Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn

-Dành cho hổ nhỏ Kim Taehyung và mèo tam thể Park Jimin-

Tôi có một người bạn tri kỉ từ khi còn rất bé, tên cậu ấy là Park Jimin. Chúng tôi hay hẹn nhau vào bốn giờ sáng, nơi công viên bỏ hoang gần nhà. Quả thật là kì lạ khi hẹn nhau vào cái khung giờ đó, khi mọi người trong khu đều đã sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng nó giống như khung giờ tĩnh lặng nhất trong ngày, giống như sự giao thoa thầm lặng của ngày và đêm, vào chính thời khắc đó, cái ngày tôi tranh cãi đôi chút với mẹ, tôi đã chạy ra công viên và gặp mặt cậu ấy lần đầu tiên. Jimin là đứa trẻ của ánh trăng bạc và cả mặt trời rực rỡ. Cậu ấy thuộc về cả hai, tĩnh lặng như mặt trăng, ấm áp như mặt trời. Từ khi nào không rõ, tôi chỉ biết chúng tôi dần trở thành bạn và càng ngày lại càng trở thành một điều gì đó quan trọng hơn trong cuộc đời đối phương. Mỗi khi tôi đến, Jimin luôn ở đó đợi tôi dưới vòng đu quay lớn, giữa công viên phủ sương, với độc một chiếc áo sơmi và chiếc quần kaki sậm màu.

_ Jimin !

Tôi sẽ gọi cậu ấy và như một cách đặc biệt để đáp lại, Jimin sẽ dịu dàng quay sang nhìn tôi, nở nụ cười. Cậu ấy có đôi mắt cười rất xinh đẹp, chiếc mũi nho nhỏ và đôi môi đầy đặn. Jimin luôn khiến tôi cười, nụ cười thực sự chứ không gượng gạo, cậu ấy khác hẳn lũ trẻ hay phán xét ở trường. Ít nhất, chỉ có Jimin chịu lắng nghe thật kĩ những câu chuyện của tôi mà không một lần cắt ngang, cậu ấy sẽ không bảo là tôi sai hay đúng, điều Jimin quan tâm nhất luôn là tôi nghĩ gì, không phải là bắt tôi phải suy nghĩ theo chiều hướng mà cậu muốn. Và đó là lí do Jimin trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nơi công viên nhỏ có tiếng chim ríu rít, giữa những vòng xoay ngựa gỗ hoen rỉ và những bảng hiệu đã bị thời gian phủ mờ luôn luôn là nơi diễn ra cuộc hẹn bí mật giữa hai chúng tôi, nơi tôi vùi mặt khóc trong vòng tay cậu ấy không chút kiêng kị. Jimin là đứa trẻ kì lạ, giống như....cậu ấy không bao giờ lớn. Tôi dần trở nên cao lớn hơn so với bốn năm trước, khoảng thời gian lần đầu tôi gặp mặt Jimin, khi đó tôi sáu tuổi và cậu ấy thậm chí cao hơn tôi một cái đầu. Bốn năm trôi qua, tôi dần lớn hơn, nhưng Jimin giống như đang mãi mãi bị giam hãm trong cái hình hài nhỏ nhắn đó. Đã đôi lần tôi thử hỏi mẹ về Jimin, mẹ phì cười, nói với tôi rằng trong khu chả có đứa trẻ nào giống như tôi miêu tả cả, suốt buổi trưa hôm đó tôi đã khá hậm hực. Thôi được, một người bạn tốt đẹp như Jimin, nếu ngoài tôi ra không ai có cơ hội được gặp cậu thì cũng tốt, ít ra, cậu ấy sẽ chỉ trở thành người bạn bí mật của riêng tôi. Jimin quá tốt đẹp để tiếp xúc với đám trẻ xấu tính ngoài kia, có lẽ vì thế mà cậu không thường ra khỏi nhà và không muốn bị mấy người trong khu bắt gặp. Tôi chấm dứt buổi trưa bằng những suy nghĩ đó, thú thật, chúng khiến tôi thấy khá hơn. Hôm nay, như mọi ngày, tôi đứng trước vòng đu quay lớn, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu bạn. Mái tóc mềm của Jimin dần trở nên rối bù bởi sự đùa nghịch của cơn gió, nhưng cậu ấy không để tâm đến điều đó cho lắm, vẫn bộ quần áo quen thuộc và dáng hình không bao giờ thay đổi, cậu lặng lẽ nhìn những chú chim nhỏ trên cành, vui thú huýt sáo theo điệu nhạc không tên.

_ Đến rồi hả, Taehyung ? Cậu...sao lại như thế này ?

Cậu xoay người lại và ngạc nhiên vì dáng vẻ của tôi. Thật tệ vì tôi đang khóc. Dần dần, Jimin trở nên lúng túng.

_ Tae, cậu chưa từng trong tình trạng tệ thế này....

Jimin đến gần, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Hôm nay đúng thật tôi đã khóc rất nhiều, đến độ mắt tôi sưng đỏ cả lên. Lũ trẻ ở trường, chúng bắt nạt tôi. Tôi luôn là một đứa trẻ khác biệt về vẻ ngoài lẫn tính cách, tôi khá vô tư và theo nhiều người nhận xét, tôi rất đơn thuần. Tôi không thể kết thân được với lũ trẻ ở trường, chúng bảo rằng chúng chán ghét bộ dạng luôn vui vẻ mỉm cười của tôi, chúng bảo trông tôi cứ như một thằng ngốc, một thằng hề với lớp mặt nạ rực rỡ. Jimin, cậu ấy luôn vô thức mỉm cười theo mỗi khi tôi nở nụ cười, đôi mắt long lanh sẽ sớm kéo thành hai đường chỉ mỏng. Jimin chưa từng than phiền về việc tôi là một đứa trẻ vui vẻ, cậu ấy xem tôi là mặt trời, Jimin đã nói cậu ấy ước gì có thể nhìn thấy nụ cười của tôi mãi mãi.

_ Jimin, mọi người ở trường đều ghét mình, rồi mình sẽ không cười nữa ! Mình sẽ không bao giờ cười nữa !

Tôi òa khóc nức nở trên bờ vai bé nhỏ của cậu bạn, bàn tay Jimin xoa nhẹ lên mái tóc tôi, hương kẹo dâu thân thuộc thoang thoảng trên người cậu khiến tôi phần nào cảm thấy khá hơn.

_ Không, Tae, cậu biết mình rất yêu nụ cười của cậu mà. Tae, cậu phải nhớ, bất luận có điều gì xảy ra, bên cạnh cậu luôn còn có mình ! Lũ trẻ ở trường cậu là một bọn ngu ngốc, chúng không được phép làm cậu buồn, không ai được phép làm cậu buồn hết ! Tae, cậu là điều trân quý nhất từng đến với cuộc đời mình ! Hãy luôn mỉm cười, dù cho sau này, mình không thể bên cạnh cậu được nữa.

Lúc đó, tôi đã không để ý lắm đến câu nói cuối cùng của Jimin.

"Dù cho sau này, mình không thể bên cạnh cậu được nữa."

Năm tôi mười hai tuổi, cũng là hai năm kể từ ngày đó, chính phủ bắt đầu có kế hoạch dỡ bỏ khu vui chơi bỏ hoang. Tôi nhớ rõ mình đã gào khóc với mẹ, không thể, tôi muốn giữ lại khu vui chơi đó, nơi gặp mặt bí mật của chúng tôi. Mẹ bảo tôi phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, nhà đang có khách, tôi không thể gây rối vì như thế rất bất lịch sự và thiếu lễ phép.

_ Hyungie à, khu vui chơi đó đã cũ lắm rồi, không thể đưa vào hoạt động được nữa. Chính phủ cần dùng nó vào một dự án có ích hơn, con đừng như vậy !

Mẹ xoa đầu tôi vỗ về, tiếp tục xoay người vào bếp nấu mấy món ăn.

_ Không được ! Mẹ chẳng biết gì cả, nếu như vậy con sẽ không thể gặp được Jimin nữa ! Đó là căn cứ bí mật của bọn con mà ! Họ không phép được dỡ bỏ nó !

Người lớn, họ chẳng biết gì cả. Nếu họ đập nát khu nhà đó thành một bãi đất trống, tôi sẽ không thể gặp Jimin, tôi sẽ đánh mất tri kỉ của mình. Người lớn thật ích kỉ, họ luôn như vậy, không thể thấu hiểu thế giới nhỏ của tôi, cũng tước đi mất từ tôi người có thể hiểu được thế giới nhỏ đó.

_ Taehyung...cháu vừa nói bạn cháu tên gì ?

Bà Park - vị khách mà mẹ tôi đang tiếp đón đột nhiên hỏi tôi.

_ Jimin, là Park Jimin, cậu ấy là bạn của cháu. Bạn thân nhất của cháu, công viên bỏ hoang đó là nơi cháu và Jimin vẫn thường hẹn nhau.

Tôi nhìn bà Park, mắt rưng rưng.

_ Jimin...ôi cháu trai của ta...cháu vẫn luôn ở đấy sao ?

Tự dưng tôi thấy bà gọi tên cậu ấy, đôi mắt bà đỏ hoe. Bà vừa gọi Jimin là gì ? Cháu trai ? Nhưng không phải cháu trai của bà Park đã mất từ rất lâu rồi sao ?

_ Người bạn của cháu, có phải bao nhiêu năm nay, thằng bé vẫn không bao giờ lớn lên không ?

Bà Park nhìn tôi, tiếp tục hỏi.
Tôi gật đầu, kể cho bà tất cả những gì về Jimin, những điều mà trước đây dù tôi nói với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tin. Tôi kể cho bà nghe về dáng vẻ của cậu ấy, sự dịu dàng của cậu, về sáu năm cậu đồng hành cùng tôi với tư cách của một tri kỉ, nói cho bà nghe cậu quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi thấy bà khóc. Cuộc đời tôi chưa từng nghĩ đến việc suốt sáu năm ròng, mình đã bầu bạn với một hồn ma. Rõ ràng như vậy, chỉ có tôi là không nhận ra điều đó. Việc cậu ấy luôn duy trì hình dạng nhỏ bé như lần đầu gặp mặt, bộ quần áo chưa bao giờ thay đổi, việc không ai biết đến cậu ngoài tôi. Tiềm thức của tôi luôn muốn giữ Jimin lại, nó làm mọi thứ, ngay cả khiến cho tôi vì cậu, quên hết mọi chuẩn mực ở những đứa trẻ bình thường. Chuyện xảy ra vào tám năm trước, một ngày mùa hạ, khi công viên chúng tôi hẹn gặp vẫn chưa bị bỏ hoang. Thời điểm đó là chiều muộn, nhân viên ở đó đều đã quay trở về nhà, Jimin theo chân đám nhỏ trong khu, lẻn vào khu vui chơi đó. Cậu ấy từng là một đứa trẻ bị cô lập, Jimin bị suy tim và chứng sợ độ cao khá nghiêm trọng, vì Jimin yếu ớt, lũ trẻ đó vẫn luôn chọc ghẹo Jimin. Ngày hôm đó, chúng bảo rằng sẽ cho cậu thấy một điều rất tuyệt vời, chúng bịt mắt Jimin, dẫn cậu đến vòng đu quay lớn, nhốt cậu trong một căn phòng trên đu quay, khởi động nó lên trên cao và dừng lại ở đó. Jimin đã rất cố gắng để thoát khỏi đó, nhưng chúng đã để cậu lại đó và trở về nhà. Cả đêm đó cả gia đình Jimin đi tìm cậu khắp nơi, bọn bắt nạt sợ những gì mình làm bị phát hiện nên không nói một tiếng nào về nơi chúng đã nhốt cậu. Bốn giờ sáng là lúc nhân viên công viên bắt đầu đến làm việc, họ phát hiện ra Jimin, căn bệnh tim đột ngột tái phát và cậu đã không qua khỏi. Năm đó, Jimin vừa tròn tám tuổi. Cái chết của cậu kết thúc thời hoàng kim của công viên giải trí, mọi việc trở thành quên lãng, tất cả mọi người rời đi, chỉ có linh hồn của cậu vẫn luôn cô độc ở đó. Cho đến khi tôi xuất hiện và tìm thấy cậu, Jimin đã vì tôi lưu lại đây, cậu che chở cho tôi vì cậu cũng từng là nạn nhân của bắt nạt, từng bị cô lập. Hôm đó, như thường lệ, tôi đến công viên quen thuộc tìm cậu, hôm nay, cậu trở nên mờ nhạt hơn, Jimin chập chờn giống như một nhân vật hư cấu trong máy chơi game cũ kĩ mà anh trai tôi vẫn thường chơi sau bữa tối. Cậu vẫn nhìn tôi, cười hiền, nhưng trên gương mặt cậu, tôi thấy giàn giụa hai dòng nước mắt.

_ Tae, mình sắp phải đi ! Mình sẽ nhớ cậu lắm !

Cậu đưa bàn tay nhỏ, nắm lấy tay tôi.

_ Nhưng mà Jiminie, cậu sẽ đi đâu ? Cậu sẽ trở lại thăm mình chứ ?

Tôi sợ hãi ôm chầm lấy cậu, tri kỉ của tôi, giờ khắc này, tôi không hoảng sợ chút nào khi biết cậu là một hồn ma, tôi thậm chí thấy thương cậu hơn, thương cậu rất nhiều. Cậu sắp phải đi.

_ Mình là hồn ma, Tae. Tới một kì hạn nhất định, mình sẽ phải biến mất ! Sáu năm qua bên cạnh cậu, mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Cậu là người bạn đầu tiên của mình, khi mình trở lại vùng đất trăng trên cao, mỗi ngày, mình đều sẽ từ nơi đó dõi theo cậu. Tae sẽ lớn lên thật đẹp trai, sẽ gặp được người cậu yêu, kiếp sau nếu có duyên, mình sẽ để cậu gặp lại mình ! Mình sẽ luôn cầu nguyện cho cậu, sẽ luôn lắng nghe thế giới của cậu. Tae, mình yêu cậu, với tư cách của một tri kỉ !

Cảm giác ấm áp, giọng nói của cậu giờ khắc này khiến tim tôi phát đau, dần dần, tôi không còn cảm nhận được thân ảnh kia trong lòng mình. Trong vòng tay tôi, Jimin đang dần tan biến thành những hạt bụi phát sáng, giống như những bụi sao, dần dần theo cơn gió, bay ngược lên bầu trời. Tôi đứng đó, nhìn cậu bay đi, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, chết lặng một lúc thật lâu. Mỗi ngày, tôi biết mình đều đang nhớ cậu ấy. Tạm biệt cậu, Jimin, hẹn gặp lại cậu ngày mình bay về với vùng đất trăng.

"Có một ngày nọ
Mình viết một bức thư dài thật dài gửi đến mặt trăng
Mặc dù vậy, ánh trăng kia dường như chả thể nào làm lu mờ đi ánh sáng tỏa ra từ cậu
Vì vậy nên mình đã thắp lên ánh nến
Trong công viên phủ sương
Chú chim vô danh khẽ cất tiếng hát
Cậu giờ đang ở đâu vậy ?
Hả cậu ?
Tại sao cậu lại khóc chứ ?
Chỉ có mình và cậu ở nơi này thôi mà
Chỉ mình và cậu thôi, cậu ơi !
Chìm vào trong màn đêm sâu thẳm
Giọng hát của cậu cứ nhẹ nhàng vang lên
Mang theo cả ánh bình minh rực đỏ
Một bước rồi lại một bước nữa
Bình minh cũng chóng qua
Và khi vầng trăng chìm vào giấc ngủ
Ánh sáng màu lam của mình sẽ dần dần tan biến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro