Chia Ly
Tôi cứ thích, rồi lại ghét, rồi lại thích, rồi lại ghét, chỉ một người là cậu. Tâm hồn tôi dường như ngày một méo mó, cứ hết yêu rồi lại hận, để khi nhìn lại, tôi chỉ thấy một tâm hồn đầy vết thương, sự tổn thương và nước mắt. Khi ấy, tôi đã hạ quyết tâm. Nếu cậu không thể giúp tôi tốt hơn, mà còn khiến tâm hồn tôi tan nát, thì tôi cũng chẳng thể đợi cậu mãi.
Nhưng bỗng nhiên lúc ấy, cậu lại có biểu hiện quay sang thích tôi. Đúng là mỉa mai thật mà, đúng như câu nói "Khi tôi hết cần người thì người mới nói cần tôi", nhưng cậu lại còn chẳng thèm nói. Cậu để bạn cậu nói hết, nói từ việc giục cậu tỏ tình tới việc giục tôi tỏ tình, hay thậm chí còn cảnh báo cậu trước mặt tôi rằng "Có không giữ, mất đừng tìm đấy". Đương nhiên, những lúc như vậy tôi thường tỏ ra ngu ngơ, bởi tôi không thích cái ý nghĩ rằng, người đã làm tôi tổn thương lại quay sang nói rằng người đó thích tôi.
Tôi đã nghĩ, hình như tôi đã mừng hơi sớm, bởi ngay cả khi tôi chủ động hỏi cậu rằng, nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ phản ứng như thế nào, cậu cũng cứng họng nói rằng cậu sẽ chẳng phản ứng cái gì hết. Dù biết rằng cậu rất cứng đầu, nhưng tôi không thể ngờ, cậu lại có thể cứng đầu tới mức khiến người tức điên lên như vậy. Nhận được câu trả lời, dù lòng tôi bảy phần bi thương ba phần đau xót, tôi vẫn nhẹ nhàng đùa với cậu. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, đã có bao nhiêu giọt nước mắt vì cậu đã rơi thấm ướt chiếc gối của tôi đâu. Và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết, con tim này tuy đau đớn vì những vết sẹo, nhưng vẫn còn chỗ cho cậu.
Nhiều khi tôi đau lắm, đau rất nhiều, nhưng chỉ dám khóc thầm, bởi chẳng một ai là nghiêm túc nghĩ rằng tôi đang thích cậu. Người ta nhận ra tôi thích cậu, nhưng chỉ hoặc là khinh bỉ tôi, vì tôi cơ bản không có cơ hội, hoặc là đùa cợt với điều đó, vì họ cho rằng nó buồn cười. Chẳng một ai nghiêm túc tin tưởng tôi cả, cũng chẳng một ai ủng hộ tôi cả. Người ta chỉ khinh bỉ, cười nhạo hoặc khuyên tôi bỏ đi. Tôi như đơn độc trên một chiến trường đầy chông gai vậy. Không có ai đi trước thăm dò, cũng chẳng có ai hỗ trợ ở phía sau. Đau đớn cũng phải nhận một mình. Mệt mỏi cũng phải chịu đựng một mình. Dần dà, tôi cảm thấy bản thân chỉ như một trò đùa cho cậu, cho tất cả mọi người, tôi liền muốn buông hết ra.
Nhìn lại khoảng thời gian yêu thương cậu, tôi có rất nhiều cảm xúc. Vừa tiếc nuối, vì bản thân đã hy sinh nhiều như vậy, mà chẳng thể nhận lại được cái gì, vừa đau xót, vì một mối tình trôi qua, nhưng tất cả đọng lại chỉ là niềm đau, giọt nước mắt và những mảnh vỡ. Tôi không cảm thấy hối hận, nhưng tôi cảm thấy rất bất lực. Một đứa con gái yếu đuối như tôi lại phải đứng ra chịu đựng dư luận độc ác ấy một mình, nỗi đau cũng phải giấu kín đi cho riêng mình vì cậu. Khi ấy, bất kỳ hỉ nộ ái ố gì về cậu đều không được thể hiện ra, bằng không, người ta sẽ lại cười nhạo tôi.
Nếu chuyện của chúng ta đã tới mức này, thì có lẽ tôi phải bỏ đi cái chấp niệm của mình thôi. Tôi đã luôn hy vọng rằng, một ngày nào đó, cậu và tôi có thể sánh vai cùng nhau, đánh tan đi mọi lời dị nghị, mọi sự phê phán, khinh bỉ, rằng tôi và cậu có thể có những giây phút ngọt ngào dù chỉ là ngắn ngủi, mà hóa ra nó lại quá xa vời. Tôi cũng đã luôn hy vọng rằng, cậu sẽ trao cho tôi chút dịu dàng hiếm hoi vì tôi là người đặc biệt trong lòng cậu, sẽ không đối xử cục cằn với tôi như mọi khi, sẽ luôn kiên nhẫn dạy tôi giải rubik, sẽ luôn kiên nhẫn dạy tôi Toán, rồi kiên nhẫn nghe tôi nói, nhưng hóa ra chỉ là vọng tưởng. Có lẽ tôi đã luôn đặt quá nhiều hy vọng vào cậu, một người xa lạ đã từng bước bước vào cuộc sống của tôi, làm nó rối tung và rách nát rồi rời đi.
Quãng đường đi theo cậu không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó chỉ đủ lâu để khiến tôi đau khổ ôm những mảnh vỡ rồi khóc. Kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ đau hơn khi cuộc tình kết thúc, tôi đã luôn hiểu như vậy, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn luôn không giữ được lý trí. Tôi thích cậu đã gần được 1 năm rồi, nhưng đáp lại tôi chỉ có những lần lạnh nhạt, những ánh mắt không cảm xúc và những câu trả lời sáo rỗng. Tôi như người đi trong bóng tối, luôn phải mò mẫm, luôn bị vấp ngã và luôn bị thương tới rỉ máu. Bởi vậy, từ bây giờ, tôi sẽ không đi tìm trong bóng tối đó nữa, tôi sẽ ngồi im, chờ tới khi nào có người đưa tôi ra ánh sáng, vì tôi không còn muốn chủ động nữa.
Hiện tại, tôi còn sợ phải nhìn thấy cậu hơn là sợ bị hổ tấn công. Bởi lẽ, cậu cũng chẳng khác gì một con hổ trong tim tôi, liên tục cào cấu cắn xé trái tim của tôi, khiến tôi đau như chết đi sống lại, khiến tôi phải chịu đựng những đau đớn trong âm thầm, khiến tôi phải chết tâm bao nhiêu lần, rồi lại phải tự đứng lên từ đống đổ nát.
Nhưng chẳng thể hiểu tại sao, tôi vẫn có thể tha thứ, vẫn có thể vẫn yêu thương cậu rất nhiều. Người ta nói, nếu một người bị bạn tổn thương rất nhiều lần, mà vẫn yêu thương bạn, thì tức là người đó đã luôn thật lòng với bạn. Tôi lúc đó không thể hiểu nổi, rằng tại sao sau khi bị tổn thương, con người ta vẫn có thể chấp nhận tha thứ và yêu thương một người đã khiến mình đau như vậy. Vậy mà bây giờ tôi đã phải hiểu rồi.
Có lẽ điều đẹp đẽ nhất, cũng là bi thương nhất trong cuộc tình đơn phương này, là dù cậu có đi tới hết cuộc đời, tới khi nhắm mắt xuôi tay, cũng sẽ mãi mãi không thể biết được rằng, tôi đã yêu cậu nhiều đến như thế nào, và đã tuyệt vọng vì cậu nhiều đến như thế nào.
Và có lẽ, tôi không thể mãi ôm chấp niệm như vậy nữa rồi. Có lẽ là do tôi quá yếu đuối, nên không thể níu giữ ngay cả một cuộc tình. Hay là do tôi quá nhu nhược, nên chẳng thể nói lên lòng mình. Nếu một ngày, tôi bỗng mắc bệnh Hanahaki, tôi cũng nên bình thản mà chấp nhận nó thôi.
Suy cho cùng, tất cả đều là tôi đơn phương tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro