Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đơn giản là thế !

Lễ hội của trường đã tới, tôi là một trong những người quan trọng nên tôi không cần phải làm gì cả. Nhưng tôi lại có một câu hỏi kỳ quái: Hắn đang ở đâu thế? Hắn cũng nằm trong top 2 quan trọng của trường cơ mà , hắn đang ở đâu, có bị làm sao không???
Rất nhiều câu hỏi liên quan đến hắn cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đang lo lắng vì hắn sao? Đây là một truyện không thể xảy ra được. Những ý nghĩ ấy bỗng được dập tắt khi ánh mắt của tôi nhìn thấy hắn ta bước vào cổng. Nhưng không biết tại sao cả cơ thể của tôi chúng lại tự hành động, ngay lập tức tôi lại nhào tới ôm chặt lấy Yami. Cảm giác này rất lạ tôi không biết mình đang làm gì và tại sao mình lại làm như vậy?? Cả trường sững sốt và chằm chằm vào chúng tôi. Quá xấu hổ nên tôi thả ra và một mạch chạy vào trong. Cậu ấy liền chạy theo tôi cho đến lúc tôi dừng lại và nơi đó chỉ có 2 người
" Sao cậu lại làm thế?Sao lại ôm tớ? Tại sao lại bỏ chạy chứ ?"
" Tôi xin lỗi! Được chưa? Đi đi tôi muốn một mình"
Tôi không rõ là cậu ta đang đi theo tôi thì phải nhưng tôi nghe thấy rõ được tiếng bước chân sau lưng mình, lấy hết can đảm tôi quay lại, nhưng người tôi thấy lại là một cô gái
" Chào bạn, hình như bạn là người đứng nhất trong trường phải khôg? Cho mình hỏi thăm xíu nha!"
" Chào, có gì không?" Tôi đáp lại cô gái ấy bằng vẻ mặt khó chịu
" À cũg không có gì chỉ là tôi muốn hỏi cậu có thấy anh Yami hay không?"
"Ya....Yami ư?" Chuyện gì đây sao tôi lại không muốn nói cho cô gái đó biết thế nhỉ? Thì chỉ cần nói cậu ấy ở sau cánh gà thôi mà. " Cậu ấy ở...ở..tr..tr" Có cố gắng lắm tôi cũng không nói ra được , họng tôi bỗng cứng lại...
" Ối là Luca đó sao ??" Yami từ xa hét lớn và rất mừng rỡ
" A anh Yami đây rồi, em đang đi tìm anh đó "
Họ nhìn nhau cười đùa trong rất khó ưa, tôi không hiểu rõ tâm trí mình đang nghĩ cái gì nữa nhưng tôi cảm nhận được là mình đang ghen hay sao sao í ??
" Em đã cố gắng hỏi cậu bạn kia kìa nhưng cậu ấy không trả lời" Cô gái vừa nói vừa chỉ vào tôi
" Nicky sao ? Thôi thì sẵn đây hai người làm quen với nhau luôn đi ha." Cậu ấy lại nở nụ cười ấy " Nicky đây là Luca, còn Luca đây là Nicky , người này là người đứng nhất trong trường anh đó em"
" Yami, đây..đây là...người yêu cậu hả?" Tôi lại vô thức hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn đó
" Gì cơ chứ ? Không phải Luca là ..." Không để cho Yami giải thích xong, quá tức giận tôi chạy một mạch lên đến sân thượng của trường và đứng ngay lan can, ngay lúc này tôi chẳng muốn làm gì hơn là hét một cái thật lớn mới có thể làm cho sự buồn bực này biến mất. Nhìn xuống không khí ồn ào náo nhiệt của cả trường và nghĩ lại hành động mình vừa làm thật ngu ngốc, tôi cũng chẳng biết nên làm gì lúc này, ước gì tôi có thể quay ngược thời gian nhỉ?

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì có một bàn tay to và ấm áp đắt lên vai tôi, giật mình quay lại và nhìn xem người đó là ai. Chẳng ai khác , người đó chính là Yami. Cậu ấy thở hổn hển như sắp chết
" Cậu làm gì chạy như ma bắt thế?, tớ đuổi theo cậu cũng mệt lắm nha!" Cậu ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi. Mặt tôi đỏ lên nhưng nhớ đến cô người yêu của Yami là Luca nên tôi hất tay cậu ta ra
" Tại sao cậu lại theo tôi, người yêu của cậu thì sao? Tôi muốn ở 1 mình khôg đc hay sao ?" Nước mắt của tôi cứ thế mà ứa ra không 1 chút lý do
" Cậu đang khóc hay sao thế ? Đừng trẻ con như thế chứ, hở xíu là khóc à? À mà cậu hiểu lầm rồi đó" Vừa nói cậu ấy vừa cười mỉm và lấy tay lau nước mắt cho tôi " Luca là em họ của mình từ Pháp mới về, trước đó mình có nới cho nó nghe về lễ hội ngày hôm nay, nên nó tới chơi sắn tiện là thăm tớ hoy à". Nghe cậu ấy nới xong tôi nhẹ lòng hẵn ra, nước mắt của tôi cũng ngưng rơi" Cậu ghen à?" Yami nhìn tôi và hỏi.
" L..làm...gì có chứ, tại sao tớ phải ghen?" Mặc dù trả lời thế, nhưng ngay khoảnh khắc lú́c nãy là tôi ghen thật, nhưng không hiểu vì sao, chẳng lẽ tôi đã THÍCH cậu ta sao? Nam thích nam là một chuyện không thể xảy ra được. Mọi người sẽ nghĩ như thế nào về bọn tôi, mọi người trong trường thật giống nhau nhưng từ lúc gặp Yami là thân xác lẫn tâm trí tôi thay đổi hẵn, tôi luôn bối rối khi chạm mặt Yami, mặc dù biết rằng tôi với cậu ta không có gì hết nhưng...
" Ê ê ,Nicky cậu đang suy nghĩ cái gì thía? Nãy giờ tớ nói cậu có nghe không dzậy?" Yami vừa hỏi vừa vẫy tay trước mặt tôi.
" Hả? À có chứ, nhưng mà tôi nói lại là tôi không có ghen gì đâu đó nha!" Tôi hầm hực và mở miệng nói chắc chắn câu trả lời của mình.
" Thật không?" Cậu ta tiến sát tới tôi và ép tôi để cho lưng tôi dưạ vào lan can " Sao mặt đỏ lên thế cơ chứ, thích tớ à?"
" Làm gì có chứ, mơ à?" Khi mặt của chúng tôi chạm sát nhau hơn thì dưới trường, đã tập họp bọn tôi lại với nhau. Vì lo những chuyện vớ vẩn mà tôi với cậu ta chưa được trang điểm gì cả, để mặc mộc tuy không sao nhưng do tôi mới khóc nên mặt cứ như thằng chết trôi í.
Nhanh chóng dùng lực đẩy cậu ta ra, tôi nhanh chóng chạy xuống sân và tập trung sau sân khấu chẳng cầu kì gì được chỉ dặm phấn sơ lên mặt mà thôi. Khi nghe hiệu lệnh, mười người danh giá nhất trường bước ra sân khấu. Tôi là người đứng nhất còn Yami đứng nhì nên đứng cạnh tôi, vần còn tơ tưởng chuyện trên sân thượng nên tôi không để ý là họ đang nói cái gì cả. Là 2 thằng con trai đứng nhất nhì trong trường nên phải để tay sau lưng một cách lịch sự.
Bất ngờ Yami nắm lấy tay tôi ở sau lưng nên chẳng ai nhìn thấy, " Chỉ cần nói thích tôi là được mà, đơn giản là thế!" Cậu ấy nghía sát tai tôi mà thì thầm. Chẳng dám làm gì ngoài đứng im chịu trận mặc cho cậu ta nắm chặt cỡ nào.
Và lúc đó tôi biết được rằng, tôi muốn cậu ấy thuộc về mình, mặc dù không muốn nói nhưng tôi vẫn muốn biết được tình cảm tôi cho cậu là như thế nào? Tnh yêu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro