Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giờ ra chơi

     TÙNG TÙNG TÙNG!!!

- Dê!!! Ra chơi rồiiiii!

      Tiếng trống vừa vang lên thì cả lũ lớp tôi nhưng bọn tâm thần trốn trại vậy, reo hò lên như được giải thoát / có lẽ ai cũng vậy vì tui cũng thế :)))/ Tôi chạy ra ngoài hành lang, vì là giờ ra chơi sau tiết 1 nên tôi có một lượng thời gian khá dư dả - 15 phút. Định đi đến căng tin xem có món gì ngon ngon không thì gặp khứa Phú đang chill chill cùng chí hướng hóng có gì để cạp không.

- Mày đi đâu đấy ?

- Tao ra căng tin.

- Ô, trùng hợp ghê.

- Tao nghe thấy bọn nó bảo mày giảng đạo lí cho tụi Tùng với Chi đúng không? Hay ho phết, tính ra tao đang tiếc vì lúc đó không có mặt để nhập hội đấy.

- Ừ, xin chia buồn.

- Ê, sao dạo này tao thấy thằng Bình nó cứ im ỉm, lặng lẽ x thầm kín sao sao ấy mày?

- Tao cũng thấy thế, hình như tần suất nó đi học muộn tăng lên ấy mày ?

- Ờ, tao trực ở cổng mấy lần toàn thấy nó đến muộn. Mà mấy bữa nay nó không nói lời nào với bọn mình.

- Trông buồn buồn sao ấy !

- Same !

         Tôi mua một túi nước Oshi vị đào yêu thích rồi rời đi. 

- Phú, chờ tao!

- Ok? Mày sao thế? Muốn nói gì thì lẹ lên.

- Phũ quá nhể? Nếu tao nói là muốn chia sẻ tâm tư với mày để thân với nhau hơn thì sao?

- Nó sẽ không xảy ra đâu.

- Sao mày nghĩ vậy?

- Sao á? Tại mày là người vô tâm mà?

        Tôi lặng đi. Vì sao nhỉ? Vì tôi đúng là người vô tâm, một người vô tâm và giả tạo nhất trong nhóm. Tôi có một lớp vỏ bọc với hình tượng người vô tri và hài hước, đôi khi hơi cọc tính trong mắt người khác. Nhưng Phú, nó là người có ánh mắt sắc bén, tuy chơi với nhau lâu nhưng nó mới chỉ phát hiện ra gần đây thôi. Sự VÔ TÂM của tôi.

- Ồ, không nhất thiết phải nói giữa chốn đông người thế đâu Phú ạ. Tao không muốn bị lộ. 

- Mày có bị lộ hay không thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ít nhất thì dù có vô tâm nhưng cái áp đặt đạo đức lên bản thân của mày cũng đủ che mắt tao một thời gian rồi. Mày biết mà, tao có thể nhìn thấu người khác, duy mày là khó thôi.

- Phú à, mày có chắc là nhìn thấu được không đấy? Khả năng của mày không phải là toàn năng, nó không phải để nhìn thấu người khác, mà là phanh phui người khác.

- Tuy không phải ai tao cũng hiểu hết, nhưng nó cần thời gian.

- Vậy để xem nhé?

- Được thôi.

         Vừa lúc ấy thì con Chi lại nghe được, nhưng may là nó chỉ nghe từ câu " Ồ, không nhất thiết " đến " được thôi " mà thôi. Nhưng cũng đủ để nó lờ mờ đoán ra tình bạn giữa chúng tôi mà nó coi là thân thiết có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #happy