thương
.
Thương.
Một chữ thương mang nặng trong em một nỗi niềm
Một chữ thương khắc sâu tim em một tín ngưỡng
Một chữ thương khiến em đợi cả nửa kiếp
Một chữ thương khắc khoải
.
Bàn tay tìm vội hơi ấm trong cái sương sớm đầu đông giá lạnh của thủ đô, chạm nhẹ vào hơi ấm, cười khẽ.
Em cố thu mình lại, chui cho vừa lòng anh. Hơi thở đều đặn phả trên đỉnh đầu khiến em bất giác cười khúc khích, ngước lên nhìn. Anh biết không, em thích nhất là được nhìn anh từ khoảng cách này vì mọi đường nét trên khuôn mặt anh được thu vào mắt một cách rõ ràng nhất gần gũi nhất. Đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi có chút nẻ vì đông hanh, lòng thầm nghĩ lúc nữa sẽ mua cho anh son nẻ.
" Ưm ... nay dậy sớm thế?", anh vì biết có người nghịch ngợm trên môi mình liền trở mình tỉnh giấc.
"Ý anh là hàng ngày em ngủ lười đấy à?", em bĩu môi, lườm yêu một cái rồi trả vờ dỗi hờn quay lưng về hướng anh.
"Anh nào dám có ý đấy", anh cười cười cố gắng phân minh cùng xoa dịu người trong lòng. Dụi đầu vào hõm cổ người kia, hít hà hương thơm dìu dịu từ em, thỏa mãn thở ra một tiếng.
Em hừ lạnh, dịch người ra xa hơn tránh hơi ấm kia nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Nằm mãi không thấy người bên cạnh dịch vào, dỗ mình, bĩu môi lầm bầm, " Thế có ôm không để còn biết?"
Anh vẫn còn đang ngơ ngác không biết làm thế nào để dỗ ngọt người kia, thì nhận được tín hiệu vội vàng ôm trọn em vào vòng tay của mình. Tưởng như chậm chút nữa, em sẽ chẳng thèm ngó mặt anh thêm lúc nào nữa.
Cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng cười khúc khích, cùng không khí ấm áp bởi hai người.
.
Lại thêm một sớm yên bình em có anh, có yêu thương của anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro