Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 3

Lúc em đi mua đồ thì gặp ở trong bar đi ra anh say đến nổi đi không được em liền lại đở anh. Anh liền ngủ lên vai em, hỏi nhà thì anh không trả lời em liền đưa anh về nhà mình. Em lấy khăn lau mặt cho anh rồi để anh nằm lên giường mình, còn em thì ngủ dưới đất. Lúc đồng hồ báo thức vang lên em liền dậy mà chuẩn bị đi làm, em nấu cháo khuấy cho anh một lý nước chanh để trên đầu giường kèm theo tờ giấy

" Anh yên tâm em không làm gì anh cả, em có chuẩn bị cháo với nước chanh mong anh dùng "

Rồi tiện tay em giấu tấm ảnh ấy dưới con gấu em nằm lúc tối cả mền em cũng nhường cho anh, con gấu ấy em để dưới đất.

Lúc anh tỉnh dậy anh đã thấy tờ giấy ấy và ăn cháo dùng nước và lúc em đi làm về đã thấy con gấu nằm trên giường em đã vội tìm tấm ảnh ấy khắp nhà mà không thấy, em liền bật khóc như mưa.

Hôm sau, em lên gặp anh

_ có thể...cho tôi xin lại tấm ảnh được không???

Em cuối mặt không dám nhìn anh

_ tôi... tôi... tôi chỉ là để tấm ảnh mình chụp với ông chủ thôi, không ý gì khác, tôi cũng không đăng lên mạng mà.

Lúc này anh lên tiếng

_ tôi đâu nghĩ gì, chỉ là tiện tay mang về giờ trả cho cô.

Anh chìa khung ảnh ra trước mặt em, em liền nở một nụ cười nhận lấy bằng hai tay nhưng vẫn cuối mặt. Ngoài cửa bước vào là Linda anh thấy cô ấy liền nở nụ cười tươi làm tim em đau thắt, em liền tự mình lê thân về chổ làm. Lúc tan làm em ghé chổ David khóc lóc thảm thương kể cho anh ta nghe chuyện lúc nảy.

_ bảo rồi, tìm người khác đi mấy dạng đó không để ý em đâu.

_ anh là anh chê em xấu xí sao, em chỉ là không có nhan sắc và ngoại hình chút xíu thôi.

có nhiêu giấy trong quán anh ta em liền sài hết. Em đi làm được nữa năm vẫn không gặp được anh nữa, ngày nào em cũng trong ngóng một năm sau em nghe tin Linda có chồng, chồng cô ta là người David nói lúc trước chủ công ty lớn. Em không biết nên vui hay buồn, vui vì cô ấy không đến với anh buồn vì em cảm nhận được anh thương cô ấy em không muốn thấy anh buồn em cũng sẽ buồn theo.


Em liền không suy nghĩ quyết định lên gặp anh, đặt lên bàn anh vài viên kẹo mút

_ sếp đừng buồn, ăn kẹo đi sẽ mau hết buồn ạk.

Em vẫn như một năm trước mà cuối đầu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro