Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4.

Năm 4096, cậu là một trong hàng triệu con người tuổi 25 đầu tiên thi hành đạo luật Hibeztine. Giờ tên cậu được khắc lên trên tấm bia lớn được đặt ở trước tòa Thị chính, trên đấy chi chít tên. Họ bảo tấm bia ấy để tưởng niệm những con người đã hy sinh bản thân vì tương lai nhân loại.

Năm 4097, cô cùng hàng loạt thanh niên tuổi 25 khác thi hành đạo luật Hibeztine lần thứ 2. Lúc ngồi trên bục tiêm thuốc, cô nhớ về 1 năm về trước - năm 4096. Có vẻ khi con người ta đứng trước bờ vực của sự sống họ thường nhớ về những điều cũ xưa.

Năm ấy đã xảy ra nhiều biến cố với cuộc đời cô. Cô còn nhớ như in khuôn mặt lo lắng của bố mẹ khi nghe về Hibeztine, cô nhớ cậu và cô nhớ cả những ngày bên cạnh cậu. Có người từng nói: "Người ta chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác". Và cậu đã thực sự sống mãi trong lòng cô.

Một lần cậu truyền tín hiệu não đến thiết bị của cô bằng một giọng vô cùng kinh hãi khi cô tiến tới và ngồi sát bên cậu: "Tớ và cậu sẽ cách nhau 0 cm đấy". Cô nhớ rõ từng chi tiết từ biểu cảm khuôn mặt đến cách cậu gằn giọng, rồi cô cười xòa. Cô nhận ra nụ cười của mình có vẻ không đứng đắn lắm trước khung cảnh trang nghiêm ở nơi đây nên cô cúi gầm mặt và nhìn đôi giày màu xám dưới chân cô.

Hôm cô đi trời nóng lắm vì mặt trời ở phía trên đỉnh đầu. Thoát mình khỏi bộ đồ bảo hộ, da cô đang bỏng rát dưới những đợt nhiệt liên tục như thiêu đốt kia và bầu không khí đầy khó bụi khiến phổi cô gặp đôi chút khó khăn trong việc hô hấp. Nhưng cô nhủ thầm với bản thân chỉ một lát nữa là xong ngay ấy mà.

Nhân viên y tế từ từ đưa mũi tiêm vào người cô, trông chúng thật lạ lẫm. Cũng đúng mà, năm trước khi cậu ở trên bục này cô đã không đến đây. Cậu bảo không muốn cô thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác đó. Năm đó, khi cậu bắt đầu lịm dần sau những cơn co giật, cô thu mình ở một góc nhà và lắng nghe những đợt sóng não cuối cùng của cậu.

"Tạm biệt..." - Hôm đó, cô đã cố gắng gửi đến cho cậu lời chào trước khi tọa đọ sóng não của cậu biến mất hẳn trên bản đồ, không biết liệu cậu có nghe được hay không?

Hôm nay, cô đang bắt đầu co giật trên ghế ngồi. Người ta từng viết trong tài liệu rằng trước khi chết toàn bộ cuộc sống sẽ diễn ra như một thước phim quay chậm nhưng sao cô lại thấy trống rỗng thế này, trước mắt cô chỉ là một bức tường trắng bệch, rồi cái bánh kem kia và cậu chợt hiện lên.

Thực sự là vậy, cô đã sống 25 năm vô nghĩa, nhạt nhẽo như bức tường kia vậy cho tới khi gặp cậu. Cái hôm gặp cậu ngồi cạnh cửa sổ và đưa mắt lên nền trời xanh biếc đã thực sự thay đổi suy nghĩ lạc hậu của cô về cuộc sống, cậu chia sẻ với cô nhiều thứ thậm chí mang tính vĩ mô và ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc đời cô. Đáng ra, hôm đó cô phải gửi cho cậu một lời cảm ơn thay cho câu tạm biệt sáo rỗng kia.

"Tớ và cậu sẽ cách nhau 0 cm đấy". - Giọng của cậu lại vang lên một lần nữa trong tâm trí của cô, nó thực sự gần, rất gần.

.

.

.

Phải rồi, tớ đến đây. Tớ và cậu, một lần nữa, sẽ cách nhau 0 cm...

The end of story 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro