1
Cậu vào cô nhi viện năm 15 tuổi nhưng vì cớ sự gì đấy mà mọi người ai cũng xa lánh cậu , cậu cũng chả bận tâm gì đến, suốt ngày chỉ ở một mình ở nơi nào đó trong viện.
Năm cậu 16 tuổi thì viện nhận thêm 1 đứa bé gái tầm 14 tuổi, con bé đứng cạnh người đàn bà được cho là thân nhân của nó. Suốt một buổi từ lúc nó chuyển đến thì luôn ở trong phòng, trên tay nó ôm khư khư con gấu bông cũ kỷ, chắc hẳn con gấu đấy rất quan trọng với nó.
Tối đến thì nó lại lén lúc ra ngoài tìm một nơi nào đó rồi khóc. Cậu vốn không được các cô ở viện quan tâm nên đã trễ giờ đi ngủ mà hắn vẫn còn lãng vãn ngoài khuôn viên. Đứng từ xa cậu thấy con bé ngồi thu mình bên gốc cây mà khóc không làm gì, cậu chỉ là từ lúc con bé đó vào đây thì có 1 lực thu hút cậu quan tâm đến kỳ lạ.
Chậm rãi bước đến bên cạnh, cậu đưa tay chạm lên đầu con bé mà cất giọng trầm trầm của mình lên.
- Này!!! Sao giờ này nhóc còn ở ngoài đây? Các cô trong viện sẽ mắng nhóc đấy.
Nó thút thít ngước gương mặt không quá tròn trịa lên nhìn cậu.
- Em nhớ mẹ...
- Ừ!!!
Nghe câu trả lời của con bé cậu chỉ " ừ " một cái rồi bỏ đi. Con bé toan đứng dậy ngập ngừng hỏi lại hắn.
- Còn anh thì sao? Giờ này anh cũng chưa đi ngủ, anh cũng nhớ mẹ sao?
- Tôi không có mẹ!!!
- ...
- Trể rồi nhóc đi ngủ đi, tôi có ngủ hay không cũng không có ai quản đâu.
Cậu nói rồi thì bỏ đi để lại con bé đứng đấy ngơ ngác rồi cũng chậm rãi trở về phòng.
_____
Cứ thế đêm nào cũng vậy, mỗi khi trời tối chờ mọi người ngủ say thì con bé lại lén lúc ra ngoài khuôn viên, trên tay không lúc nào rời khỏi con gấu bông.
Cũng là chổ cũ, nơi lần đầu cậu và con bé nói chuyện với nhau. Cũng hơn 1 tuần từ khi con bé vào đây cả tên của nó là gì cũng không ai biết được, cậu cũng vậy dù cho cậu đã ở đây hơn 1 năm nhưng hành tung và tên của cậu cũng không ai biết đến.
- Nhóc con, em không sợ lạnh à? Hôm nào cũng ra đây ngồi, có tâm sự gì sao?
Cậu vốn là người ít nói, thật ra trong suốt thời gian cậu vào viện đến tận bây giờ, từ lúc gặp con bé này đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều đến vậy, phải chăng nó có gì đặt biệt thu hút đối với cậu?
- Em không sợ lạnh, chỉ là em muốn ở 1 mình.
Cũng không sai, từ lúc con bé vào đến nay đã hơn 1 tuần nhưng hầu như nó chỉ ở một mình trong phòng không giao du với các bạn đồng lứa.
- Ừ!!!
Trên người cậu chỉ đơn giản là chiếc áo cộc tay trắng với chiếc quần short lỡ gối đen, cũng giống như màu của quần áo bên trong thâm tâm con người cậu chỉ đơn giản là 2 màu đen và trắng.
Cậu lạnh lùng đến thế sao? Hay cậu có tâm sự gì ? Con bé tò mò muốn hỏi tên hắn nhưng sợ cậu không thích nên đành giữ câu hỏi ở trong lòng.
Con bé sở dĩ rất hay cười hoạt bát, nhưng từ lúc tai nạn bất ngờ ụp đến thì nó cũng trở nên trầm lặng.
*****
Trước khi con bé vào cô nhi viện, thì cuộc sống xung quanh con bé chỉ là màu hồng của hạnh phúc gia đình sự yêu thương của ba mẹ, nhưng trời thật biết trêu ngươi. Trong lần cả nhà con bé trên đường về quê thì tai nạn lại ụp xuống đầu gia đình bé nhỏ và lên cả sự hồn nhiên vui vẻ của con bé. Theo người dân xung quanh cho biết thì có chiếc xe tải do mất tay lái mà đâm thẳng vào xe con bé. Người dân sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó thì lập tức gọi cảnh sát lẫn cứu thương đến kịp thời. Nhưng không may cả ba và mẹ con bé do mất máu quá nhiều trên đường đến bệnh viện đã không qua khỏi, còn cô con gái nhỏ được cứu sống, nhưng đáng thương thay trong 1 phút mà cả ba và mẹ đều bỏ mặt cô con gái của họ mà về thế giới bên kia. Sau 3 ngày hôn mê thì con bé đã tĩnh lại nhưng... nó nhận ra đều gì đó, trong mắt nó như chứa 1 điều gì đó làm nó không thể khóc, đôi mắt nó kiên định thâm trầm nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Ông bà nội của con bé đứng bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, con trai lẫn con dâu của ông bà đã bỏ lại đứa con gái nhỏ của mình mà ra đi như vậy, thật đáng thương cho số phận của con bé.
Từ đấy con bé cũng trở nên ít nói ít cười hơn, nó được đưa về nhà ông bà nội ở, nhưng ở đấy mỗi ngày đối với nó là cực hình là tra tấn. Những người được cho là anh chị em của ba mẹ nó, được tin ba mẹ nó qua đời do tai nạn xe thì đã trở mặt thành thù, ghẻ lạnh con bé. Vốn ba nó là giám đốc điều hành cả một công ty, cả họ hàng bên nội đều phụ thuộc dựa hơi ba nó, nhưng giờ thì sao dậu đổ bịp leo bây giờ vị trí đứng trong nhà của nó cũng không còn như trước. Với ông bà nội thì ngược lại dù ba mẹ nó đã mất nhưng nó vẫn là cháu của ông bà, an ủi vỗ về con bé là điều mà ông bà luôn làm mỗi khi đêm về với con bé. Nhưng bằng cách nào đó con bé lại cảm nhận được đều mà mọi người đã đối xử với nó như thế nào, nên nó đã đề nghị với ông bà việc vào cô nhi viện ở. Ban đầu ông bà đã phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng ông bà vẫn phải đồng ý để con bé vào cô nhi viện. Một là vì thương con bé nên đành chấp nhận, một là vì sợ con bé lại bị ngược đãi tinh thần từ những người được cho là người thân của nó. Ông bà cũng hy vọng sau khi vào đấy con bé sẽ trở lại trạng thái vui cười của mình đợi sau khi con bé 18 thì rước nó về thừa kế lại tài sản của ba mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro