Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**

Davia mặc lại bộ đồ bảo hộ của mình, bộ quần áo vải mặc trên người vốn nóng như nung, lớp da cô đang đỏ ửng lên bởi lượng nhiệt từ bên ngoài nhưng cô chẳng còn để tâm đến chúng nữa. Cô lao ra để nói với bố vài lời rồi trên những bước chân gấp gáp, cô tiến về bên kia thành phố - nơi nhà máy người ta đang tuyển người phụ việc.

Cô làm việc ở đấy liên tục hai tuần, mỗi ngày 12 giờ đồng hồ nên số tiền cô nhận được là 1400 đô. Như thế là không đủ tiền cho vé tên lửa và cô biết rõ điều đó ngay từ khi cô bước ra khỏi nhà. Nhưng cô đã có một kế hoạch riêng cho bản thân mình. Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, tức là còn 1 tiếng đồng nữa trước khi chuyến hành trình lên CrystaA bắt đầu. Davia thúc giục bản thân đã kiệt sức của mình tăng tốc trên hành trình về nhà. Người dân hôm đó đều toả ra đường ngắm chừng để chờ đợi sự kiện có một không hai này.

"Không sao đâu con gái yêu của ta, việc tiếp tục sống ở hành tinh này hay ở một hành tinh khác cũng không ảnh hưởng gì cả con à." - Davia bước vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ, bố cô vỗ về cô trước một sự thật quá hiển nhiên này.

"Nhưng 1400 đô này thì có thể bố à."

"Với số tiền này thì chỉ đủ cho..."

"Ý con đúng thực là như vậy đó bố à." - Davia bước vào phòng đọc trong lúc truyền vội những đợt sóng não. - "Có thể con và cả gia đình mình nữa không có khả năng quyết định số phận của mình nhưng hôm nay con sẽ thay những quyển sách này quyết định số phận của chúng. Những quyển sách này đã chịu cuộc đời câm lặng đủ lâu rồi, con không muốn chúng kết thúc cuộc đời mình ở nơi đây, như chúng ta."

"Được rồi, nhanh chân lên đi con. Chuyến đi sắp khởi hành rồi." - Mẹ Davia vốn ít khi lên tiếng nhưng trước những lời tuyên bố hùng hồn của con gái, bà bước nhanh vào phòng đọc, dúi một ít tờ 100 đô vào tay con. - "Đây là tất cả những gì chúng ta còn, mẹ hy vọng nó sẽ giúp được con."

Bố Davia mở rương lấy bớt sách ra, định lượng kĩ càng với hy vọng vừa đủ khối lượng mà ông ước tính. Ông nhìn thấy quyển bản thảo của cuốn "Aurora", tay định lấy ra khỏi rương nhưng một bàn tay khác đã kịp ngăn ông lại.

- Nó xứng đáng được đi, bố à... Con cảm ơn bố, vì đã viết ra quyển sách này.

Vào hôm chiếc tên lửa RK96 đưa 5 triệu cư dân đầu tiên bắt đầu một sự sống mới ở CrystaA chuẩn bị công tác đón hành khách, người ta bắt gặp một cô gái mảnh khảnh với những bước chân hấp tấp và không ngừng nghỉ, trước ngực ôm một chiếc rương đã cũ nhưng bên trong chứa đầy ắp đồ. Bộ đồ bảo hộ dính đầy bụi đất, người ta không khó nhận ra rằng cô làm việc cho nhà máy Urani ở bên kia thành phố. Davia khép nép đứng vào hàng dài thẳng tắp, đưa đôi mắt nâu từ sau lớp kính bảo hộ ngắm nhìn chiếc tên lửa với kích thước choáng ngợp phía xa xa. Xung quanh cô là những người giàu có, nhìn bộ quần áo của họ cũng biết họ ở một tầng lớp cao hơn cô gấp nhiều lần. Người thì nhìn cô vớ ánh mắt tò mò, người khác thì nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh, người nọ lại nhếch mép trước vẻ ngoài của cô rồi nhích lên bước nữa.

Nhân viên bảo vệ đứng ở trước lối vào hướng dẫn mọi người vào nơi sắp xếp hành lý và quầy thu ngân để thanh toán. Sau 20 phút chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt của Davia. Cô nở một nụ cười thân thiện từ sau kính bảo hộ mà hiện tại đã bị bụi bẩn che kín. Người nhân viên bày ra vẻ mặt mệt mỏi không kém phần chán chường về phía người thiếu nữ trước mặt, cô ta nhướng mắt về phía chiếc máy đo khối lượng. Davia dù hiểu ý nhưng rụt rè bước lại phía trước mặt, lồng ngực phập phồng hồi hộp.

"Hành lý của quý khách có khối lượng là 400 gam, số tiền phải thanh toán là 2000 đô."

Tới lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa đủ, rồi với tay lấy số tiền nhăn nheo trong túi ra. Giương mắt nhìn nhân viên thu ngân lần nữa, cô gật đầu, lí nhí cảm ơn và bước ra khỏi hàng. Cô chạy về nhà trên những sải chân dài và gấp rút của mình, nước mắt nóng hổi lại chầm chậm rơi trên má cô.

"Con đã làm được, bố à." - Davia ôm chầm lấy bố.

"Giỏi lắm, Aurora của bố."

CrystaA, ngày 1 tháng 1 năm 1...

"Còn rương hành lý này chưa có chủ nhân ạ." - Những tràn sóng não vang liên hồi tới máy thu của những hành khách vừa đặt chân xuống hành tinh lạ. Sau 30 phút đồng hồ, vẫn chưa có người đến nhận chiếc rương đã cũ dính đầy bụi. - "Tôi xin mạn phép mở rương để tìm chủ nhân của nó ạ."

Bên trong là vài ba quyển sách cùng bức thư tay nắn nót, chữ viết đều và thẳng tắp trông thật hút mắt người đọc. Người nhân viên lấy làm lạ, đã lâu lắm rồi anh chưa được thấy sách ở ngoài thực tế, cũng đã lâu lắm rồi anh mới thấy chữ viết tay. Vả lại, anh cũng chẳng biết đọc. May thay, một phần mềm được tích hợp đang dịch những từ ngữ trên giấy và truyền sóng não tới anh.

"Từ: Trái Đất - hành tinh của quá khứ.

Tới: CrystaA - hành tinh của tương lai.

Con người đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, một bước ngoặc chói lọi trong lịch sử của nhân loại bằng việc bắt đầu một kỷ nguyên mới trên một hành tinh xa xôi so với Trái Đất. Tôi là Davia, tôi vẫn còn đang ở Trái Đất. Tôi chưa có hoặc đúng hơn là không có cơ hội để được đặt chân lên CrystaA. Với tất cả nỗ lực của một cô gái nhỏ nhắn như mình, những quyển sách cuối cùng trên Trái Đất đã được bắt đầu một cuộc sống mới, trên một hành tinh mới. Tôi thấy hạnh phúc và biết ơn vì điều đó. Hãy thay tôi giữ gìn và trân trọng những quyển sách này. Vì hơn ai hết, tôi biết rằng chỉ có sách mới là cội nguồn tri thức duy nhất và không thể thay thế của nhân loại. Một thời gian nữa, mọi người sẽ sớm tìm ra nguồn năng lượng mới, nguồn vật liệu mới, và dù ngôi vị độc tôn của sách có bị các thiết bị điện tử lấn át trong hàng thế kỉ qua nhưng tôi tin sách sẽ mãi là người bạn thân thiết và hữu dụng nhất của con người. Một lần nữa, hãy thay tôi yêu thương những quyển sách này và đưa chúng về vị trí mà chúng xứng đáng có được trong suốt những năm qua.

Thân mến,

Davia."


The end of 4096 •  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro