Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hoa nở, hoa tàn người biết không?

Em về nhà. Lúc này đã là 6 giờ tối, em thật sự không còn tâm trạng để đi đâu nữa. Mệt mỏi, vỡ vụn, em không biết đã ngâm mình bao lâu...
1 tiếng?
2 tiếng?
Em cũng chẳng rõ nữa.
Khi tâm trạng trùng xuống, tắm là cách giải toả tốt nhất, ít nhất đối vì em là như thế. Tắm, cơ thể thả lỏng, toàn bộ cơ thể không mảnh may vướng bận bất cứ chuyện buồn phiền gì. Đau khổ rõ cũng sẽ vì thế mà qua đi, em vẫn sẽ sống tôt cuộc sống của bản thân mình.
Năm nay thầy 32 tuổi, có lẽ cũng đã lập gia đình rồi nhỉ. Nhưng ánh mắt chiều nay là như thế nào? Thầy đang đợi ai? Lẽ nào là bồ nhí? Chắc không phải chứ, nực cười thật, thầy là một chính nhân quân tử mà, làm sao có thể làm được chuyện đó...
" Ting toong ... Ting toonggggg...."- tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em, bước ra khỏi bồn tắm, khoác vội vàng chiếc áo choàng, đứng trước gương để chắc chắn mình không bị quá hở hang ở đâu. Em bước ra mở cửa mà không kịp nhìn xem đó là ai
- Em là Lạc lạc hả? Hoài bảo anh sang đưa cho em chút đồ ăn, tối nay em khi sang ăn cùng bọn anh, cô ấy lo lắng nên bảo anh đi sang cho em.- giọng một người đàn ông âm trầm nói, có chút quen thuộc, dường như có chút trong kí ức. " Chào các em" đúng chính là câu nói này...
Lẽ nào là... Thầy?...
- Thầy?- em ngỡ ngàng hỏi.
- Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu đó...- anh bỗng nhớ ra điều gì đó, nhưng đột nhiên lại nhớ ra hoàn cảnh của mình liền ái ngại nói. - Ở đây nói chuyện có lẽ không tiện, hay là ngày mai 4h chiều chúng ta gặp nhau ở quán Lạc Lạc đi.- anh chủ động đưa ra lời hẹn, không đợi cô đồng ý liền quay gót đi về phía căn hộ cách đó ko xa 381
3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa " Em yêu anh"
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, em không nghĩ lại được gặp anh trong hoàn cảnh này. Haiz... Lăn mãi mệt rồi ngủ lúc nào khó hay...
Sáng hôm sau, khi em chuẩn bị vào thư viện trường, đang đóng cửa bỗng nhìn thấy chị Hoài, cô mỉm cười chào hỏi
- chị, buổi sáng tốt lành, hôm qua em xin lỗi, em hơi mệt nên không sang được...
- ôi dào... Không sao, thấy anh chồng chị như thế nào? Đẹp trai không? :V hôm nào chính thức giới thiệu hai người với nhau hihi... - hôm qua là chồng chị sao? Thầy là chồng chị?
- hôm qua... Đó là chồng của chị sao????- cô muốn chắc chắn nên hỏi lại, mong là không phải...
- đúng rồi em- chị cười, nụ cười rất tươi như ánh nắng nhẹ nhàng mang đến cho người ta sự ấm áp. Nhưng sự ấm áp ấy, giờ đây như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim, đâm thẳng vào những ảo tưởng mà cô mới non nớt vẽ nên vào tối ngày hôm qua...
Anh đã có vợ rồi? Có vợ rồi... Có nên gặp mặt nữa không?...
Bông hoa to quá vừa mới hé nở người no cho một mũi dao giật phăng cái nụ hoa mới hé đó...
Hoa nở, hoa tàn người biết không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: