Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 năm 4 tháng

*Author:Kelnim
*Rating: PG
*Pairings (nếu có): GengChul
*Disclaimer: trái đất vẫn quay... dù có điều gì xảy ra... họ có là của nhau hay không... không biết... chỉ biết... với tôi, họ nên là củanhau, điều ấy là tốt nhất
*Category: sad
-Summary:

Bốn năm bốn tháng trôi qua...

như thấy một vùng trời mới....



4 năm 4 tháng








Ngồi lặng hàng giờ trên cầu thang, nhìn ra ngoài trời mưa bằng cái cửa sổ tròn bụi bặm, tôi đã ngỡ trong giây lát nhìn thấy bóng dáng một người đang đứng dưới mưa và chờ đợi… đợi… đợi tôi…

Tại một cái cửa sổ khác, hình chữ nhật lớn và cũng bụi bặm, bình minh lên và gửi cho tôi những tia nắng nhỏ, tôi đã ngỡ trong giây lát nhìn thấy bóng dáng một người đang kéo tấm rèm màu trắng ngà, che hết các cửa sổ trong phòng ngủ… cho… cho tôi…

Tất cả… vì… vì tôi…




Hôm nay là ngày mà mỗi tháng một lần, tôi xin nghỉ làm ở công ty.

Sớm thức dậy, mặt trời vẫn còn đang đắp chiếc chăn mỏng màu xanh biển nhạt…

Gấp gọn chăn và phủ lên nó tấm ga trắng che bụi khi quét dọn…



Một tháng, tôi dành một ngày để quét dọn lại toàn căn hộ.

Trước đây, tôi không bao giờ phải đụng đến chổi hay cây lau nhà, nhưng bây giờ khác rồi, tôi phải tự làm điều đó, nếu không muốn bị chết sặc trong bụi bẩn.



_Khi nào anh tổng vệ sinh thì em vào phòng ngồi, ló mặt ra là anh đánh đòn.


Tôi đeo chiếc khẩu trang đen một màu, có duy chữ “Hee” bằng tiếng Trung Quốc ở giữa,… nhìn phòng khách một lượt, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tháng trước tôi bắt đầu từ chỗ nào nhỉ?

TV hay ghế sofa?



_Em hỏi làm gì? Anh đã bảo là khi anh dọn nhà, quét bụi thì cấm ló mặt ra cơ mà? Hít nhiều bụi lại lên cơn hen thì ai chịu? Anh không chịu hết trách nhiệm đâu đấy!!!

Vò đầu chán chê mà vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi đi vào phòng bếp, phải rửa dọn đống chén đĩa đã rồi quét dọn gì tính sau.

_Đừng để đĩa ở mép bồn rửa, sẽ rơi đấy!

[Choang]

Lại làm vỡ thêm cái đĩa nữa rồi.

Bát đĩa trong nhà sắp vỡ hết rồi đấy, tối phải đi mua một bộ khác thôi!



_Em chỉ cần dọn lại bàn làm việc thôi, đừng vứt tài liệu chồng lên bàn phím nữa. Với lại, đánh số tài liệu rồi xếp gọn vào hộp tài liệu đi. Anh để hộp ở trên nóc tủ quần áo ấy.

Nhiều năm rồi, việc tôi làm thành thạo nhất, mỗi ngày tổng vệ sinh là dọn bàn làm việc.

Không phải vì tôi không gọn gàng mà là tôi cố tình quẳng tài liệu lung tung để có cái mà dọn ấy chứ!...

Xếp lại chồng tài liệu bị đổ, tôi kéo ghế ra, trèo lên để lấy hộp đựng tài liệu trên nóc tủ quần áo làm bằng gỗ sần với cái hương trầm thoảng nhẹ trong không khí.

Thư thái lạ lắm nhé!


Ơ mà… ? Lạ nhỉ? Sao lại hết hộp rồi nhỉ?


_Anh mua bốn bọc hộp để ở ngăn dưới cùng tủ giày, nếu hết ở trên nóc tủ thì lấy một bọc hộp ra, căng hết chúng ra là được. Tiện nhỉ? Khi nào dùng hết ở ngoài tủ giày mà anh không có ở nhà thì ra siêu thị 24/7 ở ngã tư, lên tầng ba, gian văn phòng phẩm ấy. Cứ bảo với họ là em cần bốn bọc hộp đựng tài liệu gấp là được. Không nhớ có phải chi tiết size nào không nhỉ? Để anh ra đó xem thử đã nhé.

Bỏ đống tài liệu ở trên bàn làm việc, tôi ra ngoài phòng khách, quyết định sẽ phủi bụi ở chỗ bàn TV rồi dọn ở bàn kính, rồi hút bụi tất cả, lau nhà, cuối cùng là đi đổ rác. Xong!!!



Ho liên tục!...

Khó thở!...

Thuốc!...

Hết rồi!...


_Thuốc dự trữ của em anh để ở ngăn thứ hai tủ bếp. Từ bên tủ lạnh nhìn sang nhé.


Lật tung đống thuốc!...

Đây rồi!...

Hít!...

Hít!...

Thở lại được rồi!...



Trượt dần đến khi ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn còn cầm chai thuốc suyễn…



Tôi không sao sống mà không có cái sự chăm sóc ấy…

Anh ấy đã chăm sóc tôi từ trước khi tôi là học sinh tiểu học,… đến trung học,… cao học,… rồi đại học,… đến cả cái ngày nhận tháng lương đầu tiên, tôi vẫn luôn có sự chăm sóc ấy bên mình…


_Đương nhiên anh phải chăm sóc em rồi. Em là em trai anh mà!





Bây giờ, khác rồi!...



_Hee Chul, anh có người yêu rồi! Thật ra thì… anh giấu em cũng khálâu… Anh quen người ấy từ năm thứ hai em lên đại học…- nụ cười ngượngvà cái điệu bộ gãi đầu gãi tai chẳng bao giờ bỏ.




Bây giờ, khác rồi!...




_Anh định cầu hôn người ấy nhưng không biết phải chọn nhẫn thế nào, em đi với anh nhé!

_Em không biết chọn nhẫn.- ấn nhẹ gọng kính, quay lại với bàn máy công việc.

_Anh tin vào mắt thẩm mĩ của em mà! Đi với anh đi Hee Chul!




Bây giờ, khác rồi!...



_Anh đây. Trời mưa to quá, anh đang trên đường đến công ty em, chờ anh một chút, đừng đi xe bus về đấy nhé.

_Được, em biết rồi. Em chờ ở sảnh.




Bây giờ, khác rồi!...



_Anh làm gì mà lâu vậy? Bị tắc đường à?

_Hee Chul…

_Sao vậy? Giọng anh nghe lạ thế?

_Anh… xin lỗi…

_Anh nói gì vậy?

_... mau kéo anh ấy ra nhanh… mau lên…- hỗn loạn những tiếng hét, tiếng còi xe.

_Alô?... Han Kyung!!!!!!!!!





Bây giờ, khác rồi!...




_Chúng tôi thành thật chia buồn với gia đình.

_Cảm ơn đã đến.- cúi đầu đáp lễ.





Bây giờ, khác rồi!




_Cậu là Kim Hee Chul, em trai của Han Kyung phải không?

_Vâng, là tôi.

_Han Kyung đã nhờ tôi chuyển cho cậu cái này nếu không may cậu ấy có chuyện gì…

_Cảm ơn anh.

_Xin thành thật chia buồn.

_Cảm ơn đã đến.- lại cúi đầu đáp lễ.






Bây giờ, khác xa rồi!...





...

Hee Chul, nếu anh đọc được bức thư này thì anh biết mình không còn được ở bên em nữa. Bệnh tật thật là phiền phức và là kẻ giở mặt nhỉ?

Anh xin lỗi.

Có thể nếu em đọc được điều này thì em sẽ trù anh dù có chết cũng không được siêu thoát, nhưng anh vẫn muốn nói.

Đừng khóc em nhé! Ít nhất là khi không ngồi trên cầu thang lên tầng mái! Đừng khóc nhé, em của anh.



Có quá nhiều điều chẳng muốn đọc…





Có hai điều anh rất muốn nói với em. Phải thú thật rằng đó là hai điều mà anh đã giấu em từ rất lâu. Nhưng Hee Chul, anh thề rằng hai điều dù là con số nhiều nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Em tin anh nhé!


Có quá nhiều điều chẳng muốn đọc…





… Chúng ta không phải anh em cùng cha khác mẹ như chúng ta vẫn nghĩ đâu Hee Chul.
Nói thế nào nhỉ? Chuyện ấy thật sự rất dài dòng.





Mẹ đã nhận nuôi anh ngày bà làm y tá ở bệnh viện dưới quê.
Em biết không, anh đã nghĩ rằng ba mẹ ruột của mình bỏ anh lại từ ngày anh mới đỏ hòn đấy. Anh thật sự tin là như vậy đấy Hee Chul.





Ba mẹ chia tay nhau không lâu sau khi anh được một tuổi. Mẹ đã đưa anh đi xa, đi khá nhiều nơi rồi cuối cùng, bà lên Seoul và kiếm được việclàm hộ lí tại bệnh viện của ba em. Có lẽ hai người đã yêu nhau một thời gian sau đó. Anh chỉ nhớ rằng khi anh lên ba tuổi thì em ra đời.





Anh đã tìm được ba anh, lúc đó ông cũng không còn mấy thời gian nữa. Ông bị bệnh lao, rất nặng.





Ông đã kể với anh sự thật về thân thế của anh. Ông còn bảo ba mẹ ruột của anh đã có lần tìm đến nhưng mẹ nhất quyết không muốn gặp và để anh về với họ. Mẹ thật sự ghét những người đó đấy Hee Chul.





Ba em chắc cũng chẳng biết chuyện này. Anh nghĩ mẹ cũng chẳng muốn câu chuyện thêm li kì nên chúng ta cũng chỉ được biết có như vậy.





Em nghĩ sao Hee Chul?
Anh không phải anh trai em đâu.
Này, đừng nhớ về anh như thế nhé, chỉ cần nhớ anh là Han Kyung luôn ở bên em thôi, đừng nhớ anh là anh trai em đấy.
Nhớ đấy nhé.





Có quá nhiều điều chẳng muốn đọc…








Hee Chul, nếu không phải em trai anh, chúng ta sẽ thế nào?





Anh muốn chạy đến bên em và ôm em vào lòng ngay lập tức. Nhưng rồi,thật ngốc đấy, anh chẳng dám nói với em cái sự thật quá sức tưởng tượng này. Anh đúng là thật ngốc đúng không?
Biết rồi, anh biết anh ngốc rồi, đừng tưởng anh không biết là em sẽ hét lên : Han Kyung là đồ ngốc, đại ngốc, đồ đần, não làm bằng đậu phụ hay não bị lỏng hết. Anh biết hết đấy. Tốt nhất là em đừng hét như thế nếu không anh sẽ báo mộng với ba mẹ và em sẽ bị cấm túc một tuần đấy.
Hehe, anh xảo quyệt gần bằng em rồi đấy Hee Chul.
Tất cả là nhờ cái tính của em mà anh có cái trò ấy, đừng có mà trách ai nghe chưa?!
Hehe!





Hee Chul, nhớ anh nói anh có người yêu rồi không?
Chà, để có được câu trả lời cho đúng ý, anh đã hỏi em chuyện ấy đúng không?
Cuối cùng thì sao chứ?
Em lại cười và nói : Anh sợ em sẽ ám sát chị ta sao?
Yahh Kim Hee Chul, em có biết là ngoài quỷ quyệt, em còn rất độc ác không?
Em thật sự độc ác đấy Kim Hee Chul.





Có quá nhiều điều chẳng muốn đọc…







Chẳng biết là em đã dọn nhà chưa đây?
Này, hay thuê người giúp dọn nhà đi, anh không muốn phải đón em sớm đâu. Thật đấy, anh chẳng muốn nhìn thấy cái mặt em nữa Kim Hee Chul.
Tốt nhất là em thuê ngay người dọn nhà đi nghe không?
Nhưng mà không được làm biếng đấy, phải biết tự dọn lại cái đống tài liệu mà em vẫn vứt lung tung trên bàn đấy.
Mà này, em dùng hết chỗ hộp chưa?
Đã dùng đến cái hộp thừa chưa vậy?




Có quá nhiều điều chẳng muốn đọc…






Bốn bọc hộp, mỗi bọc mười ba cái.
Một năm dùng hết mười hai cái.
Bốn năm sẽ còn lại bốn cái.
Kim Hee Chul, hết bốn năm bốn tháng của anh rồi chứ?
Nếu dùng hết rồi thì…





chữ “hãy gọi cho anh” bị gạch đi…




...




Tôi chưa bao giờ đọc hết bức thư.
Dù đã bốn năm bốn tháng nữa trôi qua, cứ đến ngày dọn nhà, trên nóc tủ chỉ còn duy nhất một cái hộp, tôi đã luôn coi như nó không tồn tại.

Thú thật rằng, dũng khí chẳng còn đủ để xem anh ấy để lại cái gì cho tôi nữa.



Bốn năm bốn tháng trôi tuột khỏi tay…



Anh ấy đã yêu tôi từ bao giờ? Sao tôi chẳng mảy may nhận ra điều đó nhỉ?



Bốn năm bốn tháng bước qua…



Từ ngày anh ấy bị tai nạn, tính đến giờ… tôi không nhớ anh ấy xa tôi bao lâu rồi.

Cũng không nhớ được tôi đã dùng hết cái bốn năm bốn tháng của anh ấy chưa…, có thể mở cái hộp tháng thứ năm.

Tôi không nhớ nổi nữa…





Ba gọi tôi về sống với mẹ những ngày cuối cùng.

Bà bị ung thư dạ dày đã lâu, đó có lẽ là điều duy nhất tôi còn nhớ.

Mỗi đêm nghe tiếng mẹ rên rỉ vì cơn đau, tôi đã nhớ đến ngày mưa ấy,… cái ngày mà Han Kyung nói xin lỗi tôi.


Não lòng…





Mẹ mất.

Ba đưa mẹ về nằm bên cạnh Han Kyung.


Ngày đưa mẹ đi, tôi chạy ra biển từ rất sớm. Ở đó cho đến khi tiếng di động kêu.

Ba nói hãy về thăm mẹ và anh khi nào tâm hồn tôi bớt dậy sóng.

Ba không trách tôi khi tôi không đến, chắc ông nghĩ tôi vừa mất đi một người anh thân thiết nay lại mất đi mẹ yêu thương nên không thể chịu được.

Tôi đang bỏ trốn à?




Bốn năm bốn tháng…



Tôi sang Trung Quốc làm việc theo chỉ định của tập đoàn.



Bốn năm bốn tháng nữa…



Ba tôi ốm nặng.
Tôi trở về Hàn Quốc chăm sóc ông.
Vì bây giờ, ngoài tôi ra, ông chẳng còn ai.
Cũng như ngoài ông ra, tôi cũng chẳng còn gì…




Bốn năm bốn tháng… chưa trôi qua hết…



Tôi ôm bình tro ba đến nơi mẹ và Han Kyung…

Những năm qua, tôi chưa từng đến đây.

Từ ngày Han Kyung mất, tôi đã chưa một lần đến thăm…



Ba cũng lạ, chưa bao giờ nhắc đến chuyện tới đây với tôi.
Ông chỉ nói y như ngày đưa mẹ đi, khi nào lòng bớt dậy sóng hãy đến thăm mẹ và anh.


Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Nếu không phải tôi đưa ba về đây thì ai sẽ làm việc đó?



_Xin nhờ bác!

_Cậu đừng lo, tôi sẽ làm như vậy.- người quản trang vỗ nhẹ vai tôi rồi bỏ đi trước.




Khi tôi đưa ba đến đây, trời mưa nhỏ nhưng lại rất dai dẳng.

Nó như nhắc tôi về cái ngày Han Kyung đi và ngày mẹ tôi đến với anh ấy.

Bây giờ, nó lại đánh dấu ngày ba cũng bỏ lại tôi một mình…




Người quản trang lúc đầu thấy tôi, ông ấy đã hỏi vài điều mà dù đúng là chẳng có hơi sức đâu để đáp lại, tôi cũng thấy muốn cảm ơn ông ấy.

Ông ấy hỏi tôi có phải con trai nhà này hay không, rồi tại sao chẳng bao giờ ông ấy thấy tôi đến đây. Tôi nói rằng mình ở nước ngoài làm việc nên chỉ có thể gửi hoa về mà thôi.


_À, vậy ra người gửi hoa bách hợp về một tháng bốn lần là cậu.

_Vâng, là tôi.


Ông ấy cũng hỏi về Han Kyung, người ở bên cạnh mẹ tôi mà có lần ba tôiđã đặc biệt nhờ ông ấy chăm sóc phần chỗ của anh ấy. Tôi chẳng hiểu sao lại nói anh ấy không phải anh trai mình.


_Vậy cậu có biết cậu ta không?

_Tôi biết anh ấy. … Có thể nói là rất rõ… chúng tôi đã sống bên nhau từ nhỏ.




Đưa ba đến bên cạnh mẹ, tôi không nhỏ một giọt nước mắt.
Giống ngày mẹ mất và cả Han Kyung nữa…


Ba nói đúng, khi nào lòng bớt dậy sóng hãy quay về.

Thế nên, tôi vẫn chưa quay về…




Nhanh chóng làm xong việc, tôi lên xe và phóng đi.

Không một lần nhìn lại đằng sau, không một cái liếc mắt qua gương chiếu hậu.

Tôi không nhìn lại vì lòng tôi vẫn chưa bớt dậy sóng.

Mà hơn thế nữa, nó đang đánh vào bờ tôi những nốt nhạc đứt quãng.



Quay lại Trung Quốc sau khi đã chuyển nhượng bệnh viện cho bác Lee, phó viện trưởng, đồng nghiệp, đồng thời là bạn tâm giao lâu năm của ba tôi,tôi nhận quyết định của tập đoàn sang Nhật Bản.



Bốn năm bốn tháng nữa bay theo gió…



Tôi trở về Hàn Quốc. Đem theo vợ người Nhật tên Ayame và cặp song sinh nam gần ba tuổi.

Vợ tôi đã hỏi có thể đưa các con đến thăm ông bà nội được hay không, và thế là tôi gật đầu.



Trời hôm nay lại mưa, mưa xuân…


Tôi đã quên mất những ngày mưa, những người tôi yêu thương ra đi, đó là mưa gì.

Cứ như thể thời gian dậm chân tại chỗ, cứ đúng ngày đó, họ bỏ lại tôi.



Người quản trang ngày trước thấy tôi dẫn theo vợ con về có vẻ mừng lắm.Ông ấy chắc muốn thay ba mẹ tôi quan tâm đến tôi một chút, đến cậu chàng ngày trước ôm bình tro ba đến nơi này mà như không còn đường để đứng dậy…


Vợ tôi không hiểu tiếng Hàn, chúng tôi cũng chỉ dự định về đây thời gian ngắn nên cô ấy đã học vài câu chào đơn giản. Đó cũng là cả một nỗ lực đấy…


Đến chỗ ba mẹ tôi, cô ấy cất tiếng chào như trẻ con Hàn Quốc tập nói. Tôi đã ngỡ mình nghe thấy tiếng ai đó cười.



Bế đứa thứ hai, đứng bên trái Ayame, chỗ của Han Kyung…



_Anh mừng cho em đấy Hee Chul. Đứa thứ hai có vẻ giống em về tính còn thằng nhóc kia lại giống anh hồi bé. Ayame thật sự là một người vợ tốt, hai người chắc chắn sẽ sống hạnh phúc!

_Em đặt tên hai đứa đơn giản. Hàn Quốc thì là Han và Hee. Giống hai đứa mình ngày nhỏ không Han Kyung?


_Giống lắm! Y như đúc ấy chứ! Nhưng tụi nó là song sinh thì giống anh sao được đây?


_Nhiều năm rồi, em không đến thăm anh. Em xin lỗi.


_Không sao, em vẫn thường gửi hoa về cho anh đấy thôi. Bách hợp đẹp lắm!


_Ba bảo khi nào lòng bớt dậy sóng thì hãy quay về. Hình như… đã nhiều năm rồi Han Kyung à.


_Em phải sống hạnh phúc, Hee Chul của anh!


_Nhiều năm rồi… có lẽ vậy. Anh biết không, em vẫn chưa xem cái hộp củaanh đâu. Nói thật ra thì em cũng chẳng dám nghĩ xem trong đó có cái gì.Chắc anh sẽ nói em nhát gan, nhưng nếu được thì em cũng muốn nghe anh nói câu đó một lần trong đời đấy Han Kyung. … Anh xa em lâu quá HanKyung ạ! Sắp bằng cái thời gian anh ở bên em rồi, anh có biết không? …Chắc em còn chưa yên lòng đâu, em chỉ muốn được đi thật xa mà thôi! Xinlỗi anh… Han Kyung!


_Em phải sống hạnh phúc!


_Lúc nãy trên đường đến đây, anh có biết em đã gặp gì mà phanh kít xe lại và chạy bộ không? Em tưởng em đã thấy anh đứng đón em đấy. Nhưng cuối cùng lại không phải anh, một ai đó có cái lưng giống anh và đang đứng chờ một ai đó. Em đã nghĩ lại, có thể anh chàng đó cũng đang chờ một người như em chờ anh chẳng hạn. Ai mà biết trước được điều gì phải không Han Kyung?


_Em phải hạnh phúc!


_Ayame đã từng hỏi em Han Kyung là người như thế nào, Han Kyung trông ra sao và cả lí do chẳng bao giờ em nhắc đến Han Kyung. Em cũng chẳng biết lí do mình chưa bao giờ trả lời cô ấy. Anh cũng không muốn em nhắc về anh phải không? Em biết mà!


_Phải hạnh phúc!


_Hôm qua em lại ngồi ở cầu thang đấy. Nhưng tiếc là trời không mưa HanKyung ạ. Đáng lẽ em nên lùi lại một ngày, để hôm nay ở nhà và ngồi ởđó. Em chẳng khóc được,… cũng lâu rồi. Kể cả là khi ba mẹ mất, con emra đời, em cũng chẳng hiểu sao mình chẳng khóc cũng chẳng cười được. Cũng đã nhiều năm rồi, em nghĩ mình chẳng còn dành được nước mắt cho bất kì chuyện gì nữa. Thật đấy!...


_Hạnh phúc!




Vài ngày sau, tôi tìm được người muốn mua ngôi nhà của mình và cả nhà ba mẹ nữa.

Tôi tự nghĩ nếu không có một ngôi nhà ở nơi này tôi sẽ chẳng thể quay về.


_Anh ơi, ở trên tủ này có cái hộp, em lấy xuống nhé!- Ayame đang dọn sách trong phòng nói vọng ra.


Có lẽ đã đến lúc phải mở nó rồi…


_Để đó cho anh, lát nữa anh sẽ lấy xuống.




Ayame là một cô gái tốt.

Ngày chúng tôi quen nhau, cô ấy đã chấp nhận một tôi tưởng chừng không còn sống sót dù chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy dường như chẳng muốn hỏi lại những điều đó.

Tôi đã nói hãy cho tôi thời gian và nếu bất kì khi nào cô ấy cảm thấy không thể chờ đợi được thì có thể rời đi ngay. Bạn biết cô ấy nói sao không? Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói chỉ khi nào một trong hai chúng ta chết thì điều đó mới xảy ra.

Cô ấy thực sự là một cô gái tốt, một người phụ nữ tốt…

Và tôi đã phụ một người phụ nữ tốt…



Bức thư ngày xưa của Han Kyung, tôi chưa bao giờ đọc hết.

Gấp nó thành máy bay, tôi để trên nắp cái hộp tôi cũng chưa bao giờ mở.



Trở về Nhật Bản sau một tuần về thăm lại Hàn Quốc, tôi xin nghỉ thêm ít ngày để chăm Ayame ốm. Có lẽ thời tiết của Hàn Quốc không hợp với cô ấy chút nào cả.


_Hee Chul, em muốn hỏi anh chuyện này.

_Ừ?

_Tại sao không bao giờ anh muốn kể về anh Han Kyung?

_Anh chỉ không muốn nói thôi. … Có lẽ là vì anh muốn quên đi anh ấy.

_Em xin lỗi.

_Không phải lỗi của em, vì anh chưa bao giờ nói đến chuyện ấy.

_Hôm trước về thăm ba mẹ, em thấy anh đặt hoa bách hợp ở chỗ người bên cạnh mẹ. Đó có phải là Han Kyung không?

_Han Kyung thật sự rất mê cái màu trắng đó.

_Đã bao lâu rồi anh không về thăm anh ấy?

_Chắc là lâu rồi,… anh cũng chẳng còn nhớ nữa.



Ayame đưa tay chỉ vào ngăn tủ quần áo, tôi đứng dậy với ý muốn lấy thứ gì đó cho cô ấy.

_Anh biết là em biết tiếng Trung đúng không? Em đã đọc nó.

_Ừ.

_Em chưa mở hộp nhưng đã đọc lá thư. Em xin lỗi.

_Không sao.






Thời gian trôi qua là không thể lấy lại, điều này em biết phải không Hee Chul?
Anh chưa bao giờ hối hận vì được ở bên em mỗi ngày. Thật sự là chưa bao giờ hối hận chút nào cả.



Sớm muộn gì thì ngày em đọc bức thư này cũng sẽ đến.
Điều anh sợ duy nhất không phải em sẽ nổi điên lên và đập tan bức ảnh thờ, chỉ là… anh sợ em sẽ vì anh mà bỏ mặc thời gian trôi qua, không còn định hướng sống vi tương lai nữa.
Hee Chul, em đừng như thế nhé.
Em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc!
Em luôn phải là người hạnh phúc nhất, Hee Chul của anh!

...




Dòng cuối cùng, p/s, Han Kyung viết bằng tiếng Trung Quốc.
Khi gấp thành máy bay, dòng tiếng trung đó ở phía đuôi máy bay, Ayame đã tình cờ đọc được nên tò mò, đã mở các nếp gấp ra.




P/s: Hãy sống… không cần vì anh…







Tôi chưa bao giờ trách Ayame điều gì.
Vì tôi chỉ nghĩ đơn giản mình chẳng có cái quyền đó.



Tôi tự hỏi mình đã và vẫn sống nhưng… vì hay không vì Han Kyung?



Nhiều năm trôi qua rồi…




_Ayame, anh muốn nhờ em một việc.

_Vâng?

_Khi nào anh muốn, hãy để anh một mình về Hàn Quốc. Và khi nào anh báo tin, hãy trở về đó, để anh ở bên cạnh Han Kyung.

_Em sẽ làm như vậy.

_Cảm ơn em.

_Nhưng đổi lại, Hee Chul, anh cũng phải hứa với em một chuyện.

_Hử?

_Khi em đi, em sẽ bảo Han và Hee đưa em về bên anh.

_Cảm ơn em.


Tôi nhìn Ayame, chẳng biết có nên cảm ơn cô ấy thêm lần nữa hay không.


_Anh có một điều hối hận.

_Đó là anh chưa từng yêu em.

_Anh xin lỗi.

_Em hiểu mà.

Cô ấy hít nhẹ một hơi.

_Kiếp sau, em sẽ đến trước Han Kyung, anh sẽ yêu em. Hứa với em vậy nhé!

_Kiếp sau hãy đến trước Han Kyung, anh sẽ yêu em.



Tôi không biết Ayame có oán trách tôi gì hay không.

Tôi nghĩ là không, những cũng có thể là có. Thế nên tôi mới nói là không biết.



Bốn năm bốn tháng nữa trôi qua…



_Anh không muốn mở nó à?- Ayame chỉ về chiếc hộp màu đỏ có cái nơ trắng ở trên bàn ngủ.

_Anh biết nó là cái gì, không cần mở nữa.

_Vậy còn cái hộp anh đem từ Hàn Quốc về?

_Anh biết.



Bốn năm bốn tháng cuối cùng…



_Em có thể lấy hộ anh bộ vest trong cái hộp đó không?

_Vest?

_Ừ, bộ vest trong đó. Em đem là phẳng hộ anh nhé.



Han Kyung là nhà thiết kế vest nam nổi tiếng… ngày còn sống bên Kim Hee Chul…



Han và Hee năm nay đã vào trung học năm thứ hai. Tôi thực sự yên tâm về chúng.

Han đúng như phiên bản nhỏ của Han Kyung, đến cái cách nói năng cũng mang đậm sệt kiểu cách của Han Kyung,… ngố… và… trưởng thành.

Hee thì như tôi, thích đọc thơ và nghe nhạc Rock. Tôi biết hơi trái nhau nhưng thực sự ba con tôi cũng vì thế mà có được nhiều trận cãi nhau tam bành và chẳng ai chịu nhường ai cả.


Chỉ có một điều, tôi thấy thật sự xấu hổ với chúng, rằng chưa bao giờ yêu mẹ chúng.

Bù lại, điều tôi tự hào nhiều nhất, đó là tôi yêu chúng hơn cả Han Kyung…


_Em là phẳng nó rồi. Xe cũng đưa ra ngoài sân cho anh rồi!

_Cảm ơn em.


Tôi nhìn Ayame, chẳng biết phải nói điều gì lúc này.

Thực sự tôi đã có lỗi với cô ấy quá nhiều.


_Đừng quên lời hứa với em nhé Kim Hee Chul.

_Hãy đến trước Han Kyung, anh sẽ yêu em.


Ayame nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi thay lời tạm biệt.

Còn tôi, thay lời xin lỗi, tôi đeo chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhỏ của Han Kyung vào tay cô ấy.

Đó có thể là lời cầu hôn của Han Kyung mà tôi chưa bao giờ nhận được…


Hoàng hôn… phong linh kêu leng keng…





Tôi chọn ngày mà cả hai đứa con đều đi học thêm để ra đi.

Trong phòng hai đứa nó, trên bàn học, tôi chỉ đặt lại bốn bọc hộp gấp như ngày xưa Han Kyung đã để ở tủ giày.
Đáng lẽ tôi nên để lại cho chúng vài lời, vậy nên tôi đã ghi tóm tắt vài chữ…







Khi các con đọc được bức thư này thì ba chắc mình đã lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Chẳng biết nên phải nói với các con và mẹ Ayame của các con điều gì, ba chỉ muốn nói cảm ơn và xin lỗi.

Sáng nay, ba đã ôm cả hai vào lòng, chặt tới mức Hee phải kêu nghẹt thở phải không?
Ba xin lỗi, vì đó là lời tạm biệt.



Những điều ba muốn nói chắc các con cũng sẽ hiểu dù ba không viết ra đây, chỉ là, các con hãy thay ba chăm sóc lẫn nhau và chăm sóc mẹ Ayame của các con. Điều đó là điều mà ba yên tâm nhất, kể cả khi chẳng thể ở bên cạnh.

Con đường phía trước chắc sẽ còn nhiều chông gai nhưng ba tin các con trai của ba là những người kiên cường và giỏi giang hơn bất kì ai hết.Mong các con tin rằng, ba vẫn mãi ở bên và sẽ sát cánh cùng.


Bốn bọc hộp gấp này, các con chắc đã nhìn thấy rất nhiều lần ở phòng làm việc của ba. Đối với ba, ý nghĩa của nó là bốn năm bốn tháng, để cất giấu buồn đau khi lần lượt, từ bác Han Kyung của các con ra đi, để giữ gìn hạnh phúc, những bộ quần áo nhỏ xinh ngày các con còn ẵm ngửa…Rất nhiều thứ đã được những hộp giấy này cất giữ, đối với ba nó là cả một cuộc đời.

Bốn năm bốn tháng, các con hãy về Hàn Quốc thăm ba một lần. Hứa với ba nhé!

Xin lỗi và yêu các con rất nhiều!

Ba của Han Hee

Kim Hee Chul.


Nhiều năm trôi qua…

Nhiều bốn năm bốn tháng đã trôi qua…

Tôi nhận ra con người luôn luôn còn nước mắt...



------------------------


Ayame: tiếng Nhật nghĩa là "cánh hoa"
tương đương với nghĩa Petal- fan của Kim Hee Chul.






--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: