Hội Ngộ
Trong những năm cấp II, những học sinh thường trải qua giai đoạn rung động của tuổi mới lớn, mà sau này người ta chỉ gọi lại là sự mê đắm nhất thời. Có lẽ, lúc đó, chúng ta luôn cho rằng, đó là sợi chỉ đỏ của đời mình và da diết không muốn buông. Và có lẽ, tôi cũng vậy. Tôi đã gặp cậu, nhưng cậu lại không phải sợi chỉ đỏ của tôi.
Tôi đã gặp cậu trong một ngày mùa xuân. Ngày đó trời quang đãng, không một bóng mây nhưng mối quan hệ của chúng ta lại chẳng thể không gợn sóng như vậy. Có lẽ đó cũng chẳng phải lần đầu tôi biết cậu, bởi lẽ chúng ta còn có nhiều hơn một chữ duyên, nhưng lại chẳng thể có đủ nợ mà ở cạnh nhau.
Tôi đã từng học thêm cùng cậu, dù đó chỉ là học online. Lúc đó, chẳng ai trong chúng ta nhìn thấy mặt nhau, nhưng không hiểu sao tôi bỗng dâng lên một chút cảm xúc lạ với cậu. Nó không phải là thích, càng không thể là yêu, có lẽ là sự say đắm phong cách nói chuyện của cậu. Bởi vậy, tôi đã có cảm giác với cậu từ khi cậu không biết tôi rồi.
Đáng lẽ duyên phận của chúng ta sẽ bị chia lìa ngay khi lớp học đó kết thúc, nhưng ông trời như ban cho tôi một ân phước, một lời nguyền, để tôi chuyển trường, rồi học cùng lớp với cậu một cách ngẫu nhiên tới kỳ lạ. Tôi bỗng nhận ra, chưa bao giờ Trái Đất với 8 tỷ người này lại bé nhỏ tới như vậy, vì tôi đã có thể gặp lại cậu một cách dễ dàng tới khó tin.
Quay lại khoảng thời gian đó, khi tôi và cậu nhận ra nhau. Lúc đó tôi chẳng để ý gì đến cậu, một phần là để hòa nhập với môi trường mới, một phần là đã có người khác. Nhưng càng về sau, tôi mới càng nhận ra, cái cảm xúc tôi cho rằng là vô vọng ấy đã bắt đầu đấu tranh để lấy cho mình một cái tên gọi rồi.
Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cậu, bắt đầu nhận ra thứ cảm xúc vu vơ kia hóa ra lại là sự say đắm, là tình yêu vu vơ mà tôi dành cho cậu từ khi nào mà tôi chẳng hề hay biết. Có khi, tôi nhận ra rằng tôi đang ngắm nụ cười của cậu. Lại có khi, tôi nhận ra rằng tôi đang đau đớn vì cậu thất vọng. Và có khi, tôi lại nhận ra rằng, trái tim của mình đã khẽ đập nhanh hơn một chút.
Mãi về sau, tôi mới có thể đủ can đảm để thừa nhận rằng, tôi đã thích cậu mất rồi. Hoặc có lẽ, trong tình yêu này còn pha lẫn một chút sự si mê, khiến tôi không thể nào dứt ra được. Hàng ngày, tôi dành gần như cả tiết để nhìn ngắm hình bóng của cậu, hình bóng mà sẽ không bao giờ thuộc về tôi, hình bóng mà tôi biết chắc là sẽ hạnh phúc mà không cần có tôi. Nhưng khi tình yêu mới chớm nở như vậy, hạt giống mới chớm nảy mầm như vậy, con người thường tham lam hơn. Họ mong muốn được thêm một chút, rồi lại một chút, đến nỗi tôi nhận ra, tôi không còn hài lòng vì định mệnh vi diệu của chúng ta nữa. Tôi mong muốn rằng, tôi sẽ có được cậu.
Trong một ngày đầu thu, tôi nhờ một người bạn đi hỏi dò cậu, để xem trong lòng cậu, tôi liệu có một chỗ đứng hay không? Vậy mà, dưới tán cây trong trường, tôi đau lòng nhận được câu trả lời rằng, cậu biết tôi thích cậu, nhưng cậu lại không thích tôi và cũng không có ý định nói cho tôi biết. Tôi gần như đã chết tâm trong đau đớn. Phải, còn gì đau hơn khi nhận ra rằng, cậu còn chẳng có ý định cho tôi biết rằng, tôi đang đơn phương trong vô vọng.
Thời gian ấy thực sự rất khó khăn đối với tôi. Tôi mất hết hi vọng vào những người xung quanh, luôn tự hỏi bản thân đối với người ấy là gì, là bạn tốt hay chỉ là con rối. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình, cho rằng mình vô dụng rồi vùi đầu vào những thứ khác. Nhìn lại lúc ấy, cảm giác như có một bóng đen luôn bao quanh tôi. Tôi nở những nụ cười công nghiệp, rồi lại tự trầm tư về những việc làm của mình. Và đặc biệt, tôi ghét việc phải nhìn vào mắt cậu, cũng như tránh tiếp xúc với cậu rất nhiều. Tôi vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.
Mãi sau đó tôi mới có thể hồi phục lại. Tôi đã có thể cười lại như bình thường, đã có thể nhìn thấy cậu mà tâm không dao động, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Tôi lại thích cậu, lại khiến trái tim mình lỡ một nhịp vì cậu, lại để bản thân bị dày vò trong cảm giác bất lực, không biết nên chọn con tim hay lý trí, bởi cái nào cũng khiến tôi đau. Tôi cảm thấy vô vọng và cực kỳ yếu đuối, đồng thời bị nhiều áp lực từ mọi phía đè lên, tôi gần như đã chẳng thể chịu nổi. Tôi vẫn làm mặt lạnh với cậu, vẫn tránh tiếp xúc với cậu, vẫn thân thiết với người khác hơn cậu và vẫn cố gắng đóng băng trái tim của mình để không phải chịu tổn thương nữa.
Nhưng trái tim tôi thực sự rất thất thường. Đôi khi nó thực sự rất tuyệt tình, đôi khi lại quá lạm tình, khiến cho lý trí của tôi mệt mỏi vô cùng. Lý trí của tôi chẳng biết phải làm gì, phải uốn nắn cho trái tim trở nên biết yêu thương trở lại, hay uốn nắn cho nó vào khuôn khổ và đừng bao giờ lại tin và yêu ai. Đôi lúc tôi lại rung động với cậu. Đôi lúc tôi lại ghét cậu muốn phát điên lên. Và có đôi lúc, tôi cảm giác bản thân sắp không chịu nổi mà đem đi nói hết với cậu. Nhưng lý trí của tôi vẫn có mặt ở đó rất đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro