Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 mảnh tuyệt vọng

Một.

Em tỉnh giấc trong đêm dài vô tận. Không có ánh sáng đập vào tầm mắt, chỉ có bóng tối bủa vây. Sự sống của em còn đen hơn cả bóng đêm kia.

Sự chờ đợi kéo dài những hơn 3 năm. Cái gì cũng trải qua. Vui, buồn, hạnh phúc, đau lòng. Đến tận cuối hạnh phúc thì ra lại chỉ còn tuyệt vọng.

Anh của em là ai? Là người luôn dịu dàng yêu thương em, cho em thật nhiều hạnh phúc. Hay chỉ là một sự giả dối được tạo ra?

Anh là ai? Và tình cảm của em là gì? Hơn 3 năm qua, người bên em là ai liệu có phải anh? Ngây ngây ngốc ngốc sống trong một tình yêu ảo tưởng. Hóa ra em chẳng khác gì một con hề.

Hai.

Thức giấc giữa đêm dài vô tận. Lần thứ mấy rồi nhỉ? Em không nhớ. Cũng không muốn nhớ. Kí ức không tốt đẹp, em ước giá như có thể hoàn toàn quên lãng.

Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ tỏa ra. Cả căn phòng chỉ có mình em với mấy cái gối ngổn ngang. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Chắc lúc này tầm nửa đêm thì phải. Ừ! Lúc trước em hay thức giấc vào khoảng này. Từ bao giờ giấc ngủ đã không còn an ổn. Mơ mơ màng màng thức dậy lúc nửa đêm. Em quấn thêm hai lớp chăn. Cơ thể vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh kì quái chỉ riêng em cảm nhận được. Là lạnh ở cơ thể hay lạnh tận trong lòng?

Em nhìn thật lâu vào hư không. Đầu óc trống rỗng. Em đang làm gì? Không biết...

Thở dài bước xuống giường. Cái lạnh từ nền gạch truyền vào lòng bàn chân. Em uống một ly nước đầy. Bước vào phòng, đóng cửa lại. Làm gì bây giờ? Ngủ không được. Chơi game? Em không thích chơi trò chơi điện tử. Đọc truyện sao? Tâm trạng không có.

Đứng ngây người nhìn đống chăn gối lung tung trên giường. Nhưng tiêu cự không dừng ở đó. Em đang lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Chậm rãi trượt dài xuống theo cánh cửa. Co cơ thể lại. Đầu gối gập cao lên tận ngực, đưa tay ôm cả người. Gục đầu sâu vào cánh tay.

An toàn quá. Cảm giác trở về trạng thái nguyên thủy trong bụng mẹ.

Nước mắt bất chợt chảy ra. Âm ấm thấm trên cánh tay.

Tại sao em lại khóc? Em cũng không biết tại sao mình khóc. Im lặng một chút. Cảm nhận. Từ trong lòng ngực nhè nhẹ truyền đến từng cơn đau. Đau đớn quá nhiều khiến giác quan đang dần tê liệt.
Một giọt lại một giọt. Bả vai run rẩy. Cả đầu rút sâu vào hơn nữa.

Không tiếng nất, không nhăn nhó. Chỉ đơn giản là để nước mắt tự do tuôn trào.

Ba.

Khó khăn mở mắt ra. Đưa tay day thái dương. Cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến. Em buồn bực ngồi dậy. Với tay lấy điện thoại. Nhìn vào màn hình. Đã hơn 5 giờ sáng. Một buổi tối ngủ hai lần. Tận khuya mới ngủ. Nửa đêm thức giấc. Thẫn thờ rồi lại ngủ quên. 5 giờ sáng lại thức.

Không kìm được tiếng thở dài. Sức khỏe em còn trụ được đến bao lâu?

Cầm lọ thuốc trong tay. Đổ ra hai viên. Ngây người nhìn lòng bàn tay một lúc lâu. Thái dương lại truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Buồn bực bỏ hai viên thuốc về chỗ cũ. Cơ thể em đang bắt đầu kháng thuốc.

Cưỡng ép ngâm chính mình trong nước lạnh buổi sáng. Cái lạnh thẩm thấu qua da xộc thẳng lên não kéo về chút ít cảm giác tỉnh táo.

Người trong gương đang nhìn em. Từng giọt nước chảy dọc trên mặt cô ấy, tí tách từ cằm nhỏ xuống. Em đưa tay sờ lên chiếc gương, đầu ngón tay bất chợt run rẩy. Sờ lên đôi mắt mệt mỏi, bất lực. Tia lạnh lẽo trên tấm thủy tinh truyền đến.

Thật lạnh!

Bốn.

Trên con đường vô số người. Thật nhộn nhịp. Em thấy họ cười. Em cũng cười. Nhưng họ cười về điều gì? Em không biết. Còn em đang cười về điều gì? Chính em cũng không biết. Giữa vô số người, vẫn thấy chính mình thật cô độc. Vô thức đưa tay sờ lên mặt. Bất đắc dĩ cười khẽ, mỉa mai lẫn bất lực.

Thế giới của em không có ánh sáng. Không có hi vọng. Cũng không có mục đích. Em sống vì điều gì? Sống đến tận tuổi này rồi. Em cũng chẳng rõ mình phải sống vì lý do gì...

Người trong gương kia là ai? Đôi mắt thật buồn. Đó không phải em. Không... Đó là em. Là em của bây giờ và của cả sau này. Nhưng sau này em liệu còn như bây giờ? Còn sống hay đã chết?

Năm.

Chết là gì? Có người nói đó là sự kết thúc cuối cùng, có người nói đó chính là một khởi đầu mới. Có nhiều người sợ hãi cái chết. Em sợ không? Không! Em Không sợ! Ngược lại, có chút mong chờ.

Em nhớ một câu nói: "con người sẽ muốn sống nếu họ có hạnh phúc".

Lúc trước em hiểu nhưng không cách nào thông cảm được. Bây nhớ lại, liệu người đó lúc ấy nói câu nói kia tâm trạng liệu có phải cũng giống em lúc này?

Sự sống em không khác cái chết là mấy, nhạt nhạt nhẽo nhẽo trôi đi. Không niềm vui, hạnh phúc hay mục đích. Em sống vì trách nhiệm hay có chăng là gánh nặng. Có lẽ khác biệt, là em còn thở.

Lúc chết sẽ thế nào? Con người ai trong đời cũng sẽ nghĩ đến việc này. Em muốn khi chết được chôn cất ở một nơi bình yên, không ồn ào tấp nập. Nếu được thì hỏa táng. Ràng buộc bản thân bởi trách nhiệm cả đời. Cuối cùng, hóa thành cát bụi hòa vào đại dương.

Cô độc đã quen. Bây giờ muốn hòa nhập cũng không cách nào thích nghi được.

Sáu.

Em lạnh lùng nhìn người qua đường. Đôi tay áp chặt lên tách thủy tinh hấp thụ hơi ấm tỏa ra. Mùi socola nóng bay vào chóp mũi. Nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Thì ra giữa hạnh phúc và tổn thương, ngày hôm nay cái em còn chỉ là những chuỗi ngày của vị đắng. Đắng như vị socola kia, ngấm sâu từng chút, từng chút một.

Trên con đường em đi, bỏ lại phía sau vô số người. Bỏ lại vô số lời bàn tán. Họ nói gì? Không quan trọng lắm. Em vẫn cười. Vẫn sẽ cười. Dù đôi lúc em vẫn không rõ em cười vì điều gì. Bầu trời tháng sáu trong xanh, em đã cùng anh đi qua hai lần tháng sáu. Nhớ đến anh, em không còn dũng khí tiếp tục đeo vào gương mặt giả tạo. Ngước nhìn lên bầu trời kia. Bầu trời không còn màu xanh nữa. Đó là màu của sự cô độc.

Bảy.

Tận cùng của sự ngu ngốc là gì? Đó chính là chấp nhận bước vào một vỡ diễn dù bản thân chỉ trong vai một con hề.

Tựa đầu vào bức tường lạnh băng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về một phía. Trong ánh sáng mờ nhạt tối tăm. Thứ gì nhìn cũng không rõ. Duy chỉ có tấm hình trên bàn kia lại rõ ràng đến bất lực. Tấm hình của anh và em. Không phải hình chụp chung tình tứ của cả hai. Chỉ là ảnh ghép mà thôi. Một hạnh phúc do chính em tưởng tượng.

Mắt mờ đi. Từng dòng ấm nóng chảy dọc xuống mặt. Cơn đau dồn nén vỡ òa trong lòng ngực. Nỗi đau lan dọc tứ chi bách hài. Cả người em run lên bần bật như phát sốt.

Đêm nay, em không cách nào kìm nén nỗi đau của chính mình.

Điện thoại nằm trơ trọi bên cạnh. Ánh sáng xanh mờ nhạt vẫn phát ra. Sự thật về một sự lừa dối đang phơi bày trước mắt em. Một cái tát giáng thẳng vào mặt, đau rát. Tất cả đã rõ ràng, không còn che đậy. Sự thật do chính tay em tìm ra. Không phải không đoán trước được. Chỉ là tận mắt chứng kiến, vẫn không cách nào níu giữ được dù chỉ chút ít kiên cường.

Tận cùng của tuyệt vọng cũng chỉ thế mà thôi.

Tám.

Vị máu cùng nước mắt lan tràn trên đầu lưỡi. Em không còn cảm nhận được nỗi đau trên môi. Có một cơn đau khác đang lấn át nó đi. Em điên cuồng đưa tay bóp chặt lồng ngực. Càng cố, càng đau, càng cố, trái tim càng rỉ máu.

Em sợ hãi bóng đêm, cuối cùng vẫn phải đi vào bóng đêm.

Em chán ghét sự lừa dối, cuối cùng em vẫn năm lần bảy lượt bị lừa dối.

Em ghét cô độc, cuối cùng vẫn phải chìm sâu vào cô độc.

Hóa ra, sự thật lại tàn nhẫn đến thế.

Anh ơi, biết không. Tối qua, em chết rồi.

Chính.

Lần đầu tiên trong chừng ấy năm em không cách nào có thể tiếp tục nụ cười giả tạo.

Em không lười biếng quấn chăn. Em thức thật sớm, dành tận hơn một giờ đồng hồ để ngâm nước lạnh. Nước mắt lại chảy ra, chảy dọc xuống cằm, nhỏ xuống hòa vào dòng nước.

Em rời khỏi nhà. Ngồi trong lớp yên lặng chọn một vị trí biệt lập. Lạnh nhạt giải quyết đống bài tập trên bàn. Một miếng lại một miếng tài liệu được hoàn thành. Em đang chọn cách lao đầu vào công việc.

Cái nắng gay gắt dội thẳng vào cơ thể. Em không đội nón, cũng không mặt áo khoác. Có chút tham luyến hưởng thụ nhiệt độ kia. Nhưng tại sao, cả người em vẫn lạnh buốt. Lạnh từ tận sâu trong lòng.

Xe buýt thật ồn ào. Em đã không cách nào hòa nhập với những người ngoài kia. Em đang bận. Bận liếm láp nỗi đau của chính mình. Nỗi đau không thể ngủ quên đang dày xéo trong lồng ngực trái. Tất cả chỉ còn lại sự bất lực.

Xuống xe, trời mưa tầm tã. Em không vội, cứ đi từng bước thật chậm trong cơn mưa dày đặc. Đôi mắt cay xè, em biết, mình lại đang khóc. Tiếng bất vỡ òa bị che lấp cùng tiếng sấm chớp ầm ầm xé rách chân trời. Lần đầu tiên trong đời em ước mình có thể mãi mãi bước đi trong mưa.

Mười.

Em mơ hồ thấy anh. Anh ở phía trước. Anh đang bước đi. Em vội vàng đuổi theo. Bao lần vấp ngã đến cơ thể túa máu. Em vẫn tiếp tục, đuổi theo anh trong vô vọng.

Chống đỡ người thở hồng hộc. Phía trước anh đã biến mất. Em ngã quỵ, ngửa đầu cười sằng sặc. Cười chính mình ngốc, cười chính mình ngu.

Hóa ra đến tận bây giờ em mới hiểu. Người tàn nhẫn nhất lại chính là anh. Sự lừa dối ngay từ lúc bắt đầu. 3 năm 10 tháng trôi qua em sống như một con hề trong một vở hí kịch.

Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Cảm giác chà đạp lên tình cảm của một người, nhìn một người vì mình mà quay cuồng điên đảo, vui đến thế sao? Hẳn đã rất vui. Anh nhỉ? Vui đến mức anh chơi đùa gần 4 năm không nhàm chán. Đến tận lúc em đang gục ngã trong đau lòng, anh vẫn muốn tiếp tục. Nếu em không tự mình vạch trần. Liệu trò chơi của anh sẽ tiếp tục đến bao giờ?

Hóa ra là giả. Tất cả đều là giả.

Anh là ai? Người em yêu là ai? Liệu có phải anh không?

Không! Đó không phải anh. Người yêu của em sẽ không nỡ làm em đau lòng, đó là người từng vì em bỏ bữa mà nổi giận đến ngất xỉu. Đó là người chỉ cần em bảo mình không vui có thể vứt bỏ tất cả để bên cạnh em. Đó mới là người yêu của em chứ chẳng phải anh, một kẻ lừa gạt!

Kết thúc cả rồi, ngày hôm nay, cho đến tận sau này. Em chết rồi. Chết cùng người yêu của em.....Chết cùng người yêu em chứ chẳng phải anh.

Một tia hi vọng cuối cùng bị cắt bỏ. Một đoạn tình cảm vỡ nát.

Tất cả, kết thúc thật rồi!

Ngày 6 tháng 6, chúng ta chia tay.
Ngày 5 tháng 6, em đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro