part 7
Tiếng động ngoài cửa làm em giậc mình anh về trên người nòng mùi hơi men.
_ em đỡ anh
Rồi em đỡ anh lên phòng lấy khăn ấm lau cho anh sáng 6h em chuẩn bị đi làm ở quán của David làm cho anh một cái trứng ốp la một lý nước chanh để ở đầu rồi đi làm.
Đến quán làm David liền quan tâm hỏi em kể cho anh ấy nghe rồi đang làm chợt Linda bước vào chìa cái cà vạt trước mặt em nói
_ Julian để quên trong khách sạn trả cô
Em nghe mấy câu đó như chết lặng " Hóa ra hôm qua anh bên cô ấy "
Rồi Linda rời đi David đi ra nước mắt em lại rơi xuống khóc lóc chưa bao giờ em cảm thấy mình vô dụng thế này.
_ cô ấy nói gì với em
Em kể cho David nghe
_ thật quá đáng, cô ấy có chồng rồi mà.
Chiều em về nhà lại giặc đồ làm bữa tối rồi đợi anh, em lại thất vọng hôm nay là anh không về. Một tuần anh không về nhà, em không được nhìn thấy anh. Nhưng em vẫn đi làm tối nào cũng làm bữa rồi ngồi đợi anh có bữa em còn ngủ quên ngoài đó.
Hôm nay em cũng làm đồ ăn đợi anh đến ngủ quên đi, anh về đên kêu em, em liền hỏi
_ anh ăn gì không???
Anh lắc đầu rồi đi tắm, ra em đã nằm ngủ trên giường anh choàng tay ôm em, em không phản kháng mà cứ để như thế.
Sáng dậy anh đã đi em liền đi làm với tỉnh thần với vẻ chỉ vì cái ôm của anh. Em kể cho David nghe đang làm việc thì em nhìn sang đường thấy Linda đang khoát tay anh đi về phía trước em như đống băng tại chổ cô ta còn nhìn thách thức David cũng thấy điều đó cô ta cố tình chặn trước mặt mà hôn anh, khoảng khắc anh ôm lại cô ấy nước mắt em cũng bắt đầu rơi David sụp màn xuống không cho em nhìn nữa.
Đến tối em vẫn làm bữa vẫn đợi anh về như không có chuyện gì. Anh vẫn ôm em nhưng em chắc chắn " Trong lòng anh nghĩ em là Linda"
Một năm trôi qua anh vẫn qua lại với cô ấy Linda lâu lâu lại đem đến quán một món đồ kèm theo câu cũ.
Em cười đau khổ những cũng quen rồi. Về chuẩn bị bữa tối em và anh ngồi ăn em liền nói
_ em về Việt Nam 1 tuần
Anh gật đầu rồi cũng nhau đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro