Chap 3:Hai ta hẹn hò không?
Sau hôm lễ hội của trường, tôi đã không thể nói chuyện thậm chí cả mặt đối mặt với Yami được nữa, tất cả đã kết thúc sau khi cuộc trò chuyện trên sân thượng và cả cái nắm tay dưới sân khấu. Sau ngày lễ hội chúng tôi được nghỉ gần 1 tuần nên bọn tôi quyết định tổ chức 1 chuyến đi biển, ngày mốt là chúng tôi xuất phát vì thế tôi đi đến siêu thị gàn nhất để mua một ít thức ăn.
Siêu thị ấy cách nhà tôi không xa, nên tôi đi bộ đỡ mắc công lái xe và tập thể dục luôn. Siêu thị ấy tôi chỉ cần băng qua đoạn đường còn lại là thấy siêu thị ấy rồi. Cái quái gì đây? Xe cộ gì mà lắm thế không biết.Và tôi xin tiết lộ một điều là tôi không biết băng qua đường, tôi thường băng qua ké với người đi đường.
Đứng khoảng thêm 20p nữa mà xe cộ cũng chẳng bớt gì, tôi bối rối chẳng biết phải làm gì nữa. Tự nhiên tôi lại nghĩ rằng nếu mình nhắm mặt và băng qua chắc chắn các chiếc xe sẽ dừng và cho tôi qua thôi mà, nghĩ là phải áp dụng liền. Tôi nhắm có đôi mắt mà mồ hôi tuốt ra như suối, tôi cố gắng bước một bước chân ra mặt đường nhựa, mới bước chân đầu tiên mà xe cộ bấm còi inh ỏi, tôi mặc kệ và quyết định bước thêm bước thứ 2, chưa kịp bước thì có một lực kéo rất mạnh kéo tôi về, hoảng hồn tôi mở to mắt và thở mạnh, quay đầu lại tôi định chửi cho người đó, chưa kịp nói gì thì người đó lại la lớn vào mặt tôi
" Cậu bị điên à? Hay suy nghĩ lung tung cái gì đó mà qua đường dạng bất chấp thế?" Nhìn kĩ thì ra là cậu Yami, có vẻ cậu ấy cũng đi mua đồ giống tôi chăng??? Vậy là tôi với cậu ấy thực sự có định mệnh với nhau rồi.
" Tôi không sao, tôi ổn mà, chỉ tại tôi không để ý thôi chứ có sao đâu" tôi cười với cậu ta " Cậu đang đi mua đồ cho buổi đi chơi phải không, vậy đi chung ha?" Tôi ráo riết mời cậu ta đi chung với mình, vì tôi có biết qua đường đâu. Nhanh như cắt tôi nắm cổ tay cậu ta mà lôi đi nhưng cậu ấy giật phắt lại.
" À, xin lỗi nhưng Luca đang đợi tôi, với cả tôi cũng tình cờ đi ngang qua đây thôi,.." Cậu ấy nhăn mặt và nói với tôi như thế, cảm giác khó chịu lắm, sao cậu ta lại có thể nói với tôi những lời như thế chứ? Cảm giác ấy đau như cái gì đó đâm vào tim tôi vậy, trong lúc đầu tôi vần bối rối thì...
" Phụt.. HAhahaha" Yami cười lớn vào mặt tôi, tại sao cậu ấy lại có thể làm đau tim người khác thế được chứ? Tôi làm vẻ mặt khó hiểu và nhìn chằm chằm vào cậu ta " Cậu nghĩ tớ sẽ nói những lời như trên thật ư? Thật điên rồ, hôm sau lễ hội Luca đã về nước rồi còn đâu ,làm gì mà tớ đi chung với Luca được chứ?" Nghe lời giải thích của Yami xong hẵn ra, và tôi cũng muốn đập vào mặt cậu ta một cái vì dám làm tôi lo sợ đến như thế.
" Ê, không phải cậu muốn đi mua đồ hay sao? Đi mau còn về nữa chứ!" Ngay lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra là tôi không muốn làm chuyện gì liên quan tới cậu ta thêm nữa.
" Thôi, không cần nữa mai đi chung với bọn kia cũng được mà" Tôi cúi gầm mặt mà trả lời với cậu ta, " Ê, đi đâu vậy? Hôm nay ốm hả? Nè, lơ tớ luôn á hả?"
Chẳng nói chẳng rằng tôi hầm hầm bỏ đi về nhà của mình.
( Giới thiệu về Nicky xíu nha mđ. Nicky mà tôi kể ấy là 1 con trai trong 1 gia đình danh giá, nhưng năm ngoái, cha cậu mất mẹ cậu cũng không ưa gì cậu nên bỏ đi xa, để cậu với anh trai ở lại tại 1 căn nhà lớn, anh trai cậu hiện đang ở nước ngoài sinh sống. Nên cậu sống một mình với người quản gia đáng tin tưởng nhất của mình.)
Tôi đi đến nhà của mình, nhà cửa tối thui, chắc ông quản gia đã đi ngủ rồi.
" Ồ, nhà cậu lớn nhỉ? Mà sao tối thế nhỉ?" Tôi giật mình quay lại, sau đó mặt tôi đỏ phừng lên khi nhìn thấy bộ mặt ngây thơ, ngơ ngáo của Yami khi nhìn thất căn nhà của tôi. Nhìn mặt cute lắm í!
" Cậu...cậu sao lại ở đây thế?" Tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy liếc xuống nhìn tôi, VÀ CẬU ẤY LẤY TAY CỦA MÌNH NÂNG CẦM TÔI NGƯỚC LÊN, MẶT TÔI ĐỎ NHƯ TRÁI ỚT, CHẲNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI MÀ CẬU ẤY NHẸ NHÀNG ĐẶT MỘT NỤ HÔN LÊN MÔI TÔI, 2 CÁI LƯỠI QUẤN QUÝT NHAU, TÔI CHẲNG DÁM ÔM CẬU ẤY, CÒN CẬU ẤY THÌ ÔM CHẶT TÔI VÀO VÒNG TAY CỦA CẬU ẤY. THAN THỂ CỦA CẬU ẤY THẬT ẤM ÁP ĐANG ÔM LẤY THÂN THỂ CỦA TÔI, CẬU ẤY TỪ TỪ ĐƯA MIỆNG MÌNH RA KHỎI MIỆNG CỦA TÔI, TÔI VẪN HOẢNG HỒN NÊN CHẲ̉NG DÁM NÓI GÌ CẢ, VỪA ĐƯA MIỆNG CẬU TA KHỎI MIỆNG TÔI,CẬU TA HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU VÀ LẠI TIẾP TỤC CHO TÔI MỘT NỤ HÔN SÂU. KHÔNG THỂ THỞ TÔI DÙNG HẾT SỨC CỦA MÌNH MÀ ĐẨY CẬU TA RA.
" Sao...sao...c..cậu lại làm thế chứ?!" Tôi vừa lấy tay bịt miệng mình vừa hỏi, nhưng tôi không thèm nhìn cậu ta mà lại nhìn xuống mặt đường nhựa.
" Gần khuya rồi, cậu không định mời tôi vào nhà hay sao? Đứng ngoài đây cũng hơi lạnh á nha, mời tôi vào đi chứ!" Tôi nhìn vào mặt cậu ta, tất nhiên thứ tôi nhìn thấy vẫn là cái nụ cười ngày nào của cậu ấy.
" Sao tôi phải làm thế? À với lại nhà tôi không có ai đâu, cho nên về đi nha, bái bai." Nói xong tôi nhanh chóng mở cổng chạy vô nhà. Yami rượt theo tôi nhưng tới cửa thì tôi đóng lại và bỏ cậu ta ở ngoài.
" Tôi sẽ ở ngoài cho đến khi cậu mở cửa!" Cậu ấy và đập cửa làm cho ông quản gia thức giấc.
" Cậu chủ à, có chuyện gì sao? Tôi nghe ồn ào ngoài đây." Không lẽ tôi nói ông ấy kêu tài xế đưa cậu ta về? À mà thôi rối lắm. " Dạ, không có gì, cháu về hơi trễ mà còn đóng cửa mạnh thôi ạ! Xin lỗi, chúc ông ngủ ngon. Để con khóa cửa cho ạ!" Ông quản gia gật đầu và bứơc vào phòng của mình. Tôi cũng đưa lỗ tai ép vào cửa, chả nghe thấy gì nên tôi nghĩ rằng cậu ta chắc về rồi nên tôi cũng lên phòng đánh một giấc cho khỏe người.
------------------------=---------------------------
Tôi mở mắt từ từ, 4h30' rồi sao? Bây giờ có nằm thì cũng có ngủ được nữa đâu, giờ này quản gia chắc cũng chưa dậy đâu nhỉ? Đi tản bộ quanh mới được. Tôi rời khỏi giường và làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi xuống nhà. Nhẹ nhàng mở cánh cửa để cho ông quản gia có thể ngủ yên lành. Cánh cửa vừa hé mở thì tôi thấy một bàn tay nằm ngay khe hở. Tôi muốn la lên , nhưng vẫn lấy hết can đảm mở toạc cảnh cửa ra, thứ tôi thấy lại là Yami sao? Cậu ấy đã ngủ ở đây nguyên đêm hay sao? Định bơ cậu ấy nhưng để cậu nằm đây sao thấy tội lỗi ghê, quyết định tôi phải kéo cậu ta vào nhà rồi tính tiếp. Tôi cầm hay tay cậu ta kéo vào trong, do hì hụt kéo mà tôi vấp phải bục nhà mà ngã xuống, Ui Ui, đau lắm ấy, tôi không lo cho mình mà lo cho cậu Yami ấy, lập tức ngồi dậy mà nhanh chóng đỡ Yami lên xem thử. Soi mói 1 hồi thì cánh tay cậu ta ôm chặt lấy tôi, quá bất ngờ mà chả phảng khán gì. Cậu ấy mở mắt ( như ma ấy 😂) và vật tôi xuống sàn nhà, cậu ấy chống tay xuống đất và cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
" Tôi tưởng cậu bỏ lơ tôi luôn chứ, thì ra cũng quan tâm tôi à? Còn chưa chịu là thích tôi sao?" Cậu ấy vừa nói vừa cười mỉm , như thể cậu ấy nói đúng rồi ấy, mà hình như là đúng, chả biết từ khi nào tôi lại muốn Yami thuộc về mình nữa. " Sao thế? Tôi nói đúng à? Trả lời nhanh đi trứ !?"
Cậu ta bắt tôi trả lời nhanh, rối đến mức tôi không thể giấu hơn nữa. " Ừ, đúng rồi tôi thích cậu rồi đó, câu trả lời của tôi đấy!" Trả lời xong tôi nhìn mặt cậu ta, cậu ta mở to mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Éc, tôi nhớ lại những gì tôi đã nói, chời ạ mặt tôi đỏ hơn cả gỗ nung nữa." À không ý tôi là...tôi ..không có thích cậu...À thì, cũng không phải là ghét, không ý tôi là...." Chẳng biết nói sao cho Yami hiểu nữa, tôi vừa khóc, mặt thì đỏ. " Arggg... Tôi không thể giải thích cho cậu.." Chưa nói hết câu ,cậu ta dùng tay của mình nắm chặt tay tôi lại, cùng lúc thì lấy môi của mình đè lên môi của tôi, hôn một hồi cậu ta lấy miệng của mình ra, nhìn cái guơng mặt đỏ phừng phừng của tôi.
" Cậu không cần phải giải thích gì đâu, tôi hiểu tình cảm của cậu rồi, bây giờ tôi sẽ là của cậu, sẽ bảo vệ cho cậu!" Cậu ta lại cười, nghe cậu ta nói thế, tôi cảm thấy an tâm lắm, nhưng mà phải chối lại thôi.
" Gì chứ? Tôi cũng 19 tuổi rồi nha, tôi không còn nhỏ đâu mà để cậu phải chăm sóc." Tôi ngồi dậy mặt đối mặt với cậu ta, hình thế bây giờ là 5h sáng và cậu ta đang ngồi lên người tôi.
" Miệng thì nói như thế, nhưng tâm trí cậu đang vui mừng kia kìa!"
" Làm gì có chứ! Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người nha!" Tôi nhăn mặt nói lại. Cậu ta bất ngờ ôm chặt lấy tôi, tôi hoang mang đến mức để hồn tôi nó đi du lịch luôn, chẳng biết làm gì tôi cũng lấy tay ôm chặt lấy cậu ta.
" Cảm ơn vì đã yêu tôi, Nicky! Tôi cũng yêu cậu lắm." Yami thì thầm vào tai tôi. Lời nói đó chỉ khiến tôi muốn ôm chặt cậu ta hơn. " Cậu có muốn chúng ta thành một cặp không?" .
Yami bất ngờ hỏi câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. " Tô..Tôi... không biết nữa" Cậu ta thả tôi ra liền
" Không biết là muốn, không cũng là muốn, lắc đầu cũng là muốn. Nói tóm lại bây giờ cậu làm gì thì cũng là muốn cả." Tôi ngỡ ngàng với câu nói của cậu ta. Hồn ơi, mày đi đâu rồi?
" Thế sao? Zậy thì tôi sẽ..." mặt cậu ta đang ngớ ra thì tôi nhào tới ôm chặt cậu ta và hôn một cái vào miệng cậu ta 1 cái thật mạnh. Rồi thả ra, tất nhiên là tôi lại dòm xuống đất, rồi cậu ta đặt tay lên đầu tôi và xoa xoa, bàn tay to và ấm đang xoa mái tóc của tôi sao?
" Thế thì cậu đồng ý rồi nha!" Yami cười tươi ghê lắm, nhưng giờ tôi không biết cuộc sống của 2 đứa sẽ như thế nào nữa. Mặc dù hiện tại Yami là của tôi nhưng sau này thì sao?.......
++++++++++++++++++++++++++++
Đây là của Yami nè. Yami là một người con trai cũng đẹp không kém gì Nicky. 2 năm trước ba mẹ cậu ly dị, mẹ cậu bỏ đi xa, ba cậu không muôn cậu tiếp xúc với người con gái nào khác, vì ba cậu nghĩ con gái nào cũng như nhau mà thôi, sẽ làm cho Yami đau khổ như ông. Yami không chịu nổi cảnh cứ như trong tù, con trai không được nói chuyện với người khác giới nào cả. Cậu quyết định đến Tokyo để sinh sống và học ở đó. Tại đây cậu biết được, cậu sinh ra không phải là để yêu người khác giới mà là để theo đuổi 1 người cùng giới. Và cậu tìm được tình yêu của mình trong trái tim của Nicky.
Chap mới luôn được phát hành vào thứ 4 hàng tuần nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro