Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.

"Nguyệt."

Anh Kỳ hơi lóng ngóng gọi tôi, không dám chạm vào người tôi nên anh ấy không biết làm thế nào, cuối cùng đặt tay lên trán tôi để đẩy mặt tôi ngẩng lên. Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất nhưng lại không thể ngừng khóc. Tôi vẫn không bỏ tay xuống, vừa cố kìm nén vừa nói.

"Em... em xin lỗi ạ."

Anh Kỳ rút một nắm giấy ăn rồi nhét vào tay tôi. Tôi cúi gằm xuống rồi vội dùng giấy lau mặt lau mũi.

"Không phải là nhạy cảm quá rồi chứ?"

Cậu Minh Khôi nói. Anh Kỳ trầm giọng hơn.

"Anh tạm thời im đi."

Cậu ấy không nói gì nữa nhưng cũng không nổi giận. Tôi ngừng khóc, cố gắng lau nước mắt nước mũi nhưng vẫn chưa dám ngẩng đầu lên. Một lát sau cậu Minh Khôi mới nhàn nhạt nói.

"Hôm qua cậu đột nhiên rủ tôi đi đánh tennis, lại mang theo cô nhóc này đến đây, không phải là cậu muốn để tôi gặp cô ấy chứ?"

Hả? Không phải là anh Kỳ có hẹn với cậu ấy từ trước nên mới tiện thể mang tôi theo sao? Là khi tôi nói sẽ đi nên anh ta mới hẹn gặp cậu Minh Khôi? Đúng như chị Trâm nói, thật không thể hiểu nổi anh Kỳ mà!

"Dạo này anh cũng rảnh mà, có dự án mới nào đâu. Tôi định để Nguyệt ở lại nói chuyện với anh, nhưng xem ra không thể rồi."

"Tôi cũng không định bắt nạt ai đâu."

Tôi nghe tiếng anh Kỳ hừ cười. Rồi anh ta quay sang tôi, ngón tay gõ nhẹ lên đầu tôi.

"Nguyệt, bình tĩnh lại chưa?"

Tôi xấu hổ gật gật đầu, đang định ngẩng mặt lên thì cậu Minh Khôi nói.

"Trái tim mong manh như vậy xem ra không hợp với tập đoàn ABC đâu."

"Anh Khôi."

Anh Kỳ hơi gằn giọng. Tủi thân trong tôi ngay lập tức chuyển thành tức giận, tôi không thể chịu được sự tức tối bộc phát trong cơ thể, ngay lập tức đập bàn đứng dậy nói lớn.

"Cậu Minh Khôi! Cậu vừa phải thôi, vừa mới gặp đã châm chọc cháu không ngừng như vậy, hóa ra cậu lại là người xấu tính thế ạ?"

Anh Kỳ và cậu Minh Khôi đều vô cùng bất ngờ nhìn tôi, còn tôi thì không thể dừng lại được.

"Cháu không hợp với nhà anh ấy, không môn đăng hộ đối với anh ấy không phải là vì nhà ngoại không muốn nhận cháu đấy sao? Lẽ ra, lẽ ra cháu cũng có thể cùng anh ấy..."

Tôi nghẹn lại một chút, nuốt khan rồi nói tiếp.

"Cháu cũng không ngờ nhà ngoại lại xấu tính như vậy, cho dù cháu không đủ ưu tú nhưng vẫn là con gái mẹ cháu mà! Không phải có nhiều tiền thì nói gì cũng được đâu ạ. Nếu nhà mình toàn người như cậu thì cháu cũng không cần nữa!"

Tôi nói rồi cầm ba lô lên định bỏ chạy, nhưng vừa xoay người đi thì đã bị anh Kỳ nắm cổ tay giữ lại, đồng thời cậu Minh Khôi cũng nói lớn.

"Đứng lại!"

Sự hùng hổ trong tôi cũng ngay lập tức tắt ngấm, lá gan cũng dần dần thu nhỏ lại. Tôi luống cuống không biết phải đối mặt với họ như thế nào, trong lúc nóng giận nhất thời phun hết ra trước mặt anh Kỳ rồi. Tôi muốn giật tay ra để bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn của anh ta.

"Nhà ngoại là sao?"

Anh Kỳ trầm giọng hỏi. Tôi không dám nhìn anh ta mà rụt vai lại muốn trốn tránh. Tiếng cười của cậu Minh Khôi vang lên khiến anh Kỳ và tôi đều phải quay lại nhìn. Tôi vừa quay lại lại vội vàng quay đi, vẫn ngoan cố muốn giằng tay ra nhưng không được, anh Kỳ giữ cổ tay tôi chặt đến mức hơi đau.

"Hóa ra là chủ ý muốn đến gặp cậu sao? Vậy thì sao không dám nói ngay từ đầu? Lúc thì thỏ đế lúc lại mạnh mồm như vậy, bây giờ thì lá gan lại chạy đi đâu mất rồi?"

Tôi sợ đến mức run lên, nước mắt cũng muốn ậng lên rồi.

"Ngồi xuống."

Giọng cậu Minh Khôi đột nhiên trở nên đáng sợ khiến tôi muốn bỏ chạy, nhưng lại không thể cưỡng lại mà chậm chạp xoay người. Anh Kỳ siết chặt cổ tay tôi một cái rồi mới thả ra. Không ngờ có ngày tôi lại muốn dựa dẫm vào anh Kỳ, tôi tin chắc chắn rằng anh ta sẽ bảo vệ mình nên mới có thể ngồi xuống ghế. Tôi không dám ngẩng đầu lên.

"Nguyệt."

Cậu Minh Khôi đột nhiên gọi tên tôi.

"À, phải là Tầm Nguyệt chứ nhỉ."

Tôi giật mình, tôi chưa hề nói cả tên đệm của mình ra, có lẽ anh Kỳ cũng không biết.

"Cái tên đặc biệt như vậy, đã nói là có chút kỳ quặc nhưng chị ấy vẫn nhất định đặt nhỉ."

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn, cậu ấy rốt cuộc muốn nói gì? Cậu ấy biết hay là không biết tôi? Cậu Minh Khôi nhìn tôi, chậm rãi uống một ngụm cà phê rồi cười nói.

"Dù gì cũng là chị gái mình, sao mà không biết gì được. Lần trước gặp nhau còn thản nhiên chào cậu là "anh", thấy có buồn cười không?"

Tôi ngây ngốc gật đầu.

"Ngại quá nhưng cậu có thể về trước không? Chúng tôi cần nói chuyện một lát."

Cậu Minh Khôi quay sang nói với anh Kỳ. Anh ta định đứng dậy thì tôi vội vàng níu tay anh ta lại, lí nhí nói.

"Đừng đừng ạ, anh đừng về..."

"Cậu ta nguy hiểm hơn cậu nhiều, Nguyệt có vẻ đánh hơi không thính lắm nhỉ."

Tôi liếc nhìn cậu Minh Khôi, đúng là anh Kỳ rất nguy hiểm, cũng rất đáng sợ dù tôi không hiểu tại sao, nhưng lúc này, ngay bây giờ, người lạ chính là cậu ấy. Còn tôi thì sợ người lạ. Ít ra thì tôi cũng gặp Kỳ nhiều hơn cậu ấy, anh ta đã từng bảo vệ tôi. Anh Kỳ cuối cùng lại ngồi lại, khoanh tay rồi thản nhiên dựa lưng vào ghế.

"Tôi đưa nó đến thì sẽ đưa nó về, dù sao cũng là người yêu của Thiên."

"Thiên? Em trai cậu rắc rối quá đấy, chạy trốn lòng vòng thế nào mà va vào cháu gái tôi thế?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, vậy là cậu ấy là biết tôi từ trước rồi? Anh Kỳ nhíu mày nói.

"Đủ rồi, nói gì thì nói luôn đi."

Cậu Minh Khôi cười rồi quay sang tôi.

"Nguyệt muốn nói gì?"

Tôi mân mê gấu áo vì hồi hộp, lúc nãy trót to tiếng nên giờ ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Nếu cậu ấy đã biết tôi thì sao không lên tiếng mà lại cứ châm chọc tôi như vậy?

"Chỉ là... mẹ cháu mới bay vào trong nam gặp ông bà ngoại."

"Đã biết. Nói cái mới hơn đi."

"Mẹ cháu nói sẽ không để cháu nhận nhà ngoại. Cháu biết mọi người không thích cháu và không muốn nhận cháu, cháu cũng không có ý định trở thành tiểu thư của tập đoàn HJK. Có điều..."

Tôi liếc nhìn anh Kỳ một cái rồi mới nói tiếp.

"Có điều mẹ cháu và bố anh Thiên đều không đồng ý. Cháu nghĩ là... nếu là vì cháu không xứng với nhà họ thì... nếu như mọi người chịu nhận cháu..."

Tôi lúng túng không thể nói tiếp được, mặt và tai cũng nóng bừng lên.

"Cháu... chỉ là..."

"Hiểu rồi."

Cậu Minh Khôi vẫn rất bình tĩnh nói.

"Muốn được nhận để có thể phù hợp với gia đình kia chứ gì. Chuyện cậu ấm nhà tập đoàn ABC có người yêu thì ai mà chẳng biết, thiếu gì người đang nhăm nhe vị trí con dâu thứ của nhà đó cơ chứ. Ông bà biết chuyện nên mới gọi chị về để nói về ý định nhận con nhận cháu, cũng là tạo cơ hội cho chuyện yêu đương của Nguyệt."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

"Thật ạ?"

Cậu Minh Khôi nhịp nhịp ngón tay xuống bàn.

"Ô thế mẹ mày không nói gì à?"

Tôi lắc đầu.

"Mẹ cháu nói sẽ không có chuyện đó đâu, ông bà sẽ không nhận mà mẹ cháu cũng sẽ không cho cháu nhận ạ. Nhưng mà cháu thì..."

Tôi đặt hai tay lên bàn, hơi rướn người về phía trước, nghiêm túc nhìn cậu ấy rồi nói.

"Cháu không cần tài sản gì cả đâu ạ, cháu không cần bất cứ một thứ gì của nhà mình cả. Cháu chỉ muốn có thể đứng cạnh anh Thiên một cách... một cách..."

Tôi ngập ngừng khi nghe tiếng cười khẽ của anh Kỳ. Tôi do dự nhìn anh ta, anh ta mỉm cười.

"Anh xin lỗi. Em tiếp tục đi."

Tôi lại hơi lùi lại.

"Ý định của cháu chỉ có vậy thôi ạ. Thế nên cháu đã hỏi xin anh Kỳ số của cậu..."

"Về hỏi mẹ xem, người từ chối không để nhà ngoại nhận là mẹ cháu đấy. Chắc không phải bà ấy ghét Thiên đến mức đấy chứ?"

"Không đâu ạ!"

Tôi vội vàng phản bác rồi lại ngồi lại ngay ngắn. Thiên không hề đáng ghét một chút nào, anh ấy rất đáng yêu!

Tôi cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói.

"Cháu biết là mọi người không thích cháu, nhưng mà... hiện tại cháu không biết làm thế nào cả..."

"Ai nói vậy? Khi cậu học đại học thì chị đã gửi ảnh Nguyệt chuẩn bị đi học cấp một cho cậu đấy. Cậu thấy Nguyệt rất đáng yêu, còn định nghỉ hè sẽ bay ra đây nhưng chị ấy không cho."

Tôi trề môi ra.

"Cậu ghét cháu còn gì, cậu cứ châm chọc cháu mãi..."

Cậu Minh Khôi bật cười.

"Vì cái dáng vẻ của mày kỳ quặc quá chẳng giống chị cậu gì cả. Bà ấy hổ báo bao nhiêu thì mày lại rụt rè bấy nhiêu. Đã quyết tâm đến gặp cậu rồi nhưng vẫn nhát cáy, thấy buồn cười nên cậu muốn khích một chút thôi. Ai ngờ mày lại khóc. Lần trước gặp, khi Nguyệt chào cậu là anh, cậu đã suýt bật cười đấy."

Tôi xấu hổ mím môi, hóa ra cậu ấy đã biết tôi từ trước rồi.

"Vậy là cậu đã biết cháu từ trước rồi... Trước đây cháu còn nghĩ không biết nhà ngoại có biết đến sự tồn tại của mình không. Nhưng nếu cháu không đến đây thì cậu... cậu cũng không muốn nhận đúng không ạ..."

Cậu Minh Khôi vò vò tóc, có chút tức giận nói.

"Là do mẹ mày chứ ai! Mẹ mày nói nếu cậu mà chạy đến trước mặt mày xưng cậu gọi cháu là mẹ mày cuốn gói cả gia đình sang nước ngoài luôn. Dù sao thì từ khi chị ấy rời khỏi nhà, cậu là người duy nhất mà chị ấy còn giữ liên lạc mà. Cũng chẳng phải tự nhiên cậu lại ra ngoài này làm việc!"

Tôi không định khóc, nhưng nước mắt bất chợt chảy ra khiến tôi không kịp ngăn lại. May quá, hóa ra nhà ngoại cũng không đến nỗi bài trừ tôi lắm, hóa ra cậu Minh Khôi cũng muốn nhận tôi.

Cậu ấy và anh Kỳ lại nhảy dựng lên.

"Thôi thôi, cậu xin lỗi, xin lỗi được chưa? Tại sao Nguyệt với bà chị hung dữ kia không giống nhau chút nào thế? Giấy, giấy."

Cậu ấy vừa nói vừa quăng gói giấy về phía anh Kỳ để anh ta rút ra đưa cho tôi.

"Tại vì... cháu đã nghĩ là mọi người ghét cháu lắm nên mới triệt để chối bỏ như vậy..."

Tôi nấc lên nói. Cậu Minh Khôi đứng dậy đi đến chỗ tôi. Cậu ấy mạnh bạo áp hai tay lên mặt tôi rồi ngẩng mặt tôi lên. Tay cậu ấy dày và cứng khiến tôi không thể né tránh được. Cậu ấy lôi tôi đứng dậy, ép tôi nhìn lên cậu ấy rồi nói.

"Cậu không ghét Nguyệt đâu, cậu đã rất mong chờ đến ngày được gặp Nguyệt như thế này đấy."

Tôi mếu máo rồi lại khóc lớn hơn. Cậu Minh Khôi cười cười, hai ngón cái lau nước mắt tôi.

"Giá mà được gặp Nguyệt sớm hơn. Ảnh Nguyệt đi học lớp một cậu vẫn còn giữ. Cậu thường xem ảnh của Nguyệt trên sns thôi, nhưng ở bữa tiệc, cậu vẫn nhận ra Nguyệt ngay đấy. "Em chào anh ạ"."

Cậu ấy nhắc lại câu chào của tôi.

"Đúng là không tưởng tượng được, cậu suýt thì phì cười, nhưng cũng thấy hơi khó chịu. Nếu không kiềm chế lại thì cậu đã nhận Nguyệt ngay lúc ấy rồi, cậu sợ bà chị mình sẽ cuốn cả nhà sang nước ngoài thật mất."

Tôi mím môi nhìn cậu ấy, nước mắt không ngừng chảy xuống tận cằm, xuống cả cổ. Thật may vì cậu ấy không ghét tôi, thật may vì cậu ấy cũng có một chút quan tâm đến người cháu gái này. Cậu Minh Khôi thở dài, kéo tôi lại ôm. Đây là lần đầu tiên tôi được người nhà ngoại ôm vào lòng.

Cậu ấy cao, cơ thể và vòng tay chắc chắn ôm lấy tôi, khiến tôi ở trong lòng cậu ấy khóc nức nở. Cậu ấy đã biết đến sự tồn tại của tôi, còn muốn nhận tôi từ sớm nữa. Giá mà chúng tôi có thể gặp nhau sớm hơn, giá mà tôi có thể biết rằng hóa ra tôi không đến mức đáng ghét như vậy.

"Thôi đừng khóc nữa, mẹ nói từ bé Nguyệt hay khóc nhè, giờ lớn đầu rồi vẫn còn hay khóc à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Không ạ, thi thoảng cháu mới khóc. Hôm nay cháu khóc là tại cậu."

Cậu Minh Khôi phì cười, vuốt nhẹ tóc tôi.

"Xin lỗi xin lỗi, tại vì cậu thấy Nguyệt thú vị quá. Cậu còn tưởng Nguyệt sẽ giống mẹ. Nếu biết trước Nguyệt nhạy cảm và mong manh như vậy thì cậu đã xuất hiện sớm hơn rồi. Cho dù bị chị ngăn cản thì cậu cũng sẽ đến để bảo vệ cháu gái nhỏ này."

"Hức..."

Tôi nép người vào cậu ấy, khóc nấc lên. Lần đầu tiên tôi được ôm bởi một người đàn ông mới gặp mà lại cảm giác an toàn như thế này. Vì là người thân ruột thịt nên mới có cảm giác như thế này sao? Cậu ấy rất dịu dàng, giống như là thật sự dang rộng đôi cánh để bảo vệ tôi. Tôi là con một, hồi nhỏ đi học cũng rất hòa đồng, có điều thi thoảng vẫn bị bắt nạt vì tôi hiền quá, bố mẹ tôi lúc đó bận tối mắt tối mũi kiếm tiền. Giá mà lúc đó cậu có thể xuất hiện để bảo vệ tôi như thế này.

"Đừng khóc nữa, giống ai mà khóc dai quá vậy?"

Tôi cố gắng kiềm chế lại, không còn khóc nữa nhưng vẫn nấc lên, vừa nấc vừa hỏi.

"Sao... sao cậu đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có người yêu ạ?"

Cậu Minh Khôi bật cười.

"Là chưa lập gia đình chứ không phải chưa có người yêu. Người yêu cậu xếp hàng ngoài kia đấy."

"Eo..."

"Nguyệt này."

"Vâng ạ?"

"Cậu không chỉ đẹp trai mà còn tốt tính nữa, không hề xấu tính."

Tôi buồn cười, gật gù trong lòng cậu ấy. Những người có thể thản nhiên nói về bản thân như vậy thì thường không đúng lắm đâu, nhưng tôi tạm thời chưa "bóc mẽ" cậu ấy.

"Chán thật, cậu còn chưa được bế Nguyệt một lần thì đã lớn như thế này rồi, ôm đầy một lòng rồi."

Tôi bật cười khúc khích khi mắt vẫn còn ướt nước.

"Nguyệt!"

Tiếng gọi lớn và quen thuộc đột ngột xuyên vào tai khiến tôi giật nảy cả người. Tôi vội quay ra.

"Thiên? Sao anh... úi...!"

Tôi chưa nói dứt lời thì anh ấy lao tới, nắm cánh tay tôi lôi tôi ra khỏi tay cậu Minh Khôi rồi mạnh mẽ ôm lấy. Anh ấy kéo tôi mạnh đến mức mặt tôi đập vào ngực anh ấy muốn bẹp cả má.

"Chuyện quái gì đây, mấy người định làm gì?"

Thiên ôm chặt lấy tôi rồi gầm lên. Anh ấy nâng mặt tôi lên, nhìn tôi mắt mũi đỏ hoe rồi lại ôm chặt lấy. Anh ấy quay sang anh Kỳ, gằn giọng hỏi.

"Anh đang làm cái trò gì thế hả?"

Tôi ở trong ngực anh ấy mà bàng hoàng và hốt hoảng không nói nên lời. Tại sao anh ấy lại đến đây? Tôi vẫn chưa có ý định nói chuyện này với anh ấy mà. Hơn nữa, anh ấy còn đang rất tức giận. Anh ấy dường như đã rất vội vã chạy tới đây, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Thiên ôm tôi chặt đến mức tôi tưởng mình sắp bị ép đến bẹp, mặt cũng muốn vùi vào cơ ngực của anh ấy rồi.

"Thiên... anh lỏng tay một chút..."

Tôi lí nhí nói. Anh ấy thì đang tức giận, hằm hằm nhìn cậu Minh Khôi và anh Kỳ để chất vấn, chẳng nghe thấy lời tôi nói nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro