3.4
Tôi tỉnh dậy lúc mẹ đang dan dở bài nói của mình. Tất cả mọi thành viên của The Eyes đang đứng nhìn bà, họ quây quần xung quanh chiếc máy phát tín hiệu khổng lồ, nắm chặt tay nhau tựa hồ một nghi lễ kì dị. Mẹ đứng giữa và đang kết nối với chiếc máy phát bằng một sợi dây nhỏ qua mũ bảo hộ. Bà truyền đi những lời mà tôi đã từng nghe trước đó, về những cực khổ mà chúng tôi đã phải chịu đựng, về những bất công, về giá trị của bản thân, về những lời nói dối của Ban lãnh đạo và cả câu chuyện của tôi. Tia nhìn của bà liên tục đặt lên tôi và khi nhìn thấy tôi mở mắt, đó dường như là một lực đẩy vô hình lên bà. Bà nói nhiều hơn, dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn tưởng chừng không chút sợ sệt.
Bằng một năng lực thần kì nào đấy, tôi đứng dậy và tiến về phía mẹ. Trong lúc thúc ép bản thân mình di chuyển, tôi có thể cảm nhận được lớp da mặt bỏng rát liên tục cọ vào chiếc mũ bảo hiểm chật chội. Khi tôi kéo lê những bước chân nặng trĩu của mình tới gần chiếc máy phát thì cũng là lúc mẹ gần hoàn thành bản diễn văn của mình.
"...Tương lai của chúng ta là do chính chúng ta quyết định, không ai có quyền định đoạt nó thay cho chúng ta. Những ai còn chần chừ không biết phải làm gì, những người còn hững hờ với cuộc sống của chính mình, tất cả những cá nhân thức dậy với một cái đầu trống rỗng, chẳng biết phải làm gì,... thì hôm nay hãy cùng nhau đứng dậy và làm một thứ gì đó khác thường ngày. Vì bản thân mình và vì những người xung quanh mình".
Vừa lúc mẹ hoàn tất đoạn tín hiệu cuối cùng thì mắt tôi tối sầm. Tất cả những gì tôi nghe thấy và cảm nhận được sau đó chỉ duy nhất là sự hỗn loạn, cơn đau từ lồng ngực, tín hiệu từ mẹ, tín hiệu từ người đàn ông hôm trước, tín hiệu từ những người của The Eyes và cả tín hiệu xoa diệu từ Ban lãnh đạo đến tất cả người dân. Giá mà tôi biết cách để thét lên, hoặc đơn giản là cách để xóa những thứ ầm ĩ đó ra khỏi đầu, đến khi thứ tôi cảm nhận duy nhất là sự thanh thản.
Tôi choàng tỉnh, tôi đoán rằng mình ngất đi chưa lâu vì mẹ vẫn được vây quanh bởi những người của The Eyes. Tôi chỉnh đến tọa độ của mẹ, gửi đi vài thông điệp.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ mẹ?"
"Mọi người đang tụ tập phía trước tòa nhà của Ban lãnh đạo, một cuộc biểu tình đòi quyền lợi".
"Ban lãnh đạo... Họ phản ứng thế nào?"
"Cố thủ trong tòa nhà của họ và phát đi những tín hiệu xoa dịu. Con biết đấy, chúng ta sẽ chẳng trụ được lâu nếu thiếu đi Fuil... nhưng ít nhất chúng ta đã dám thử". Bà vuốt tay dọc theo mũ bảo hộ của tôi theo thói quen. "Những vết bỏng trên mặt có còn làm đau con?"
Một tiếng nổ lớn từ xa xăm chen vào giữa cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Trong căn phòng rộng lớn, người duy nhất bị bất ngờ trước âm thanh ấy là hai chúng tôi. Mẹ chắc đang tự hỏi bản thân mình chuyện gì đang xảy ra thế này trong khi tôi đặt ánh nhìn sợ hãi của mình lên nhóm người của The Eyes.
Mẹ chủ động truyền tín hiệu đến người đàn ông: "Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Bom của chúng ta đã nổ, thưa bà".
"Chúng ta?" Bà chau mày phía sau lớp kính của chiếc mũ bảo hộ, thái độ bất bình. "Nhưng tôi chẳng biết gì về kế hoạch của các người cả. Các người đặt quả bom ở đâu?"
"Xin lỗi bà vì không nói với bà sớm hơn..." Ông cúi mặt, tránh nhìn vào bà. "Nhưng đây là cách duy nhất tạo sức ép lên bọn họ. Bà cũng biết nếu ta không dùng biện pháp này thì họ sẽ chẳng làm gì cả".
Mẹ nắm chặt ngực áo bảo hộ của người đàn ông, kéo mạnh về phía mình với thái độ khẩn khoản: "Mau trả lời đi, các người đặt chúng ở đâu?"
Lần thứ hai trong cuộc trò chuyện, ông cúi đầu tránh nhìn vào mắt mẹ rồi hờ hững đáp. "Nhà máy thuốc Fuil".
"Các người có vấn đề à? Có những công nhân làm việc ở đó mà".
"Phải có những người ngã xuống vì đại sự, thưa bà."
Ngay khi cuộc tranh cãi kết thúc một cách miễn cưỡng, mẹ nắm tay tôi chạy thật nhanh khỏi căn cứ của The Eyes. Cánh cửa xanh dính chặt vào tường đến mức tưởng chừng mẹ đã dùng hết sức lực của mình vào việc mở nó. Bà thở hổn hển, có vẻ phần vì mệt hoặc vì hoảng sợ và cũng có thể là cả hai.
"Đó không phải là lỗi của mẹ. Chúng ta đều kh-".
Tôi dừng tín hiệu truyền đi vì trước mắt tôi là lớp người la liệt nằm khắp những con phố chật hẹp. Có người đang thoi thóp, có người đã chẳng thiết thở nữa, họ nằm rạp xuống mặt đất, có người tựa vào những vách nhà. Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai từ hỗn loạn, đây là cảnh tượng mà chắc chắn sẽ in vào trí nhớ tôi thậm chí lâu hơn thời gian mà tôi có thể sống. Tôi đoán là họ đang không có thuốc Fuil trong người vì tôi từng thấy mẹ như thế một lần. Thứ thuốc ấy, liệu có phải là thứ tiên dược như họ vẫn bảo hay nó là một thứ ma túy được ẩn sau lớp vỏ bọc của tiên dược.
Ban lãnh đạo một lần nữa gửi những tín hiệu xoa dịu tới người dân, lần này với một thái độ cứng rắn hơn hẳn: "Tất cả những công dân đang tham gia biểu tình ở dưới phố đề nghị trở về nhà ngay lập tức. Như mọi người đã biết có một vụ nổ ở nhà máy Fuil vừa xảy ra, tất cả thuốc Fuil trong kho trữ sẽ được sử dụng. Sau 30 phút nữa, những ai vẫn còn chưa có mặt ở nhà mặc định không cần đến suất thuốc Fuil trợ cấp trong ba ngày tới".
Hai mẹ con nhìn nhau, tôi định giục mẹ nhưng tôi cũng phần hiểu ra điều gì. Chắc hẳn mẹ cũng hiểu rằng tôi sẽ không làm được, mẹ mím môi rồi cũng im lặng nhìn tôi. Giữ nguyên tư thế nắm chặt tay tôi thật lâu, bà chẳng nói gì hoặc có thể là do bà chẳng biết phải nói gì. Được một lúc, mẹ đổi ánh nhìn lên phía bầu trời. Mẹ từng bảo rằng mẹ ghét bầu trời vì bầu trời trông đầy khói bụi, mẹ nói màu cam của bầu trời trông thật chói chang và mẹ sẽ nhớ bố da diết mỗi lúc ngắm bầu trời. Thế mà chẳng biết sao hôm nay mẹ lại ngắm nó, điều này đặt lên trong tôi một câu hỏi.
"Sao hôm nay mẹ ngắm bầu trời?"
"Cúi đầu mãi rồi, đôi lúc mẹ cùng con nên ngẩng lên một tí chứ".
Ngày hôm sau đó đội dọn dẹp tàn tích của cuộc nổi dậy hôm trước bắt gặp hai thi thể của hai mẹ con nọ, cô bé nhỏ nhắn ngồi gọn trong vòng tay người mẹ, mặt họ hướng về phía ánh nắng chói chang của mặt trời.
Đạo luật Hibeztine vẫn tiếp tục được thi hành nhưng kể từ sau sự kiện ấy, Ban lãnh đạo kiểm soát gắt gao tất cả các cuộc trò chuyện giữa mọi người dân, những từ khóa như "tương lai" hay "định đoạt" hoặc những từ tương tự có khả năng tạo thành một cuộc nổi dậy đều bị coi là những tín hiệu lỗi.
Liệu có ai biết, thứ mà hai mẹ con để lại không phải là một cuộc nổi dậy vô nghĩa mà họ đã thắp lên một que diêm. Dù tắt vội nhưng chỉ cần một cơn gió lớn, ngọn lửa ấy sẽ một lần nữa bùng lên.
• The end of story 3 •
P/s: Chẳng biết mình bắt đầu viết phần truyện này khi nào nhưng trùng hợp là kết câu chuyện về tình mẫu tử này kết thúc vào ngày 8/3. Dù sao đi nữa, chúc các bạn nữ đã, đang và sẽ đọc truyện của mình một ngày 8/3 thiệt vui nèeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro