end
Kể từ lúc tôi tỏ tình với anh, ngay cái buổi anh tốt nghiệp, chúng tôi quen nhau kéo dài 4 năm. 4 năm vui có, buồn có, hạnh phúc có, cãi nhau cũng có. Tôi muốn kể lắm cái ngày mà chúng tôi hạnh phúc bên nhau những ngày tháng tạo thành thói quen mà lúc này đây nó đang dày vò tôi, thế mà sao cứ ngẹn lại không thành câu.
Đoạn cuối cùng của bốn năm ấy là những cãi vã, là những chuỗi ngày xa mặt cách lòng. Tôi không chắc lắm lý do chúng tôi xa nhau, rõ vẫn còn yêu, thế nhưng tình yêu đó đối với chúng tôi là chưa đủ.
Liên tiếp xảy ra những im lặng. Rồi như giọt nước làm tràn ly. Chúng tôi xa nhau. Không cãi nhau, không chấp nhất.
Cho đến giờ phút này đây, hai năm sau đó. Chúng tôi tự ngầm hiểu rằng ly nước đã đổ đi thì mãi không như lúc đầu, dù lòng tôi đôi khi vẫn nặng trĩu những kỉ niệm, thế nhưng phải tiến về phía trước.
Xa anh, đêm tôi nhớ anh. Nhưng chỉ nhớ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro