Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

Bốn năm yêu nhau nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, chỉ đủ để khó có thể quen được khi xa nhau.

Lần đầu tôi gặp anh khi chân ướt chân ráo vào đại học. Chúng tôi ở chung ký túc xá. Anh học năm ba còn tôi là một thằng lơ ngơ mới từ dưới tỉnh lên thành phố. Sài Gòn tấp nập, nhưng bên anh yên ả lạ kì, đó là cảm giác đầu tiên tôi gặp anh. Mãi về sau này tôi vẫn cho rằng anh là người duy nhất cho tôi cảm giác yên bình.

Anh khó gần, ít nói, cũng ít bạn thân, mà đúng hơn là không có. Tôi lại lắm lời, đôi lúc điên điên khùng khùng, hay chọc phá anh. Bạn cùng phòng mà, ít ra cũng phải giao lưu này nọ chứ. Lúc thì tôi mua về cả đống thức ăn nhanh để trên bàn anh bắt anh ăn, lúc thì kéo anh ra ngoài chơi bóng rổ, tôi chơi còn anh ngồi nhìn. Lúc thì nằng nặc bắt anh thức xem phim ma với tôi. Tôi sợ ma, nhưng lại thích xem phim ma, còn anh thì thuộc diện vô biểu tình đơ mặt mà ngồi xem. Thôi kệ, có người xem chung cũng đỡ sợ phần nào. Đôi khi anh chỉ tôi làm bài tập. Anh là sinh viên đạt loại giỏi cả hai năm liền, thật đáng ngưỡng mộ mà. Rồi có khi hai chúng tôi cùng thức trợn mắt ra mà ôn thi cuối kì, cùng trợn mắt ra mà xem điểm. Thực sự thì chỉ có tôi trợn thôi chứ anh thì giỏi rồi, chỉ có mình tôi ngu cứ èo ọt ở mức trung bình khá. Thế là sau bao nhiêu ngày đu bám, ăn vạ, khóc lóc cả đe dọa, anh cũng ờ một tiếng làm gia sư cho tôi. Nhớ lại lúc đó cũng tội cho anh thật, nhưng mà vì tương lai anh à!

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Một nụ cười tươi như gom hết cả nắng, nó nhẹ nhàng mà lại vô cùng ấm áp. Lúc đó chắc tim tôi không đập luôn thì phải, a hình như là đánh bộp một cái rồi tiêu luôn. Nó phản bội tôi bay theo anh rồi.

Tôi không chắc rằng tôi yêu anh từ lúc đó, có lẽ lâu hơn. Trước kia tim tôi vẫn hay phản chủ khi thấy anh quan tâm tôi, mặc dù cách anh quan tâm nó chẳng thân thiện, nhưng tôi biết anh lo cho tôi.

Yêu người ta rồi là như cứ tự huyễn hoặc mình vậy. Cho đó là cử chỉ yêu thương, là quan tâm, là chăm sóc nhưng đâu có hiểu rõ được nhỉ, sâu trong tâm trí anh tôi có thật sự quan trọng như anh đối với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: