Chap8: Động lực đi học là đây
Tưởng rằng chỉ khi đi học thêm thì mới có thể gặp cậu, ai ngờ ngày đầu tiên đi tập trung trên trường, người cô nhìn thấy đầu tiên lại là cậu. Vẫn vóc người, vẫn nụ cười nhưng không dành cho cô. Cậu dường như lạnh lùng hơn khi gặp cô trong lớp học thêm, có lẽ vì ở đây cậu đã có nhiều bạn bè hơn. Năm nay sẽ khác năm năm trước, dù cô và cậu đứng cùng lớp bây giờ nhưng có thể cho sau vào phút nữa, cô và cậu sẽ mỗi người một lớp. Nếu là năm năm trước, cô chỉ cần vui vẻ vào lớp để bắt đầu một năm học mới cùng cậu thì ngay bây giờ, cô có thể sẽ tự mình chứng kiến cậu bước chân vào một lớp khác cô.
Đúng như những gì cô nghĩ, cậu học một lớp khác với cô. Bước theo lớp mình, cô không quên quay lại ngắm bóng lưng cậu từ phía xa. Mọi năm có cậu, năm nay không, mọi năm vui vẻ, năm nay không, mọi năm không ngại ngùng mà tự tin nhưng năm nay cũng không còn sự tự tin đó, vì đơn giản, ở đây không có cậu. Lúc trước là cậu ở bên động viên, bảo vệ, giờ đây phải tự làm. Dù trong 3 tháng hè qua đã dần quên đi kỉ niệm ấy nhưng ngày gặp cậu , cô không thể không nhớ về.
Năm nay vẫn vậy, cô được làm lớp trưởng, mọi năm cô vui lắm mà giờ cô coi tất cả như không vì thứ quan trọng nhất đối với cô khi đến lớp đã không còn. Nhưng cô cũng tự động viên mình , chắc sẽ tốt thôi, dù cậu không cùng lớp vẫn cùng trường, cậu sẽ trở thành động lực đi học của cô.
Hôm sau đi tập trung, cô nhận được tin mình sẽ chuyển lớp, cô mong lắm mình được vào lớp cậu mà vẫn không thành hiện thực. Nhưng không sao, cậu là động lực để cô đi học . Sang lớp mới cô có một sự an ủi để có thể bớt đi sự buồn bã khi không được học cùng cậu vì lớp mới của cô bây giờ, cô gặp được bạn thân suốt năm học qua của cô. Cô không làm lớp trưởng ở lớp mới này nhưng đó cũng là một điều tốt, vì cô sẽ có một khởi đầu mới cho cấp 2 . Một khởi đầu không trùng với kỉ niệm giữa cô và cậu để tim cô không phải đau mỗi khi nhớ lại.
Giờ cô sẽ là cô, một cô gái không thể mạnh mẽ như trước vì mất đi một người ở bên mà chỉ sống ẩn mình ở một nơi mang tên học tập. Cô có chiếc bàn đạp về tinh thần, có động lực đi học là cậu, chỉ cần vậy là tốt rồi. Có cậu để làm động lực đi học vẫn tốt hơn là không được gặp lại cậu như vậy .
..............................
Cậu lại đến bên tôi
Êm đềm như gợn sóng
Nhưng không thể lúc nào
Cũng ở nguyên nơi đây.
Nhưng vậy thôi đủ rồi
Chỉ cần thấy được cậu
Lòng đã yên biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro