1.2.
Đó là buổi sáng một ngày sau khi đạo luật Hibeztine được ban hành, cậu lặng người nhìn xuống con phố vắng vẻ. Ban lãnh đạo vừa ngừng cung cấp thuốc Fuil trong ba ngày cho những người biểu tình hôm qua và mẹ cậu là một trong số đó. Bà đang nằm trong khay của mình, ngáy ngủ một cách thiếu sức sống.
Họ đã từng nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng ma túy, và giờ họ bắt người dân sử dụng một loại thuốc mà đối với cậu lúc này nó cũng chẳng khác ma túy là mấy. Chắc chắn lúc này hằng hà sa số đứa trẻ khác cũng đang lo lắng nhìn bố mẹ mình quằn quại trong khay suốt ba ngày tới.
Năm 4095, dân số đã hơn 150 tỷ người. Ban lãnh đạo thu hồi tất cả diện tích đất trước đó và phát lại cho mỗi gia đình 16 mét vuông đất san sát nhau. Gia đình bạn bốn người, bạn sẽ nhận được 16 mét vuông đất. Gia đình bạn 10 người bạn cũng chỉ nhận được 16 mét vuông đất, không hơn không kém. Họ sẽ xây luôn cho bạn một ngôi nhà kiểu cổ điển có một một cái khay.
Khay là nơi mà tất cả thành viên trong gia đình ngủ chung, ban lãnh đạo cho rằng những chiếc giường là không cần thiết trong tình hình hiện tại. Nếu nói chính xác, khay chẳng khác gì một cái thùng vuông bằng sắt lót thêm miếng đệm ở dưới. Họ nói những chiếc giường gỗ kiểu cũ sẽ không bền như những chiếc khay này, họ cần gỗ cho những công việc ý nghĩa hơn là việc ngủ của con người.
"Bíp bíp bíp!!?" - Âm thanh phát ra từ chiếc mũ tiếp nhận sóng não báo hiệu có người muốn trò chuyện với cậu.
Ôi Chúa ơi, đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng cậu trò chuyện với ai đó qua thiết bị sóng não này là khi nào? Cậu mừng như bắt được vàng, cuống quýt bấm cái nút trên ngực phải mở lời nhắn vừa được gửi tới.
"Chào cậu, tớ là cô gái tóc vàng đang đứng ở góc phố đây!"
Cậu dáo dác đưa mắt về phía góc phố rồi hí hoáy nhập tọa độ đối tượng đứng lấp ló phía sau bức tường đỏ phủ đầy cây thường xuân đã chết khô và trơ trọi vài chiếc lá nhỏ.
"Chào cậu, cậu có phải người vừa gửi sóng não đến thiết bị của tớ không? Dưới bộ đồ bảo hộ cồng kềnh trên người chúng ta thì thực sự khó cho tớ để nhìn ra cậu có phải là con gái hay tóc vàng không đấy."
"Tớ xin lỗi vì sự bất tiện ngốc nghếch này. Chính tớ đây" - Điệu cười khúc khích của cô gái nhỏ khẽ vang qua những đợt sóng não dồn dập. - "Cậu có đang bận gì không thế?"
"Tớ đang rất rảnh rỗi đây, rảnh rỗi ngồi đếm ngày chết. À không, nếu tớ nói thế không may có ai đó nghe được thì tớ sẽ bị bắt với tội danh chế giễu ban lãnh đạo mất. Chính xác là ngồi đếm số ngày được thực hiện đạo luật Hibeztine tối cao."
Cô giật nảy người trước đoạn sóng não của cậu. Có vẻ cô đưa ra câu hỏi này không đúng lúc cho lắm. Cô rối rít xin lỗi cậu rồi tìm cách chuyển chủ đề.
"Không sao cả đâu, đây là một sự thật và chúng ta phải chấp nhận nó... Cậu có nằm trong đợt sắp tới không? Họ đã gửi thư triệu tập cho cậu chưa?"
"Không. Tớ chỉ mới 24 tuổi thôi, có lẽ năm sau sẽ tới lượt tớ. Khi nào cậu và mọi người được tiêm thuốc vậy?"
"Một tuần nữa tính từ hôm qua và sáu ngày nữa tính từ hôm nay. Tớ thực sự cũng chẳng màng về cái chết sắp tới lắm. Cậu có thấy nó thật hài hước không? Chúng ta đang sống một cuộc sống mà chẳng khác được chết là mấy, vậy sao phải trăn trở nghĩ suy. Giống như việc chúng ta chẳng có mục đích sống, chẳng có gì để bám víu vào, chẳng có dự định gì cho mỗi sớm thức dậy...vậy có khác gì chết cậu nhỉ?"
"Mặt trời chuẩn bị lặn cậu ạ, tớ nên về trước khi bầu không khí trở nên quá lạnh lẽo." - Cô đáp rồi xoay người mất dạng đằng sau những con phố nhỏ hẹp, dài ngoằn ngoèo.
Chẳng hiểu sao cậu lại tâm sự với cô gái đó nữa, cậu còn thậm chí chẳng biết cô ta ở đâu. Ôi cuộc sống đúng là những sự tình cờ.
Cậu bước xuống khỏi chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ rồi tiến lại chỗ kính thiên văn. Đó đúng nghĩa là món bảo vật được ông bà tổ tiên từ những 2000 năm trước truyền lại cho gia đình cậu. Cậu thích ngắm sao đêm, cậu dành hàng giờ để ngắm chúng vì cậu nghĩ đó là những thứ đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại.
"Đêm nay trời đẹp quá ha! Cậu mau ngắm chòm Đại Hùng đi, trông nó sáng chưa kìa."
Cậu đã thực sự giật phắt mình đấy, may mắn là cậu đã mau chóng nhận ra những âm thanh kia là từ chiếc máy truyền sóng não. Cậu đang tưởng tượng cảnh cô vừa về đến cửa nhà đã nhập tọa độ của cậu và truyền sóng não một cách hấp tấp.
"Này, tớ từng là 1 cô gái 24 tuổi chỉ biết ngắm sao trời vào mỗi đêm cho tới khi biết rằng có một chàng trai bên kia phố có chung sở thích với mình, tớ đã từng sống một cách nhạt nhẽo, sống mà chẳng biết ngày mai mình sẽ làm gì.
Nhưng từ hôm nay, tớ biết mình sẽ làm gì vào mỗi sớm thức dậy rồi...
Tớ sẽ gặp cậu và nói chuyện với cậu. À ừm, dù sáu ngày là không nhiều lắm nhưng tớ sẽ đến gặp cậu mỗi ngày, tớ hứa. Móc nghéo nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro