Tiến Dũng về đến phòng, đã là hơn nửa đêm.
Anh rón rén đi một cách thật nhẹ nhàng để về giường mình, không nghĩ lại thấy một ai đó đang thu mình ngồi trên ghế nhỏ trong ánh đèn gắn tường mờ mờ.
– Bồ Dũng về rồi đấy ạ?
Đình Trọng khẽ lên tiếng. Tiến Dũng thở ra một hơi giống như khó chịu, lại giống như mệt mỏi.
– Sao em còn chưa đi ngủ đi?
Tiến Dũng hỏi, ngồi phịch xuống giường mình, ngày hôm nay là một ngày vui, nhưng mệt. Mệt vì tâm trí anh cứ mãi nghĩ về câu hỏi của Đình Trọng ban sáng, và những câu nói của cậu vào những ngày trước nữa, trước nữa.
Đình Trọng không đáp, chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không tôi tối trước mặt. Mà người vừa hỏi cậu cũng có vẻ như không cần câu trả lời. Hai người chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.
Rất lâu sau đó, lâu đến mức Đình Trọng nghĩ anh đã ngủ quên mất rồi, thì Bùi Tiến Dũng ở miệng đột ngột.
– Trọng này..
Tiếng gọi đơn điệu của anh khiến tim Đình Trọng nhảy lên trong lồng ngực. Anh luôn gọi tên cậu khi anh có chuyện quan trọng muốn nói, rất quan trọng.
– Chúng ta...
– Đừng anh...
Đình Trọng cướp lời anh, cậu sợ những gì mà anh sắp nói, mặc dù cậu không biết nó là cái gì nhưng cậu đoán được hậu quả của nó. Đình Trọng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nguyên một ngày hôm nay trong khi lau dọn phòng của anh và cậu. Đình Trọng không cần gì nữa hết, không cần bất cứ cái gì cả, chỉ cần anh và cậu cứ mãi như thế này là được, cứ mãi "cậu nói một đằng tôi nghĩ một nẻo" như thế này cũng tốt lắm rồi.
– Trọng, em đừng như vậy, anh và em, chúng ta.....
– Bồ Dũng...
Đình Trọng quay phắt lại nhìn anh, ánh mắt hằn lên đỏ mọng, vừa giận dữ vừa sợ hãi.
Nhưng anh không hề e ngại.
– Em thừa biết anh định nói gì, sao phải trốn tránh như vậy?
Anh đã quá mệt mỏi khi cuối cùng cũng nhận ra mối quan hệ của mình và Đình Trọng không được bình thường. Anh muốn làm rõ chuyện này, anh không muốn mọi thứ lấp lửng và không rõ ràng như thế. Và bây giờ gặp một Đình Trọng đang cố gắng trốn tránh sự thật, Tiến Dũng càng cảm thấy mình kiệt sức hơn.
Bùi Tiến Dũng không thích con trai! Thề có Chúa! Anh là trai thẳng, là một người đàn ông yêu phụ nữ và chắc chắn sẽ lấy vợ sinh con. Anh không thể đáp lại loại tình cảm mà anh không thể chấp nhận. Tiến Dũng thừa nhận đó là lỗi của anh, là lỗi của anh đã quá vô tư và hời hợt, không nhận ra được tình cảm trong mỗi câu chữ mà cậu nói với anh. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra rồi, đã nhận ra rằng cứ tiếp tục như thế này mọi thứ sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo và người chịu tổn thương không ai khác chính là Đình Trọng, và cả mối quan hệ của họ.
– Trọng này...
– Không, bồ Dũng, để em nói....
– Nói cái gì chứ? Em không hiểu sao?
Giọng anh bây giờ đã lớn đến mức làm cho một người ngủ không biết trời trăng mây gió như Đoàn Văn Hậu phòng bên cũng phải nhíu mày cựa quậy.
– Trọng, em phải hiểu, những ngày này là do anh không hiểu rõ ý em. Trọng, em phải hiểu cho anh, anh thích em, rất thích em, nhưng chỉ trên phương diện một người anh thôi. Anh xin lỗi, Trọng, nhưng anh không giống như Văn Đức hay Trọng Đại, không giống Trường hay Hải, cũng không giống em. Anh biết chuyện tình cảm không cấm được, nhưng cũng không ép được. Anh không thích con trai, Trọng ạ, anh không thể có tình cảm với em. Em phải hiểu cho anh.
Tiến Dũng nói xong một hơi, có cảm giác như trút được gánh nặng, thế nhưng nhìn Đình Trọng vẫn còn trân trối nhìn vào vô định, ại có cảm giác như mình vừa phạm lỗi, một lỗi rất lớn.
– Cho nên em mới không đòi hỏi gì hết...
Giọng Đình Trọng nhẹ bẫng, như vừa thổi ra linh hồn mình theo câu chữ.
- Cho nên em không đòi bồ Dũng cho em cái gì, cũng không đòi bồ dẫn em đi đâu, cũng không đòi bồ phải thích lại em..
Đình Trọng cảm thấy mọi sức lực đều đã tan biến đi đâu mất, chỉ để lại cậu và bộ não trống rỗng cùng thân xác rã rời. Cậu cười, tiếng cười vang lên như một tiếng thở mạnh, rồi lại quay sang nhìn anh, nhìn chàng trai mà cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở bên, nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ không mang lại cho cậu cảm giác đó nữa.
– Bồ Dũng phải chi anh để cho em nói thì được rồi...
Đình Trọng cười, khóe mắt hoe hoe đỏ
- Em sẽ chỉ xin cho hai chúng ta mãi như thế này thôi, sẽ không yêu cầu anh làm gì cho em nữa. Vậy mà anh .. gấp gáp như vậy làm cái gì...
Cậu mệt mỏi đứng dậy, ngước mặt nhìn lên trần nhà, thở dài ra một hơi không muốn cho mắt mình có nước. Cậu quay sang anh còn đang nín lặng nhìn mình.
– Anh Dũng, em xin lỗi, em không nghĩ là chuyện này làm anh khó chịu như vậy...
Tiến Dũng bắt lấy cổ tay Đình Trọng khi thấy cậu quay lưng đi ra phía cửa phòng, gương mặt anh hoảng loạn.
– Trọng này, anh xin lỗi, Trọng, em đi đâu vậy...
– Anh Dũng..
Đình Trọng cong khóe môi cười với anh, nụ cười chỉ dừng lại ở đôi môi run rẩy mà không lan đến đôi mắt. Cậu khéo léo gỡ cổ tay mình ra khỏi những ngón tay chai sạn của anh.
- Em nào có trách anh.
– Trọng.
Anh vẫn không từ bỏ. Tiến Dũng cố gắng nắm lấy tay cậu.
- Trọng ơi. Chúng ta vẫn là bạn, phải không? Em ơi? Vẫn là bạn đúng không?
Cậu lần này không đáp ngay, chỉ nhẹ cầm lấy tay của anh, áp bàn tay anh với bàn tay mình, sau đó mím môi đan những ngón tay họ vào nhau.
Và đó là lần đầu tiên Tiến Dũng cảm thấy tay của cậu nhỏ bé đến vậy, và lạnh ngắt như tay người chết.
– Một người bạn.
Đình Trọng nói khẽ.
- ....sẽ không nắm tay anh như thế này. Nhưng mà em thì lại rất thích cầm tay anh như vậy.
Đình Trọng đang vô cùng ngạc nhiên rằng cậu còn sức lực để nói với anh những chuyện này. Và ý nghĩ đó lại giống như công tắc bật cho sự mệt mỏi bên trong trái tim cậu. Cậu lưu luyến gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt của anh ra, trả nó về với chỗ cũ, rồi ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu lúc này, đích xác là có nước rồi.
- Bây giờ, làm bạn với anh, e là quá sức đối với em mất rồi.
Nói rồi Đình Trọng quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Tiến Dũng đứng ngẩn người phía sau.
- Anh ngủ đi. Em qua phòng anh Hoàng thủ môn xin ngủ nhờ.
Và trước ánh mắt vỡ nát của cậu, kí ức ùa về với anh như một thước phim cũ kĩ đang guồng chân chạy thật nhanh cho kịp chuyến tàu cảm xúc.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng bé tẹo hay níu áo sau lưng anh mỗi lần họ ra sân bay, ánh mắt mênh mang lạc lõng giữa dòng người xa lạ đông đúc.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng hay mỉm cười với mình mỗi khi họ nhìn thấy nhau trên sân cỏ, một Đình Trọng hưng phấn và rất quyết tâm.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng nhíu mày nhăn trán chăm sóc cho anh lúc anh bị ốm, đôi tay nhỏ bé gầy gầy vẫn thường trực chạm vào trán anh.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng cố vuốt phẳng quần áo anh mỗi khi cất vào vali hay nhắc nhở anh mang theo hộ chiếu, hoặc nhẹ nhàng đeo gối ngủ cho anh trước khi lên xe bus.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng nửa đêm dậy đắp chăn cho anh, một Đình Trọng dùng bàn tay mềm mại bé xíu vuốt cho mi mắt anh hoàn toàn khép lại.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng mặc dù kiệt cả sức vì chạy liên tục 90 phút nhưng vẫn toe toét đưa cho anh chai nước mát trước khi lo cho cơ thể mình.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng ngước đôi mắt trong veo nhìn mình, bảo "Bồ Dũng, em thực sự thích anh", bình thản mà tràn ngập yêu thương.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng nhỏ bé lúc nào cũng bám dính lấy anh, nấp sau tấm lưng mọi nơi rồi liến thoắng "bồ Dũng, bồ Dũng ơi" khiến cho anh được bao người ghen tị.
Tiến Dũng thấy một Đình Trọng dù có phải nằm trên cáng để khiêng ra khỏi sân hay nằm trên giường bệnh trước khi vào phẫu thuật, cậu cũng sẽ mỉm cười thật tươi bảo anh đừng lo lắng cho cậu, cậu nhất quyết sẽ lành lặn trở lại với anh.
Tiến Dũng nhận ra rằng. Thương nhau, hóa ra lại khó khăn đến nhường ấy.
Và Bùi Tiến Dũng biết, sẽ không còn cơ hội nào để anh có thể làm lý do cho nét cười trong mắt của Trần Đình Trọng được nữa.
Sẽ không còn bất cứ cơ hội nào cho anh và cậu nữa.
________________________
4210 words.
Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Mình sẽ không bao giờ viết cho 2 em nữa.
Dũng ạ, Trọng ạ, mình chỉ đi với nhau đến đây thôi.
#Fig.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro