gửi anh.
Cô và anh yêu nhau từ lúc cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường , anh yêu cô từ khi tóc cô còn ngắn đến ngang cổ cho đến khi mái tóc dài đến tận hông , tình yêu của cô và anh không được êm đẹp , có những lúc cãi vã , có những lúc bất đồng quan điểm và cả những lần anh có thể tát vào mặt cô.
Yêu nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất , anh từng đón đưa cô đến trường , sau đó lại đón đưa cô từ chỗ cô làm việc về nhà , sẽ ôm hôn nhau và không ngại thể hiện tình cảm.
Sẽ có những lúc chia tay rồi bật khóc , anh thì ngủ rất ngon còn cô thì khóc cả đêm hôm đó , nhưng có lẽ duyên còn thì người sẽ vẫn còn yêu, anh với cô quay lại rất nhiều lần sau bao lần tan vỡ.
anh nói anh thương cô chứ không yêu cô vì chữ thương nó nặng hơn chữ yêu , cô chứng kiến anh dần tốt lên , anh bắt đầu biết tặng cô những thỏi son những bó hoa hay những lần dúi cho cô 1 ít tiền mặt , biết nói lời yêu thương đường mật , biết ngồi lại nói chuyện thủ thỉ sau những lần cãi nhau.
Cô dần dựa dẫm vào anh , anh là người đầu tiên cô tìm đến khi tủi thân và khi uất ức vài chuyện gì đó trong công việc và cuộc sống , những lần cãi nhau cũng ít đi , anh đưa cô đi chơi đi ăn , trao nhau những cái ôm nụ hôn trước khi anh đưa cô về nhà.
Cô cũng có những nỗi niềm riêng mà không nói cho anh biết , rằng gia đình cô không thích anh và ngăn cấm cô yêu anh , nhưng cô vẫn nói dối mẹ thật nhiều chỉ để bên anh vài tiếng ngắn ngủi , vờ như gia đình cô rất thích anh.
Anh cục tính , hay nóng giận và là người không có nhiều kiên nhẫn , còn cô lại hay giận dỗi và thích nhõng nhẽo , cô hạnh phúc khi thấy anh dỗ dành mình và dành hết những gì anh có trong lúc đó cho cô.
Chắc là anh cũng biết rằng lúc anh bê bết và sống bất cần nhất là chỉ có cô ở bên không 1 lời oán trách , vẫn yêu và dịu dàng với anh.
cô và anh cứ yêu nhau 17 tuổi rồi 18 tuổi.
khi cô 19 tuổi , lúc đó anh 18 , tổ quốc gọi anh đi nghĩa vụ quân sự...
anh trao cho cô những lời hứa ngây ngô , anh hứa hẹn với cô rất nhiều , rằng về sẽ cho cô đi mổ đôi mắt bị cận của cô rồi đưa cô đi chơi thật nhiều nơi , cô rất tin anh.
vào đêm trước hôm anh đi , cô khóc rất nhiều nhưng anh không biết , anh dặn cô ở nhà không được khóc , anh đưa cô đi ăn và ôm cô thật chặt , hôn lên môi cô thật nhẹ và làm hành động cô thích nhất là áp tay anh lên má cô.
cô tiễn anh đi , nhìn theo chiếc xe chở anh và bao tân binh khác đi xa , cô đứng đó , khóc 1 mình và tự đi về nhà , đi thật chậm , vừa đi vừa khóc , đây là ngày đầu tiên thiếu anh.
ngày thứ 2 và ngày thứ 3 , cô đêm nào cũng khóc , cô không dám rời xa điện thoại vì sợ anh sẽ gọi về mà cô không biết.
cuộc điện thoại đầu tiên khi anh gọi về nhà , cô bật khóc , nói nhớ anh rất nhiều.
Cô sợ rằng , anh và cô sẽ xa mặt cách lòng , cô đợi được anh về nhưng anh sẽ phải lòng 1 ai khác , cô bị những suy nghĩ của mình làm đau mình.
cô lên thăm anh , kể hết những gì ở nhà mà cô đã trải qua cho anh biết , cô trao anh những lá thư cô viết trong nước mắt , ôm anh thật chặt.
cứ mỗi lần cô nhớ anh hay tủi thân thì cô laii viết thư cho anh , cứ vậy mà đầy ắp những lá thư trao đến anh.
cứ ở 1 mình là cô lại buồn , lại tủi , sau đó lại tự động viên mình , cô biết anh cũng rất buồn rất bất lực.
cô phải tự lau nước mắt , vì cô biết rằng có khóc nữa anh cũng không thể về.
bạn bè khuyên cô không nên đợi anh , vì không ai kiên trì hết 2 năm nhưng cô muốn cược , ván cược mà cô dùng thanh xuân để cược , một là hạnh phúc hai là anh sẽ là người mà để lại trong lòng cô một vết thương thật sâu , dù có yêu bao nhiêu người cũng chỉ là tìm lại 1 chút gì đó của anh từ người mới.
cô và anh đi qua biết bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống , có cãi vã có làm lành , có những yêu thương vụn vặt mà anh vụng về gửi đến cô.
cô của những năm 19 tuổi thơ thẩn chờ những lời hứa được thực hiện của người cô yêu.
và rồi cô với anh lại cãi nhau , anh lại thế , lại để cô 1 mình , cô biết 1 người ở ngoài 1 người ở trong lính rất khó có thời gian để tâm sự lại với nhau như hồi anh còn tự do ở ngoài.
cứ thế , những cuộc gọi điện của anh thưa dần , cô cũng vì đồng tiền mà không thể dành lại thời gian như trước để lên thăm anh.
cô và anh cứ vậy rời xa nhau...
rất lâu sau đó , cô cũng không nhớ , trong một buổi sinh nhật của 1 người bạn , cô và anh gặp lại nhau...
tim cô hẫng đi 1 nhịp , đau nhói , cô giả vờ như không thấy anh , ngồi lại tụ tập cười nói với bạn bè, hôm đó lần đầu tiên cô uống rất nhiều bia , uống đến mặt mũi đều đỏ như cà chua và bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình.
khi đó , bạn bè cô đã chua xót nhìn cô khóc đến muốn móc cả 2 mắt mình ra , cô ngồi đó , thu mình vào nhỏ bé , nhìn thẳng vào mắt anh mà khóc , cứ vậy mà nức nở không nói được lên câu nào , 2 năm rồi , 2 năm cô không yêu ai không cảm xúc với ai , 2 năm rồi cô vẫn để anh ở trong tim mình , màn hình điện thoại cô sáng lên , ảnh nền là anh trong bộ áo lính 2 năm rồi cô không đổi.
anh nhìn cô , không nói gì , anh không dám đối diện với cô , bạn bè đã dần đi về hết , còn vài người bạn ở lại ôm lấy cô , 1 người bạn đẩy anh đến chỗ cô , 2 năm rồi , cô mới cảm nhận lại được mùi hương và cái ôm từ người cô yêu da diết.
anh ôm lấy cô , bàn tay to lớn ấm áp đó vẫn như 2 năm trước vỗ về cô , áp lên má cô , anh ôm cô nhưng vẫn không nói 1 lời nào.
-"anh ơi , anh về rồi sao, anh ơi sao giờ anh mới về thế hả anh?"
cô vừa nấc lên vừa nói , dụi đầu vào áo anh dụi dụi không quan tâm lớp phấn trên mặt đã bị cô làm cho loang nổ.
anh ôm chặt lấy cô , nói 1 câu "anh xin lỗi"
tối hôm đó là anh lai cô về nhà , anh ôm lấy cô rất lâu rất lâu , còn cô thì đã khóc đến 2 mắt sưng vù , cô ôm lại anh , cố tìm lại hơi ấm từ anh , đúng là anh đây rồi , cô nói ra hết những gì mà cô đã phải chịu đựng trong suốt 2 năm qua , anh ôm cô , vẫn như 2 năm trước lắng nghe cô nói.
sáng hôm sau , khi cô tỉnh dậy , vừa vui vừa buồn , cảm xúc lẫn lộn , cô không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì bây giờ.
sau hôm đó cả anh và cô đều im lặng.
khoảng thời gian sau , anh bất chợt kết bạn facebook với cô , nhắn tin trao cho cô 1 tấm thiệp mời cưới , cô im lặng , trả lời anh rất lịch sự "được , nhất định em sẽ tới"
hôm anh cưới , cô trang điểm ăn mặc rất đẹp , cười cười nói nói theo lũ bạn tới dự đám cưới anh , anh mặc vest thật bảnh bao , cô dâu của anh cũng rất đẹp , cô vỗ tay và rất hào hứng ở lễ cưới , thậm chí còn uống rượu mừng với anh và cô dâu.
đến giờ lành , cô chứng kiến người đàn ông mà cô khắc cốt ghi tâm quỳ xuống trao nhẫn cho cô dâu của anh , cô thật sự đã không kìm nổi mà bật khóc , nước mắt đầy ở khoé mắt cô , cô cố gắng không để nó rơi xuống , bản thân cô đã từng dám chắc rằng , cô sẽ là người được cùng anh tiến vào lễ đường, được cùng anh trao nhẫn cưới và lên xe hoa , cô cúi gằm mặt xuống , người run lên bần bật , bạn cô ôm lấy bả vai cô mà an ủi.
cô lặng lẽ đổi màn hình điện thoại , chấm dứt 4 năm trời với người đàn ông mà cô yêu thương nhất , cô xoá đi tất cả những kỉ niệm , những cái ôm , những cái hôn , những lúc được anh dỗ dành an ủi , kỉ niệm đi nhưng người còn đó , anh ở sâu trong trái tim cô , cô cất gọn anh đi vào nơi thật sâu , khoá lại.
cô ngước lên nhìn anh , anh lúc đó cũng đang nhìn cô , 4 mắt chạm nhau , cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất đó giờ cô từng thể hiện ra , nhấp nháy môi "anh phải thật hạnh phúc nhé"
anh như hiểu , liền gật đầu 1 cái.
cô gạt nước mắt và đứng dậy đi về , cô đã không còn khóc , cô buông bỏ hoàn toàn tình yêu mà khi còn là 1 người thiếu nữ cô yêu hết mình , yêu đến không còn gì để hối tiếc.
anh và cô có lẽ đã hết duyên rồi , tạm biệt anh , người mà em yêu nhất , em sẽ cất gọn anh lại sâu thẳm trong tim em.
Đến cuối cùng , sau bao nhiêu năm cũng quay đầu lại vì 1 cái tên , đi cả 1 chặng đường dài , cái tên ấy vẫn là 1 cái bóng lớn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro