Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:Đơn phương hay là bạn

Qua những tháng nghỉ hè , bây giờ cô mới hiểu được cái gọi là nhớ trường nhớ lớp và đặc biệt là cậu. Những ngày hè cô cố quên đi cậu để bớt những nhớ nhưng sắp đến ngày đi học , sao cô lại nhớ như thế này nhỉ ? Cô nhớ nụ cười , giọng nói và cái tính cách của cậu , cái tính cách làm cô bị thu hút từ lần đầu tiên . Sắp đi học rồi, lại sắp được gặp cậu thôi.

.............................

Cũng như mọi năm học mới bắt đầu từ ngày nhận lớp. Cả lớp cô vẫn đủ từng đấy thành viên nhưng ngoài ra có thêm bạn mới . Không phải một hai mà đến tận 5 bạn nữa. Chắc năm nay chức lớp trưởng này sẽ vất vả đây. Còn cậu thì vẫn phong thái chất ngầu ấy. Sau mỗi tháng hè cậu lại trưởng thành hơn. Cậu diện chiếc quần bò cùng áo sơ mi trắng, đây đối với cô có thể được coi là chuẩn soái ca học đường rồi. Cậu thật sự rất đẹp trai. Nhưng cô buồn một điều rằng, cậu không đến chào cô như mọi năm, như không có cô ở đó cậu chạy đi chơi với bạn . Cậu sao lại vậy , chả lẽ cô đã không còn là bạn thân của cậu nữa rồi. Sao cậu không chào hỏi cô như mọi năm chứ . Nghĩ đến đây lòng cô lại đau, chắc cậu có bạn mới rồi. Khi giáo viên vào lớp , cô vẫn được làm lớp trưởng . Nhưng hình như có một vài bạn mới chuyển về không thích vậy thì phải . Cả lớp cô hào hứng nhưng mấy bạn ý không được vui cho lắm. Nhưng không muốn nghĩ nhiều , cô chỉ có ý là sẽ làm tốt để được mấy bạn đó công nhận. Ngày học mới bắt đầu với bài kiểm tra đầu năm . Cả lớp im lặng làm bài. Ai ai cũng vui là làm được hết nhưng đến lúc trả bài, cô được sáu điểm , điểm gần như là thấp nhất đối với lớp cô. Có vẻ như cô bị coi thường rồi, ngồi đầu trong lớp cũng có lời bàn tán về cô. Nhỏ bạn với Linh an ủi cô cố gắng lần sau nhưng cô buồn lắm, cô lại  nghĩ cậu có đến nói chuyện với cô để an ủi cô không nhỉ!

Đến giờ nghỉ trưa, một bạn mới chuyển sang nói với cô một câu làm cô tổn thương vô cùng :
" lớp trưởng gì mà thấp điểm, học kém . Có khi là bố mẹ bỏ tiền ra xin cho làm chứ chắc gì đã được , đáng ra từ đầu đã là tao làm lớp trưởng rồi, cái người gì mà bỏ tiền ra để xin" .
Câu nói đó đã tổn thương đến cô rất nhiều. Từ hồi lớp ba là do lớp bầu cô làm , đâu phải cô đòi làm. Từ đó đến giờ đâu ai nói gì cô mà giờ đây người mới vào lớp một hai ngày lại nói ra những câu như vậy . Cô thật sự rất bực và tủi thân . Xúc phạm cô đã đành lại còn nói cả bố mẹ cô nữa, cô uất ức quay sang nói lại người đó. Cô và người đó cãi nhau dần một to, từ trước đến giờ mỗi cô ta là xúc phạm đến cô trong lớp , cô vừa nói vừa khóc. Cho dù muốn nói cô cũng đừng kéo bố mẹ cô vào chứ !
Bỗng không biết từ đâu cậu đi ra , đến chỗ cô hét to " im lặng đi".

Đến đây cô im bặt , không nói gì nữa chỉ để nước mắt rơi . Cô sợ cô chỉ nói thêm nữa cậu sẽ ghét cô , không quan tâm cô nữa. Nhưng cô vẫn giận lắm , muốn nói tiếp cho người kia hiểu rằng cô được làm lớp trưởng như hôm nay là do cô tự cố gắng . Cậu đứng ngay đó không biết có nhận ra nỗi tức giận trong cô không nhưng sao cậu lại nhìn cô như vậy , chẳng nhẽ người sai lại là cô sao ? ... Ngay sau khi cậu quát lên cả không gian như chìm vào im lặng. Cô cũng im lặng trong đó , vì ánh mắt cậu nhìn cô chăm chú như vậy có lẽ giận cô rồi ư. Sự im lặng vẫn tiếp diễn đến khi cậu mở lời :
" Ngọc , cậu là thành viên mới vào lớp, có thể cậu chưa hiểu hết những gì lớp trưởng đã làm suốt năm qua, điểm số chỉ có thể là do bạn bất cẩn thôi , còn việc làm lớp trưởng trong đó có cả lớp bầu. Bạn là thành viên mới , bớt lời một chút."
Nói xong cậu lại gần cô bảo cô đi ăn rồi nghỉ ngơi đừng buồn nữa. Có thể ai cũng nghĩ câu nói mà cậu bảo vệ cô đó là cô vui lắm đấy , nhưng chỉ mình cô nhận ra được sự thay đổi trong cậu. Cậu không như trước nữa , nếu là trước đây cậu sẽ là người dẫn cô đi an ủi chuyện đó , không để cô phải khóc mà ra mặt giải quyết từ đầu , lúc nào cũng bên cô những lúc thế này. Nhưng từ ngày đầu đi học đến bây giờ hình như giống như câu nói của cậu trước kia , cô giờ đây đối với cậu chỉ là bạn thôi , đến bạn thân cũng không thể làm rồi. Sao lại thành thế này chứ, khi cô nhận ra tình cảm của mình, cậu lại trở nên hững hờ , lạnh nhạt với cô hơn là sao !? Cô phải làm sao đâu? Cô nên từ bỏ tình cảm này khi chỉ một mình cô biết , khi nó chưa hẳn là khắc sâu vào tim cô không .? Hay cô vẫn giữ nó cho riêng mình, tự yêu , tự cười , tự đứng sau âm thầm quan tâm đây . Lúc đó cô đã chọn từ bỏ vì trái tim cô mỏng manh lắm chắc không thể chịu được sự lạnh nhạt của cậu mất. Nhưng yêu đơn phương như đi trên cát, đi rất nhẹ nhưng lún rất sâu. Dù tình cảm của cô chỉ mới chạm nhẹ vào con tim nhưng nó lại rất sâu sắc . Cô làm sao từ bỏ đây . Cả hai con đường đều đâu, đều mất đi một thứ, cô đành nguyện âm thầm yêu cậu, ngắm nhìn nụ cười của cậu còn hơn từ bỏ rồi đến lúc nhìn cậu một càng đi xa mình . Dù sợ đâu nhưng vẫn yêu vì nếu không yêu thì chỉ sợ từ đây tìm sẽ lạnh giá , không thể chấp nhận thêm điều gì nữa. Thà rằng dù đau mà tìm ấm áp còn hơn để nó nguội lạnh trong hơi tàn .!

_________ _________________ ________

Tình đơn phương là một cơn gió

Dù rất nhỏ cũng làm mát tâm hồn

Có thể cho mà không thể nhận

Chỉ âm thầm quan sát từ phía sau.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miu2109