1.3.
Cô tới lúc mặt trời lấp ló sau những dãy nhà nằm thẳng tắp cạnh những con phố. 9 giờ, đó là thời điểm đẹp nhất trong ngày đối với cô, nó sẽ không quá nóng như lúc trưa hoặc lúc chiều, cũng không quá lạnh như lúc tối hoặc nửa đêm. Mọi thứ thật ấm áp.
Cô đứng lấp ló ở góc phố cũ, vẫn trong bộ đồ bảo hộ cồng kềnh và cô đang cố gắng kết nối tới bộ thu sóng não của cậu nhưng có vẻ không thành công. Có thể cậu đang ngủ hoặc ăn uống gì đấy, cô thầm nghĩ rồi dựa lưng vào bức tường thở dài.
"Hey! Vào nhà đi!" - Cậu truyền sóng não với tần số lớn nhất, và qua lớp kính trên chiếc mũ bảo hộ có thể thấy cậu đang nở một nụ cười tươi hết cỡ.
"Cậu vừa suýt làm tớ hết hồn tới mức bay não ra ngoài theo-nghĩa-đen đấy!" - Cô đáp lại bằng luồng sóng não chua ngoa hết mức có thể cùng với khuôn mặt chẳng hài lòng tí nào.
Trong lúc cố gắng nhìn rõ nét mặt đằng sau mũ bảo hộ, cậu phát hiện ra vết sẹo trên trán cô.
"Trán của cậu bị làm sao thế?"
"Nó có đã lâu rồi, từ lúc tớ 10 tuổi cơ."
Cô của năm 10 tuổi khao khát một cái bánh kem vào sinh nhật của mình như những gì cô đọc được trong tài liệu cổ. Mẹ đã phải lân la đến lục tung thùng rác của những cơ sở chế tạo thuốc viên Fuil để tìm bột và các nguyên liệu khác. Chiếc bánh kem hoàn thành cũng là lúc Ban lãnh đạo ập vào nhà, họ nghĩ việc làm đó là phạm pháp, thể hiện sự ích kỉ và băng hoại về đạo đức của một công dân.
Cô hoảng hốt, lo sợ và thậm chí là băn khoăn. Cô thậm chí còn chẳng hiểu từ băng hoại là gì cơ nhưng cô không nghĩ việc lượm nhặt đồ bỏ của người khác là phạm pháp và ích kỉ. Dù bố mẹ đã cố hết sức để giải thích nhưng họ nhất quyết tịch thu chiếc bánh và cắt thuốc viên Fuil của gia đình cô trong một tuần.
Cô đưa mắt nhìn về chiếc bánh, đó hẳn chiếc bánh đầu tiên và có thể là duy nhất trong cuộc đời của cô. Như có điều gì đó thúc giục, cô giằng co với tên sĩ quan nhằm lấy chiếc bánh của mình. Trong một phút sơ sẩy, cô hụt bước, đầu đập vào cạnh bàn và đó là lý do vết sẹo xấu xí ấy nằm trên khuôn mặt cô.
"Tớ xin lỗi, có vẻ tớ không nên hỏi về những chuyện này."
"Tớ vẫn ổn cả mà."
Rồi bỗng dưng cậu nói một câu mà chắc chắn nếu có người xuất bản cuốn "Câu nói của những người trải đời nhất thế giới" thì nó sẽ được in đâu đó trong đấy.
"Cậu biết không, cuộc sống này vốn là không công bằng nên đôi khi chúng ta phải sống như những chú cừu: cam chịu và tuân theo lời của người khác. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất cậu phản kháng mạnh mẽ đến vậy, nếu cậu của bây giờ trở về ngày đó thì cậu sẽ ngoan ngoãn nhìn cái bánh đi theo Ban lãnh đạo một cách êm đẹp cho mà xem.
25 năm trải đời, tớ nhận ra khi con người ta phải đối mặt với những điều mà họ không thích quá nhiều lần, họ sẽ mất đi chính kiến cũng như sự tự chủ trong quyết định và suy nghĩ của mình. Giống như tớ, cậu và tất cả mọi người đã dần cam chịu cuộc sống này từ lúc nào mà đến chúng ta cũng chẳng rõ nữa."
...
Hôm sau trong một khoảng lặng của cuộc trò chuyện, cậu bảo:
"Hôm tớ thi hành đạo luật cậu đừng tới nhé. Tớ chẳng muốn cậu thấy tớ trong bộ dạng ấy đâu. Xốc xếch và chẳng nghiêm trang."
...
Hôm sau đó, cô bị bệnh.
Hôm sau nữa, cô không tìm được chiếc vòng tay yêu thích của mình.
Hôm sau nữa, bộ đồ bảo hộ của cô bị trục trặc.
Cô đã liên lạc với cậu trong 3 ngày liền bằng bộ thu sóng não và không hề gặp mặt.
Hôm sau nữa là hôm cậu thi thi hành đạo luật Hibeztine, cô đã ở nhà theo lời hứa và chẳng ra địa điểm tập trung.
Có thể cậu không biết và sẽ chẳng bao giờ biết những lý do ngớ ngẩn kia là do cô bịa ra. Là vì cô sợ, cô sợ khi người đã bắt đầu quen với một thứ gì đó thì đến lúc nói lời tạm biệt sẽ thật khó khăn nên cô quyết định không gặp mặt cậu.
Nhưng cô đã lầm, hôm cậu đến nơi tiêm thuốc cô đã thu mình vào một góc nhà bếp với một tâm trạng thật lạ. Cô buồn một nỗi buồn mất mát nhưng khác xa cái lần bị cướp chiếc bánh sinh nhật.
Đau đớn và tang thương.
.
.
"Tạm biệt..."
Ngoài kia, sự vật vẫn đi theo quỹ đạo vốn có của nó, tịnh tiến với một tốc độ không đổi. Riêng cô lại chậm mất một nhịp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro