Chương 15: Cùng em trai trở về quê (Xe chấn H)
Editor: Tuệ Nghi
-
Vào mùa xuân, Mai Thành vẫn như trước hoang vu, Vệ Trạch nằm trên giường gần nửa tháng mới miễn cưỡng xuống dưới bước đi được vài bước, cả ngày không ăn được gì nên nhiều nhất là uống canh và thuốc.
Cứ mỗi lần Vệ Nhiên dỗ dỗ dành dành em ăn cơm, Vệ Trạch liền rưng rưng nước mắt nhìn hắn, khiến hắn gấp đến độ suốt ngày nghiêm mặt, người trong đội buôn hễ mà thấy ông chủ đi được đều đi hết qua đường vòng.
Đứa nhỏ sinh non của bọn họ cũng gầy, gầy đến mức sức lực bú sữa cũng không có, chỉ có thể thè cái lưỡi nhỏ xiu xíu ra liếm sữa dính ở trên ngực của Vệ Trạch.
"Em nhất định phải làm anh sợ chết khiếp."
Vệ Nhiên ngồi ở mép giường thở dài.
Sắc mặt Vệ Trạch phủ một tầng xám xịt của bệnh trạng, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười yếu ớt.
"Ca, đừng hung dữ với em."
"Anh làm sao có thể hung dữ với em?" Vệ Nhiên ôm em đến trên đùi, để em ngồi vào lòng mình. "Anh cho người nấu canh, uống một chút?"
Vệ Trạch không có khẩu vị gì, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Vệ Nhiên, em vẫn chọn gật đầu. Anh trai lập tức bưng bát canh vào tay, đút cho em từng ngụm từng ngụm một.
Khi Vệ Trạch nhìn thấy đầu ngón tay Vệ Nhiên hơi đỏ lên, em liền lén đưa tay chạm vào bát canh, trong nháy mắt bị bỏng đến mức hít vào một ngụm khó lạnh.
Hai mắt em ửng đỏ, cũng không biết Vệ Nhiên đã bị nóng bao lâu, chỉ thấy hắn ôm bát không oán thán một lời, nhịn không được rơi nước mắt.
"Không ngon sao?"
Vệ Nhiên thấy em khóc liền cuống lên, đem đặt bát canh sang một bên, dỗ dành.
"Tiểu Trạch, đừng khóc, anh đi lấy thứ khác cho em ăn."
"Ca ca..."
Vệ Trạch ôm cổ Vệ Nhiên, mơ hồ ngậm lấy vành tai hắn hừ nhẹ.
"Làm sao vậy?"
Vệ Nhiên vòng tay qua eo em nhẹ nhàng dò hỏi.
Vệ Trạch dùng má dụi vào hõm cổ Vệ Nhiên, nhỏ giọng nói.
"...Nóng có đau không?"
Lúc này Vệ Nhiên mới hiểu vì sao em lại khóc, vừa bất lực vừa buồn cười.
"Nếu thật sự thấy có lỗi với anh thì cứ ăn thật ngon đi."
Vệ Trạch nghe vậy, lập tức rưng rưng gật đầu, cầm lấy cái thìa tự mình uống mấy ngụm. Vệ Nhiên sợ em nghẹn, đề phòng dõi theo, lúc ánh mắt liếc qua khóe mắt đỏ hoe vì khóc và chóp mũi ướt đẫm của em, hắn vừa lo lắng nhưng cũng vô cùng hài lòng.
"Ca ca, em uống hết canh rồi."
Vệ Trạch ôm lấy Vệ Nhiên, ôm ngón tay bị bỏng của hắn mà rơi nước mắt.
"Không uống thì không có sữa cho con đâu." Vệ Nhiên trêu. "Anh cũng không được uống."
Vành tai Vệ Trạch hơi đỏ lên, nhẹ giọng đáp lại.
Vệ Nhiên đưa bàn tay sờ lên trược ngực em, thời điểm đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó, hắn không khỏi dùng sức bóp mạnh. Vệ Trạch bị anh trai xoa xoa, mặt càng lúc càng đỏ hơn, rầm rì mà trốn tránh, nhưng thân thể lại không còn chút sức lực nào, ỡm ờ nửa chừng bị Vệ Nhiên sờ ra sửa, bị hắn ôm và mút mấy cái.
Lúc này, ngoài cửa sổ đã có chim hót líu lo trên cành.
Vệ Nhiên không dám dây dưa dằn vặt Vệ Trạch nhiều, liền bế em nằm xuống giường, nhét em vào chăn. Vệ Trạch cuộn tròn trong chăn, nhéo từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay của anh trai mình, cuối cùng là xoa bóp cả cánh tay cho hắn.
Thẳng đến trên giường, Vệ Trạch thuận thế trèo vào vòng tay của anh trai, xuyên qua quần áo dụi trán vào ngực Vệ Nhiên.
"Khi thời tiết ấm lên, anh đưa em về một chuyến nhé?" Vệ Nhiên ngập ngừng nói, nhưng sau đó lại sợ Vệ Trạch suy nghĩ nhiều. "Nếu em không muốn, chúng ta sẽ ở lại Mỹ Thành."
Vệ Trạch không trả lời ngay, rúc vào trong ngực anh trai một lúc rồi thì thầm.
"Ca ca, thật ra em không còn tức giận nữa."
Vệ Nhiên vỗ vỗ lưng em, cũng không có lập tức nói chuyện.
"Ca, là thật." Vệ Trạch lo lắng, cau mày ôm lấy eo Vệ Nhiên. "Ca dẫn đầu đội buôn đã vất vả rồi, không cần phải vì em..."
"Anh tình nguyện." Vệ Nhiên nhẹ nhàng ngắt lời em. "Tiểu Trạch, năm đó anh có thể vì em cắt đứt quan hệ với gia đình, hiện tại anh tự nhiên có thể quay lại vì em tranh đoạt gia sản."
"Nhưng em không muốn gia sản, em chỉ muốn ca ca..."
Vệ Trạch cảm thấy có chút oan ức.
Vệ Nhiên hôn lên má rồi đến cằm em.
"Trước hết hãy chăm sóc bản thân cho tốt lên, đừng để anh suốt ngày phải lo lắng."
Vệ Trạch ngoan ngoãn đồng ý, sau đó ghé vào tai anh trai nói muốn ôm đứa bé. Từ sau khi tỉnh lại em vẫn chưa nhìn thấy đứa trẻ được mấy lần, hiện tại đang có chút tinh thần, em tự nhiên muốn nhìn thấy con một lúc.
Vệ Nhiên không thể cản được em, đành đứng dậy bế đứa nhỏ từ phòng bên cạnh sang.
Đứa nhỏ tuy gầy nhưng đôi mắt sáng ngời, vừa được đặt lên giường liền dùng tay chân bò vào trong lòng Vệ Trạch, dụi dụi cái đầu nhỏ của mình qua lại trên ngực cha.
Vệ Trạch không nhịn được cười, vén quần áo lên cho đứa bé bú. Em nghĩ là do y tá mấy ngày nay đã chăm sóc rất tốt, vậy cho nên dẫu không cần Vệ Trạch hỗ trợ thì con của bọn họ vẫn uống được rất nhiều sữa.
Vệ Nhiên ngồi sang một bên, đầu tiên là xoa xoa má đứa bé, sau đó là xoa đầu Vệ Trạch, cuối cùng ôm cả hai đứa trẻ vào lòng.
Càng về sau, trời càng nóng, sức khỏe của Vệ Trạch càng ngày càng tốt hơn. Vệ Nhiên và con của hắn có một điểm chung, đó là rất thích ôm chặt lấy Vệ Trạch, con nằm trong vòng tay em cả ngày, cứ mỗi khi nhìn thấy Vệ Trạch là sẽ khóc đòi được em ôm lấy, còn nếu bị Vệ Nhiên ôm là sẽ khóc.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Trạch bắt đầu gọi đứa bé là "Bánh gạo nhỏ", rồi ôm lấy nó như thể khoe khoang lơ lửng trước mặt anh trai mình.
Sau này, khi vô tình tháo kính ra, Vệ Nhiên mới phát hiện ra người bánh gạo nhỏ sợ không phải mình mà là cặp kính gọng vàng, vậy cho nên Vệ Nhiên đã tập thói quen hễ ở cạnh con là hắn sẽ ngừng đeo kính, rốt cũng cũng mỹ mãn tận hưởng cảm giác được một chiếc bánh gạo nhỏ lăn vào lòng.
Gần đến Tết Thanh Minh, đoàn lữ hành ở lại Mỹ Thành chán ngán, ngay cả ngựa cũng bồn chồn đảm nhận vài giao dịch làm ăn, không biết có phải ý trời hay không, nhưng mọi thứ đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cọc cọc kiện kiện đều dính dáng đến nhà họ Vệ, vậy nên càng ngày bọn họ càng không thể phải quay lại một lần.
Vệ Trạch ngược lại cũng không quan tâm, từ lâu em đã không còn nghĩ tới tài sản của gia đình nữa, em nguyện ý đi theo Vệ Nhiên dù có phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, hơn nữa anh trai cũng không hề để cho em phải chịu khổ.
Hoàn cảnh của đoàn lữ hành ngày nay so ra còn khá hơn nhà Vệ, khi được Vệ Nhiên nắm quyền, nó ngày càng thịnh vượng hơn. Bánh gạo nhỏ cũng không còn gầy gò như lúc mới sinh ra nữa, có sữa uống liền sẽ ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực Vệ Trạch, thậm chí là rất hiếm khi mở miệng khóc.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Nhiên vẫn quyết định dẫn đoàn lữ hành trở lại thành phố nơi Vệ Trạch từng sống trước mùa mưa. Sau trận dịch, nơi đây trở nên hoang tàn và vắng vẻ, sớm đã không thể tìm thấy nửa phần bóng dáng của ngày xưa.
Vệ Nhiên ôm đứa nhỏ cưỡi ngựa, bánh gạo nhỏ kéo tóc hắn bi ba bi bô.
"Bố."
Trước kia vì đi tìm anh trai, Vệ Trạch trong lúc ngơ ngơ ngác ngác liền học được cách cưỡi ngựa. Lúc này em một mình một ngựa thúc đi theo phía sau Vệ Nhiên, thỉnh thoảng lại làm mặt quỷ với đứa nhỏ.
Vệ gia vẫn hoành tráng như xưa, chỉ là đã lâu không có người dọn dẹp. Khi cửa mở ra, không khí tràn ngập mùi cũ kỹ. Vệ Nhiên sợ dịch bệnh chưa qua nên yêu cầu bọn họ bịt miệng bịt mũi rồi xông từ trong ra ngoài nhà bằng dấm nóng, khiến đứa nhỏ và Vệ Trạch ôm lấy nhau nghẹn ngào nhảy mũi.
"Nhịn một chút, lát nữa anh sẽ để bác sĩ kê thêm vài đơn thuốc, tránh nhiễm bệnh."
Vệ Nhiên nhìn hai người bọn họ, cảm thấy buồn cười, xuống ngựa đi vào trong sân.
"Phòng ngủ nên dọn dẹp sạch sẽ, đi nghỉ ngơi đi."
Vệ Trạch ôm đứa nhỏ, đi theo từng bước một.
"Ca, chúng ta thật sự giúp con của dì ba quản lý việc kinh doanh của Vệ gia như cha đã nói sao?"
"Sao có thể?" Vệ Nhiên nắm tay em, đầu tiên đặt bánh gạo nhỏ vào nôi đã chuẩn bị trước, sau đó bế em trở lại phòng ngủ. "Cha thực sự nghĩ chúng ta sẵn sàng giúp đỡ nó sao."
"...Sau đó cha có gửi điện tín không?"
Vệ Trạch cảm thấy trong lời nói của Vệ Nhiên có hàm ý tức giận, không dám đắc tội anh trai, nên thận trọng hỏi.
Vệ Nhiên đúng là tức giận thật, nhưng ánh mắt vừa rơi vào Vệ Trạch, liền quên hết tất cả, bế em đi đến bên giường.
"Chỉ thúc giục chúng ta trở về thôi."
Vệ Trạch nghe được lời này không khỏi thất vọng.
"Em có anh ở đây." Vệ Nhiên nhìn không nổi việc em phải chịu oan ức. "Đừng sợ."
"Ca, may là năm đó em cùng anh bỏ trốn, nếu không em đã bị gả cho người khác."
"Không đâu." Vệ Nhiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng. "Anh không cho phép em kết hôn với người khác."
"Em có ca cai, đương nhiên không để ý người khác." Vệ Trạch cười híp mắt đến hôn lên khóe môi Vệ Nhiên, nhịn không được lẩm bẩm. "Mới có chưa đầy một năm, nhưng sao có cảm giác như việc từng sống ở đây đã lâu rồi nhỉ?"
"Anh cũng cảm thấy lâu. Những ngày không có em đều lâu như vậy, dường như anh không thể vượt qua được." Nói xong Vệ Nhiên thở dài. "Nhưng bây giờ có em, anh không còn nhớ tới những ngày khó khăn trước đây nữa."
Vệ Trạch đau lòng đến mức chỉ có thể ôm Vệ Nhiên vào lòng, luôn miệng gọi hắn là ca ca.
"Chờ bánh gạo lớn hơn chút, chúng ta sẽ rời đi, đi đến một nơi mà cha không biết." Vệ Nhiên đột nhiên cười rộ lên. "Anh sẽ mua một căn nhà, đem kiệu tám người khiêng tới rước em về, rồi chúng ta có thêm mấy đứa con... "
Sau khi cười đủ, hắn lại nghiêm mặt nói.
"Mà một cái bánh gạo nhỏ là đủ rồi, em sinh con vất vả quá, anh không chịu nổi."
Đây là lần đầu tiên Vệ Trạch nghe Vệ Nhiên nói về tương lai, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cuối cùng chui vào chăn giả vờ ngủ, nhưng Vệ Nhiên lại rất cởi mở, ôm lấy em từ trong chăn xách ra hôn nhẹ.
"Còn biết xấu hổ à?"
"Ca... Ca ca chỉ giỏi nói nhảm thôi."
Vệ Trạch nhỏ giọng phàn nàn.
Vệ Nhiên nhéo má em, nhẹ nhàng kéo.
"Không, anh nghiêm túc đấy."
Vệ Trạch đương nhiên biết Vệ Nhiên nói nghiêm túc, nhưng càng nghe những lời này, lỗ tai càng đỏ, toàn thân nóng bừng, cố gắng chui vào chăn nhưng lại dễ dàng bị anh trai ôm chặt.
"Tiểu Trạch, hôm nay ngực em có trướng không?"
Vệ Nhiên còn chưa nói xong, tay hắn đã bắt đầu cởi cúc quần áo của Vệ Trạch.
Vệ Trạch đỏ mặt gật đầu, ưỡn ngực để Vệ Nhiên mút sữa cho mình.
Phần thịt mềm ươn ướt đầy vết răng do anh trai cắn, hai đầu nhũ vừa chạm vào đã sưng tấy đỏ bừng, tiện đà nhỏ vài giọt sữa loãng.
"Tiện nghi cho anh." Vệ Trạch lẩm bẩm, ôm đầu ca ca. "Nếu hài tử không ngủ, nhất định sẽ tranh với anh."
"Con làm sao có thể giành lại anh?" Vệ Nhiên ôm em nằm trên giường, lúc này mới là giữa trưa, gió ấm làm Vệ Trạch buồn ngủ. "Mệt thì đi ngủ đi, lát nữa anh gọi em dậy."
Quả nhiên Vệ Trạch ôm eo anh trai liền ngủ thiếp đi, đến khi mặt trời sắp lặn em mới bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa nhỏ, mơ mơ màng mạng chạy tới cho bánh gạo nhỏ bú sữa, sau đó lại được Vệ Nhiên bế trở lại giường để mang giày.
"Anh sợ là phải đi một chuyến đến cửa hàng." Vệ Nhiên khoác thêm áo khoác cho em. "Đêm gió lớn."
Từ sau khi Vệ Trạch khỏi bệnh, Vệ Nhiên nói chuyện giữ lời, dẫn em đi bàn chuyện làm ăn. Vệ Trạch là người học hỏi nhanh nhẹn, không còn nóng nảy như tiểu thiếu gia ngày xưa nên mọi việc đều được em giải quyết một cách tự nhiên, suôn sẻ, suốt ngày bám theo anh trai dẫu có chuyện gì cũng muốn đi theo.
Cưỡi ngựa trong thành không tiện, vì vậy người hầu mua lại cho Vệ Nhiên một chiếc xe mới, đậu ở sân sau. Sau đó Vệ Nhiên lái xe chở Vệ Trạch đến cửa hàng, đoạn đường này, hai bên đường lớn vẫn là tràn ngập cảm giác tiệc tùng, ăn chơi trác táng, câu đố đèn lồng, người say rượu, vân vân...
Ngược lại thì Thúy Điểu Các của ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là hàng ngàn cái Thúy Điểu Các khác trên thế giới này đã xuất hiện.
Vệ Trạch nằm nhoài ở bên cửa sổ đầy hứng thú mà nhìn đường, Vệ Nhiên thì thỉnh thoảng mới liếc em một cái, cố ý hừ một tiếng.
"Em không được phép đi."
"Đi đâu cơ?" Vệ Trạch chuyển động đôi mắt, đưa tay chạm xuống giữa hai chân anh trai mình. "Ca ca nói em nghe một chút."
"...Vớ vẩn."
Vệ Nhiên bị bàn tay nhỏ nhắn của Vệ Trạch sờ tới hứng lên, vừa vặn đi ngang qua một nhà thờ hẻo lánh, hắn liền đem xe đậu dưới bóng cây mờ mịt tối tăm.
"Ca." Vệ Trạch tự ý bò tới ngồi vào giữa hai chân Vệ Nhiên. "Cởi quần cho em."
Vệ Nhiên vỗ mông Vệ Trạch, đưa tay cởi thắt lưng của em, sau đó kéo quần xuống đến mắt cá chân, tiện đà cởi cúc áo của Vệ Trạch, hai ba lần liền đem em lột gần như trần trụi.
"Ca ca, anh dùng phía trước được không?" Vệ Trạch cũng giúp Vệ Nhiên cởi quần, dương vật trướng to bắn ra ngoài khiến em phải giật mình. "Sao... Sao anh nhanh vậy đã cứng rồi?"
"Còn không phải do em chạm vào."
Hơi thở của Vệ Nhiên không ổn định, hắn ấn mạnh bàn tay lạnh lẽo của Vệ Trạch vào tính cụ của mình.
"Ca, sức nhẫn nại của anh thật kém."
Vệ Trạch cười khanh khách, chưa kịp cười mấy tiếng liền kêu lên.
Thì ra Vệ Nhiên đã dùng sức kéo hai chân em ra, dùng dục vọng nóng bỏng đặt tại mép hoa huyệt mền mịn như có như không mà làm phiền.
Vệ Nhiên cười hắc hắc lắc đầu.
"Ngược lại anh cũng muốn cho em thấy anh có thể nhẫn đến mức nào đấy."
Nói xong, hắn thẳng người, chậm rãi chen tách cái hoa huyệt chật hẹp của Vệ Trạch ra.
"Ca... Ưm ca!" Vệ Trạch bỗng nhiên nhào vào trong ngực Vệ Nhiên, vừa khóc vừa lắc đầu. "Em sai rồi... Ca ca là lợi hại nhất, ca ca là tốt nhất!"
Vệ Nhiên hôn lên gò má cậu, hừ lạnh.
"Muộn rồi."
Trong lòng Vệ Trạch lộp bộp một tiếng, chưa kịp trốn thoát, dương vật cắm trong hoa huyệt đã mạnh mẽ tiến sâu vào. Vệ Trạch kinh ngạc ngồi thẳng người, phải một lúc sau em mới hoàn hồn lại, từng chút từng chút một uốn cong vòng eo, phàn nàn trong nước mắt.
"Ca ca bắt nạt em."
"Muốn em."
Vệ Nhiên ôm eo em, chậm rãi thở ra.
Vệ Trạch nghe vậy, lập tức chớp mắt đem nước mắt cuốn đi, mỉm cười cắn quả táo trên yết hầu anh trai mình.
"Em cũng vậy."
Đã lâu lắm rồi bọn họ không thân mật, lúc mang thai Vệ Trạch yếu ớt, sao Vệ Nhiên đành lòng dằn vặt em? Sau khi bánh gạo nhỏ ra đời, thân thể Vệ Trạch càng yếu đi, Vệ Nhiên thậm chí đau lòng còn không kịp, cứ coi như có muốn, thân ca ca hắn cũng chỉ dám dùng ngón tay.
Vệ Trạch ngậm dương vật nóng hổi trong hoa huyệt mà cười lên một cách say mê. Em thậm chí còn dùng ngón tay đếm xem Vệ Nhiên đã bao lâu không chạm vào mình, tính toán, rồi em càng cười lớn hơn.
"Ca, quen tay hay việc, đừng lãng phí thời gian làm giảm kỹ năng."
Vệ Nhiên nghe lời này làm sao thoải mái cho được. Hắn lập tức giơ tay đánh vào mông Vệ Trạch.
"Vẫn còn miệng tiện?"
Vệ Trạch cười híp mắt, liếm cổ Vệ Nhiên.
"Ca, anh không phải thích em như vậy sao?"
"...Nói không lại em." Vệ Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ôm lấy mông Vệ Trạch, dùng sức bóp mạnh mấy cái. "Nhưng anh vẫn có thể cho em ăn no."
Vệ Trạch bị những lời nói thẳng thừng này kích thích đến mức toàn thân nóng bừng, hoa huyệt còn chưa bị xâm nhập đủ sâu nước dâm đã rỉ hết ra ngoài. Họ ôm nhau thật chặt trong buồng ô tô mờ mịt, ngoài cửa kính ô tô, chỉ có gió đêm đang rên rỉ khe khẽ và Vệ Trạch thì đang chập chùng trong vòng tay anh trai.
Đầy tai đều là tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng nước nhớp nháp dâm mỹ. Hoa huyệt ăn được một lần liền nhớ suốt cả đời, thích được anh trai chịch mạnh một cách thô bạo. Bây giờ em đã đủ thỏa mãn, vui sướng đến nỗi nước trong cơ thể cứ chảy ra liên tục, làm ướt nhẹp cái quần âu của Vệ Nhiên.
"Sướng bao nhiêu lần rồi?"
Vệ Nhiên nhéo lấy hạt đào mềm trên ngực em, nhào nặn.
"Không ưm... Không nhớ a..." Hai chân Vệ Trạch run rẩy, tình hình mãnh liệt lâu ngày mới có được đã lấy đi hết thảy lý trí của em. "Ca... Ca ca là mạnh mẽ nhất..."
"Ngoan."
Vệ Nhiên thưởng cho em một nụ hôn dính nhớp, tính khí đẩy mở cổ tử cung mềm mại ra, hoàn toàn vùi vào bên trong khoang tử cung.
Vệ Trạch cau mày, thấp giọng hô.
"Nóng quá..." Sau đó, em càng thêm kích động ôm lấy eo Vệ Nhiên. "Ca, cho em ăn đi..."
"Không được." Vệ Nhiên thẳng thừng từ chối. "Nếu bây giờ cho em, em nhất định sẽ chê anh nhẫn không tốt."
Vệ Trạch cuống lên, vòng tay qua eo anh trai mình, đáng thương mà cầu xin Vệ Nhiên.
"Ca... Ca ca anh là tốt nhất..."
Vệ Nhiên nhịn không được muốn cười, mặc kệ Vệ Trạch nhượng bộ, nhưng vẫn cứ là không chịu bắn cho em, Vệ Trạch tức giận đến nức nở rơi nước mắt.
"Ca ca không tốt một chút nào!"
"Ừ, anh không tốt."
Vệ Nhiên mỉm cười phụ họa, động thân lao tới đâm vào trong hoa huyệt nóng bỏng của Vệ Trạch.
Vệ Trạch lập tức sướng đến nỗi thiếu chút nữa là bắn tinh, dính dính nhớ nhớp mà chui vào trong ngực Vệ Nhiên làm nũng.
Vệ Nhiên đẩy em ra một chút.
"Anh nhẫn nại có được hay không?"
"Được!" Vệ Trạch vội vàng gật đầu. "Ca ca là lợi hại nhất!"
Lúc này Vệ Nhiên mới hài lòng ôm em trở lại trong lòng, giữ lấy cái mông vương đầy nước của Vệ Trạch mà không ngừng đâm vào bên trong.
Trong lúc nhất thời, lời nói của họ cũng biến mất, đắm chìm trong làn sóng tình triều điên cuồng và không có cách nào có thể tự kiềm chế. Đột nhiên, ngoài cửa sổ xe, một ánh sáng màu cam dịu nhẹ bật lên, khiến Vệ Trạch sợ hãi đến mức nhảy vào vòng tay của Vệ Nhiên, còn chưa kịp phản ứng gì thì hậu huyệt đã liền co giật rồi cao trào.
"Tiểu Trạch."
Nhìn thấy đó chỉ là một ngọn nến đang cháy trên cửa sổ nhà thờ, Vệ Nhiên thông cảm ôm lấy eo Vệ Trạch.
Vệ Trạch bị dục vọng dâng trào dọa cho bối rối, ngơ ngơ ngác ngác mà đáp lại một tiếng.
"Tiểu Trạch..."
Vệ Nhiên cũng là đã nhẫn nhịn đến cực hạn, hắn đột nhiên đem Vệ Trạch ấn tới trên ghế dựa, thẳng lưng điên cuồng đâm vào trong, hồi lâu mới trầm thấp mà rên lên một tiếng.
Trong buồng xe bỗng chốc chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp, Vệ Trạch khàn giọng phàn nàn.
"Đồ của anh mỗi lần đều nhiều như vậy..."
"Sao có thể không nhiều?" Vệ Nhiên ôm lấy em ngồi xuống. "Anh cũng chỉ có em thôi."
Vệ Trạch nghe xong, đột nhiên cứng rắng chống đỡ, ép mình ngồi dậy.
"Chỉ cho phép có em."
Vệ Nhiên nửa ngày không tiếp lời, làm Vệ Trạch hoảng sợ, ôm lấy mặt anh trai, vừa lo lắng vừa vội vàng mà hỏi.
"Ca... Ca, anh muốn cưới người khác sao?"
Vệ Nhiên chậm rãi lắc đầu, trêu chọc nói.
"Anh chỉ là đang thắc mắc, anh đối với em tốt như vậy, sao em còn sợ anh cưới người khác?"
"Ca... Ca, anh lại bắt nạt em nữa."
Vệ Trạch cuối cùng cũng hiểu được Vệ Nhiên là đang trêu chọc mình, tức giận cắn vào cổ Vệ Nhiên.
Vệ Nhiên để mặc cho em cắn, mình thì tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt đâu đâu cũng là ý cười hạnh phúc.
Dàn hợp xướng hát từ nhà nguyện cạnh ô tô truyền đến một âm thanh, đó là một bản nhạc nước ngoài dần dần xoa dịu nỗi rung động trong lòng họ và gợi lên những cảm xúc càng phức tạp hơn cả dục vọng.
Vệ Nhiên ở trong bóng tối chậm rãi cúi đầu, môi lướt qua trên gò má Vệ Trạch, tìm đến đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên. Ánh sáng vàng mờ đục chảy vào mắt Vệ Trạch như nước.
Sau nụ hôn, Vệ Nhiên nhận ra đó là sương mù tràn ngập trong mắt mình.
"Thật muốn chiều chuộng em." Vệ Nhiên không khỏi thở dài. "Làm một tiểu thiếu gia vô âu vô lo không tốt sao?"
Vệ Trạch vẫn nói như cũ.
"Không ai yêu em hơn ca ca."
Tim Vệ Nhiên khi nghe lời em nói liền mềm ra như có nước suối ấm áp chảy ra, không ngờ Vệ Trạch lại lặng lẽ phàn nàn tiếp.
"Chỉ là kỹ thuật của ca ca không tốt, cứ luôn làm em đau thôi."
Vệ Nhiên nghe vậy liền giơ tay vỗ vào mông em mấy cái, đánh cho Vệ Trạch nước mắt lưng tròng rồi bật khóc, rên rỉ rầm rì cố gắng muốn bò đến chỗ ngồi bên cạnh.
"Anh còn chưa có dùng sức." Vệ Nhiên buồn cười kéo em lại. "Sau này nói lời này với anh thì được, nhưng đừng để bánh gạo nhỏ nghe thấy."
"Ca..." Vệ Trạch chỉ là đùa giỡn với Vệ Nhiên một chút, giỡn đủ rồi thì lập tức ngã vào trong lòng anh trai. "Ca ca là tốt nhất."
"Đừng nói nhảm."
Tiểu Trạch cười đắc thắng, dụi dụi vào lòng Vệ Nhiên cọ loạn.
"Ca ca lợi hại nhất."
Vệ Nhiên nghe vào vừa tức giận vừa buồn cười, giúp em mộy lần nữa mặc lại quần áo rồi tiếp tục lái xe hướng tới cửa hàng mà đi.
Hoàn chương 15
Editor: mình cứ thấy anh Nhiên íu íu kiểu gì kkkk, mụi người hãy qua Cành đậu để bít thế nào là mạnh mẽ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro