[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
Tìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.…
(gxg)
"- Wobec tego - powiedziałam powoli - Czego wy ode mnie chcecie? Nie wystarczy wam, że jestem już za kratkami?
- Możesz być zdziwiona, ale - Belova zaczęła grzebać w kieszeniach - Potrzymasz to na chwilkę? Muszę znaleźć jedną rzecz - mruknęła wręczając mi sztylet.
Tak, ten sztylet. Ten sam, który to dopiero co miałam przyciśnięty do szyi.
Byłam tak zaskoczona, że po prostu stałam sztywno,jak kołek i wpatrywałam się nieruchomo w sztylet, podczas gdy, moja niedoszła morderczyni przeszukiwała kieszenie z jakimś nożem w zębach.
- Chmolemra gdzie to było - wycharczała, podskakując na jednej nodze, przeszukując kieszenie umieszczone na jej prawej kostce.
To niemożliwe, że to ta sama osoba, która przed chwilą była bliska zakończenia mojego żywota. Wytrenowana asasynka? Nie sądzę.
Ściskałam w rękach sztylet, czując się wręcz niezręcznie, podczas gdy dziewczyna mamrotała jakieś niewyraźne słowa, które (prawdopodobnie) były siarczystymi przekleństwami po rosyjsku, wściekle próbując znaleźć jakąś rzecz.
Oczywiście, że po tym wydarzeniu zastanawiałam się, dlaczego jej nie zaatakowałam?
Tak właściwie, to nigdy się tego nie dowiedziałam. Niektórzy mówili, że to był po prostu mój głos rozsądku, inni, że się przestraszyłam. Ale dla mnie, najbliższa była teoria o tym, że to była dosłownie ostatnia rzecz jakiej się spodziewałam i byłam po prostu w niemym szoku. Może i dlatego, że już za długo byłam oddzielona od wszystkich ludzi, a część mojego mózgu postanowiła wyłączyć się przez ten czas.
- MAM! - wrzasnęła nagle triumfalnie Yelena, wygrzebując coś z kieszeni umieszczonej na wewnętrznej stronie uda."
40 days and 40 nights
I waited for a girl like you to come and save my life
All the days I waited for you
You know the ones who said I'd never find someone like you!
Tìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.…
[ Edit ] [Trường thiên ] Quy Tắc Ngầm (Tiềm quy tắc)Tác giả: Diệp SápThể loại: GL, hiện đại, đô thị tình duyên, giới giải trí, HE.Độ dài: 97 chương Editor: Kira Nguyên…
Tên truyện: Hôm nay mèo con cũng cứu vớt vai ác (xuyên nhanh)Hán Việt: Miêu miêu kim thiên dã tại chửng cứu phản phái [ khoái xuyên ]Tác giả: Trác MễChuyển ngữ: Bạc hà teamNguồn: Tấn Giang, khotangdammyBìa truyện: tự designSố chương: 99 chương chính văn + 1 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, hệ thống, xuyên thư, chủ thụ, duyên trời tác hợp, 1v1, manh sủng, xuyên nhanh, vạn nhân mê.Văn án:Đường Hi là một con mèo con lông vàng bụ bẫm đáng yêu.Bởi vì sau khi kiến quốc không cho phép luyện thành tinh, cậu ngày ngày giả làm một con mèo nhỏ ở trước mặt nhân loại cọ ăn cọ uống.Cho đến một ngày, cậu bị hệ thống tóm đi làm nhiệm vụ ở muôn vàn thế giới.Hệ thống: Khẩu hiệu của chúng ta là gì nào?Đường Hi: Cá khô nhỏ! Cá khô nhỏ! Cá khô nhỏ!Hệ thống hận không thể rèn sắt thành thép: Là cứu vớt vai ác!......Đường Hi ôm cá khô chạy vào hiện trường hành hung của vai ác, sợ tới mức biến trở về thành mèo con. Vai ác thần sắc quỷ quyệt khó đoán, xách mèo con dưới mặt đất lên: "Hửm?"Đường Hi: Hệ thống cứu mạng! Tôi sắp bị ăn mất rồi! QWQHệ thống: Cáo từ:)Vai ác nhẹ nhàng nhéo nhéo móng vuốt nhỏ, nhướng mày lộ ra biểu tình hứng thú.Đường Hi:...... Meo.Tổ hợp sự đáng yêu.jpg--------Tính cách ở mỗi thế giới đều có thêm tật xấu công x có ăn ngon là có thể lừa đi mèo con thụ.Link wordpress mình đã để ở bên tường nhà mình.CẤM CHUYỂN VER, REUP, BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ WORDPRESS CHÍNH CHỦ!…
Thể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HEVăn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa.Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng tang thi, cùng tang thi vương đồng quy vu tận, bóng tối bao trùm nhân loại gần bảy mươi năm chấm dứt, nghênh đón một tương lai mới.Lúc một lần nữa mở to mắt, thời gian đã qua ba ngàn năm.Lúc còn chưa rõ tình cảnh của chính mình thì bi kịch bị đóng gói mang tặng cho người ta.Cảnh một: Trên chiến trường. Một bóng đen chợt lóe, đi kèm là hàn quang sắc bén, một thể biến dị cao ba mét nháy mắt bị chẻ đôi."Em tới làm gì?" Boss xụ mặt.Bạn Quang nào đó bình tĩnh thu đao vào vỏ."Trong nhà không có gì chơi, ra ngoài dạo, đi ngang qua a."Cảnh hai: Nhìn mặt Boss, bạn Quang nào đó trầm mặc hồi lâu rồi vươn tay chọt chọt cái mặt than của mình, nghiêm túc nói: "Tôi xấu hổ a."Boss: "... ..."Cảnh ba: "Làm thiếu tướng phu nhân, hẳn có chút tinh thông nhạc khí đi?" Bạch Liên Hoa. (trong sáng ngây thơ như thánh nữ)"Không biết." Bạn Quang nào đó."Kia trà đạo?" Bạch Liên Hoa cười."Không biết." Bạn Quang nào đó."Vậy cậu biết cái gì hả?" Bạch Liên Hoa đắc ý.Bạn Quang nào đó cúi đầu suy tư.Một lát sau, hàn quang chợt lóe, một thanh trường đao dừng trước mũi Bạch Liên Hoa hai cm."Chém người có tính không?"Tiếng nói vừa dứt, 'lạch cạch!' một tiếng, cái bàn bị chẻ làm đôi.Nội dung: cường cường, xuyên tới tương lai, bản tình ca ngọt ngào.…
Và em cứ phải giả vờ rằngMình không hề yêu người đàn ông của cô ấyChap H tại:https://babydontlikeit.wordpress.com/kookmin-wish-you-loved-me/…
- cover dưới sự cho phép của tác giả .- Au: Phiên Nhi LiêuLinkfic gốc :https://www.wattpad.com/story/142099429-bhtt-s%E1%BB%A7ng-v%E1%BA%ADt-h%C3%A0o-m%C3%B4n-phi%C3%AAn-nhi-li%C3%AAu…
Nguồn: taopho5k.wordpress.comNhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới.Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở nên béo trắng béo tròn, tư tưởng đứng đắn, ngay thẳng.Ai mà ngờ được...Nhân vật phản diện cô nuôi đều! ngoẻo! sạch!Hệ thống rút kinh nghiệm xương máu: "Không được! Kí chủ! Bạn không được đối xử quá tốt với nhân vật phản diện nữa! Làm thế họ sẽ yêu bạn, bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy, sốc quá sốc."Diệp Trần gật đầu.Đến thế giới tiếp theo...Hệ thống: "A a a kí chủ! Bạn đang làm cái gì thế! Dừng tay lại! Đừng có tốt với họ như thế!"Diệp Trần rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng.Đồng thời trong lòng thì khóc như có bão: "T_T xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa."#nữ chính vô tâm vô tư giả bộ thâm tình, nam chính phong độ si tình hết mực##nam nữ đều đẹp, bàn tay vàng lớn##nam chính là một người duy nhất, dần dần thức tỉnh qua từng thế giới, cho nên kết cục ở mỗi thế giới có thế nào cũng đừng tiếc nuối#…
Văn án:Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Park Chaeyoung vẫn luôn đinh ninh rằng Lalisa Manoban chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là chị. Tình yêu của cô dành cho chị quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lalisa Manoban liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà chị ta vẫn xem thường?...…