part 1
Tôi nhớ anh.
Hai năm rồi kể từ cái ngày chúng tôi chia tay. Nói là vậy chứ thật sự cũng chẳng có lời chia tay nào là đàng hoàng cả. Không bên nhau được nữa thì chia tay.
Tôi yêu anh gần bốn năm. Rồi chia tay. Đến nay cũng đã sáu năm. Tôi không buồn như tôi nghĩ, không khóc như tôi nghĩ, cũng không thể quên anh như tôi nghĩ. Suốt hai năm nay tôi cứ nhớ về anh.
Chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn facebook, vẫn hỏi thăm nhau nhưng không gặp mặt. Tôi kể anh nghe chuyện học hành, đi làm. Anh kể tôi nghe chuyện gia đình, công việc. Anh vẫn vậy, vẫn hờ hững, lạnh nhạt, tôi biết đó là tính cách anh, trầm mặt, ít nói, không dễ dàng tâm sự, anh hay giữ những lo lắng suy tư trong lòng.
Đã có một khoảng thời gian tôi rất vui vì nhận ra rằng tôi là người duy nhất anh an lòng mà trò chuyện. Nhưng đó là chuyện đã qua. Cho tới bây giờ tôi cũng không thể hiểu rõ con người anh. Có một bức tường ngăn tôi và anh. Tôi biết. Tôi không thể với tới cũng không thể vượt qua, càng không thể phá vỡ.
Tôi vẫn ích kỉ đứng cạnh bức tường ấy nghe ngóng động tĩnh từ anh. Thật buồn cười. Tôi là người quyết định cắt đứt, cũng là người không muốn từ bỏ. Khó hiểu làm sao. Đáng thương làm sao. Nực cười làm sao.
Bốn năm anh đến cho tôi kỉ niệm. Ngày anh đi không để gì lại cho tôi ngoài nỗi cô đơn. Tôi chấp nhận điều đó? Hay tôi không thể kháng cự nó?
Suốt hai năm cố bám lấy cái gọi là tình bạn sau khi chia tay. Tôi được gì? Được nhiều lắm. Cô đơn. Lạc lõng. Nhớ anh tới không thể ngủ. À không. Tôi vẫn ngủ ấy chứ. Nhưng giấc ngủ của tôi lúc nào cũng bắt đầu bằng cảm giác của 4 năm trước. Cái lúc tôi và anh vui vẻ bên nhau. Đơn giản mà ngọt ngào. Rồi bất chợt tỉnh giấc, bên cạnh lạnh lẽo đến tận cùng. Thật tệ hại. Tôi hiểu nhưng biết làm sao được. Tôi quen vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro