3.1
Tiếng máy thở vẫn đều đều vang lên từ góc tối của một căn nhà nhỏ vào một trưa hè nóng bức. Bà nhìn mặt đứa con gái xanh xao của mình trong bộ đồ bảo hộ cùng mớ dây nhợ loằng ngoằng che khắp khuôn mặt cô.
"Con sẽ không sao".
Tín hiệu được gửi tới bộ thu của cô bé trạc mười tuổi trong khi bà lướt đôi tay mình dọc chiếc mũ bảo hộ của cô và đặt một nụ hôn nhẹ dường như không lên đó. Vẫn là cô con gái bé nhỏ của bà, cứ mãi bé nhỏ như vậy. Cô bé mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực mà hiếm ai có, chí ít là trong xã hội đầy rẫy sự bất công này. Bà đã chứng kiến nhiều sự chia ly xảy ra xung quanh bản thân, bà cười thầm một nụ cười mỉa mai cho số phận của mình. Bà cũng phải tiễn đứa con trai ra pháp trường ngày thi hành đạo luật Hibeztine. Bà mất một đứa con trai và đang đứng trên bờ vực mất luôn cả đứa con gái.
Dòng suy nghĩ đưa bà về thời gian hai năm trước, những lời của nhân viên chăm sóc sức khỏe công cộng vẫn rõ mồn một trong đầu bà.
"Điều này có vẻ không đúng vì Fuil đã giảm khả năng nhiễm bệnh của cơ thể xuống mức 99.9%... nhưng con bà dường như nằm vào 0.1% còn lại. Hơn thế nữa, căn bệnh của cô bé là ung thư. Đã rất lâu rồi nó mới lại xuất hiện ở xã hội của chúng ta. Nói một cách chính xác thì cô bé là the one and only. Bà hiểu ý tôi mà, điều này thật đặc biệt và cũng thật mỉa mai thay. Tôi xin lỗi nhưng chẳng còn cách nào giúp được con bé đâu ạ."
Tại sao chúng tôi phải sinh ra ở thế kỉ này và chịu những mất mát kinh khủng này? Tại sao lại là thời điểm này, thời điểm mà mang một căn bệnh lại trở thành điều đặc biệt? Họ đặt ra đạo luật Hibeztine, họ phát minh ra Fuil nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm thuốc điều trị cho căn bệnh ung thư của con tôi. Đây là sự phát triển hay là một bước lùi của y học mà họ che giấu nó dưới một vỏ bọc mang tên sự phát triển.
Cô bé trở mình nhẹ nhàng trong chiếc kén chật chội của mình, cố gắng hít thở.
"Con sẽ chết đúng không mẹ?"
"Con sẽ ổn mà, con yêu."
Giây phút đó từ trong sâu thẳm bên trong bà, bà biết mình phải làm gì đó. Có thể khác thường, có thể lạ lẫm, có thể không giống bà hằng ngày nhưng bà biết tất cả là dành cho đứa con gái của bà.
Định hình lại đầu óc của mình, bà biết mình sẽ phải làm gì. Bà gói ghém số đồ đạc ít ỏi, đựng tất cả những viên Fuil còn lại vào một bên túi áo và đánh thức đứa con gái mình dậy.
"Nhưng mà mình sẽ đi đâu vậy mẹ?"
"Con còn có thể đi với mẹ chứ?"
"Con sẽ cố, đằng nào con cũng chẳng thể ở đây một mình được".
"Chúng ta không thể đem theo chiếc máy thở cồng kềnh này được, con phải cố gắng thở bằng miệng trong hai ngày sắp tới. Tất cả những gì chúng ta đã diễn tập sẽ không còn là diễn tập nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi thứ là sự thật. Được chứ?"
Chiếc máy thu tín hiệu của bà tựa hồ im lặng, mắt bà chỉ nhận được cái gật đầu hờ hững của cô con gái nhỏ. Có vẻ con bé không hào hứng lắm với chuyến đi này. Rồi một ngày con sẽ hiểu, xin lỗi con yêu.
Tay phải bà nắm tay con gái, tay trái ôm chiếc túi cùng ít đồ. Bà kiểm tra số thuốc Fuil trong túi áo một lần nữa để chắc chắn chúng nằm yên ở vị trí mà chúng phải ở đó. Mở cửa chính, bà và cô con gái bước nhanh ra ngoài. Bước nhanh để tránh đi ánh nắng gay gắt từ mặt trời, bóng hai người xiêu vẹo dưới mặt đường, hình ảnh hai mẹ con dần dần khuất sau những dãy nhà tăm tắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro