Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngày ta trở về

Tên : Samuel
Loài : Chó Cỏ
Chiều cao : 1m79

----

Thứ 7, vẫn như thường lệ sẽ diễn ra cuộc buôn bán, trao đổi nô lệ giữa giới quý tộc với nhau, công nương Diana cũng không ngoại lệ, người đang muốn có một con thú nuôi.

Khi cỗ xe ngựa dừng trước cổng, Diana phát hiện một bóng đen đang nằm co ro trong chuồng sắt, dưới lớp vải cũ cách đó không xa, không nén nỗi tò mò mà bảo người cùng mình qua đó xem thử. Khi tới gần, thì ra là một tên người thú thậm chí còn không thuần chủng, trên người đầy những vết thương, bọn ruồi cứ tìm cơ hội mà đậu vào. Thứ ấy như biết có sự hiện diện đâu đó, bất ngờ bật dậy nắm chặt vào lồng sắt, thốt ra lời cầu xin khẩn thiết

- Làm ơn cho tôi thoát khỏi đây! Tôi rất đói và lạnh, xin cô đấy! Hãy giúp tôi, làm ơn!

Diana nhất thời hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia. Đôi mắt như nói lên sự đau đớn, tuyệt vọng mà tha thiết tìm kiếm sự tự do.

- Thưa công nương, sắp tới giờ rồi.

Khi người hầu kế bên nhắc nhẹ, cô chỉ gật đầu, rồi đứng lên để lại bóng lưng về phía người đang cầu cứu mình. Tiếc là bấy nhiêu đó cũng chưa có được sự đồng cảm từ cô, bản thân cũng chẳng phải thánh mẫu, không thể tùy tiện mà giang tay...

- Xin cô!Cho tôi theo với... ở đây... tôi sẽ chết mất!

- Nhưng đó không phải chuyện của ta, cậu bé.

Người phụ nữ phất quạt hoa đi về phía người tấm nàn được vén sẵn. Ấy vậy mà tên kia vẫn không chịu từ bỏ mà cố gắng thuyết phục Diana bằng mọi giá để có được cơ hội sống cuối cùng này.

- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Thậm chí vì cô mà chết! Nhưng không phải ở nơi như thế này! Làm ơn... hãy cho tôi theo một đời để cái chết thật sự có ý nghĩa.

- Vì ta mà chết sao ? Hừm...

" Tên này là Chó Cỏ ? Mặt mũi chỉ là bị bùn đất làm bẩn, trông cũng sáng dạ..."

- Quý cô, mời theo lối này.

Lúc này lời khai mạc của ông chủ cũng đã cất lên, Diana cũng phải đúng giờ với tư cách là khách mời vinh dự, không thể chậm trễ.

- Có vẻ như Chúa không lắng nghe lời ngươi khẩn cầu nhỉ ?

---

Tiếp sau đây là hàng loại D. Thích hợp với công việc nặng như ở hầm mỏ, kéo xe v.v... Khởi giá là 1000!

- 100.000.

Phu nhân Diana ra giá như muốn khẳng định ngay lần đầu tiên, khiến không ít ánh nhìn đổ dồn về phía cô mà thi nhau bàn tán

- Cô ta điên rồi sao ? Bỏ ra tận 100.000 để mua 1 con chó chẳng tốt giống gì.

- Chậc, thôi kệ, đỡ phải chờ đợi có người hốt con chó ấy, tôi muốn xem mặt hàng tiếp theo!

- Ông chủ, sợi dây rỉ sét này mà xứng đáng là người của tôi sao ?

Ông ta vui vẻ cởi sợi dây xích

- Cậu bé, bất kể trước kia ngươi là ai, kể từ bây giờ, tên của ngươi là Samuel, là người sẽ phục vụ công nương Diana là ta đây. Còn không mau gọi một tiếng " Chủ nhân" ?

-----------

- Chủ nhân! Chủ nhân! Con tìm được cái này.

----------
- Chủ nhân! Cái đó là gì vậy ?

- Là hoa nhài

- Trông nó thật đẹp, như người trong mắt con.

----------
- Thưa cô chủ, tôi vừa nhổ xong cỏ ngoài vườn.

- Vẫn còn một ít ở trước sân nhà, ra đấy nhổ nốt đi.

- Vâng!

---------

- Thưa cô chủ, ngài Nicholas đang đứng trước cửa, người không thể để ngài ấy đứng đợi như thế mãi được.

- Ngươi nói cũng phải.

- Vậy tôi -

- Nói với hắn kế bên có cái ghế gỗ mục, ngồi xuống đấy mà đợi.

- Người...

---------

- Cô chủ...

- Sao ngươi không nói gì ?

- Tại sao người không tìm một tấm chồng mà sống an yên tuổi già ?

- Ngươi dám bảo ta già sao ?

- Thưa không ! Tôi chỉ thấy cô dạo này hay buồn bực trong người, lại hay than ngắn thở dài, thường những cô gái ở tuổi cô sớm đã có nơi nương nhờ rồi. Còn cô thì sao ?

- Ngươi nói xem, nhà của chúng ta chẳng rộng rãi gì mấy. Chỉ là một căn nhà bình thường với đầy đủ tiện nghi đồng thời là một tiệm hoa nhỏ. Từ lúc ta từ bỏ hư vinh của mình, ngươi cũng không rời xa ta dù là nửa bước, vẫn trung thành dù là cơm hai bữa một ngày, dù ta ngày một già đi, ngươi vẫn gọi ta hai tiếng " Cô chủ ", thật sự mà nói, ta vô cùng hạnh phúc với những gì mình đang có ở hiện tại, sự xuất hiện của người thứ ba không cần thiết.

- Nhưng tôi chỉ là phận tôi tớ, không thể yêu thương người theo tình cảm nam nữ được. Người nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.

- Ngươi có yêu ta không, Samuel ?

- Thưa cô ?

- Ngươi có yêu ta không ?

- Cô biết là tôi yêu rất nhiều.

- Ngươi có luôn đặt ta ở vị trí nào đó trong lòng không ?

- Luôn luôn thưa cô chủ.

- Ở bên ta ngay cả khi đôi mắt mờ đi, tai không nghe rõ, làn da già không còn mịn màng, môi không còn đỏ, bên ta ngay cả khi sinh mệnh hóa tàn tro ?

- Cho đến khi người không còn cần đến tôi nữa.

-----------

- Samuel.

- Vâng ?

- Đã bao nhiêu năm rồi ?

- Tôi chưa hiểu rõ lắm.

- Bao nhiêu năm từ khi người về với ta.

- Thưa... tháng 10 này là tròn 6 năm.

- Ta biết ngay. Dạo này xuống sắc thế cơ mà!

- Trong mắt tôi, cô vẫn còn rất đẹp

- Mồm dẻo thế ? Chắc lại muốn xin xỏ gì đây ?

- Không có! Tôi chỉ nói lời thật lòng thôi, cô chưa già đến nổi không ai lấy đâu mà.

- Ngươi càng ngày càng ăn nói xấc xược, chẳng có phép tắc. Biết thế năm ấy ta chẳng thèm đếm xỉa tới ngươi.

- Do tôi thấy cô là ngươi nhân hậu, nên chắc chắn sẽ mủi lòng.

- Nói hay đó! Ngươi lại có ý phản lại ta.

- Tôi... xin lỗi. Tối nay tôi sẽ dẫn cô đi chợ hoa nhé ?

- Hết hứng đi rồi.

- Tôi sẽ mua thạch hoa đào mà cô thích.

- Cả những thứ mà cô muốn nữa ?

- Ta không ngắm hoa... nhưng vẫn muốn có thạch hoa đào.

- Được rồi được rồi, thêm thịt và củ cải, cả một chai rượu sake và ngắm pháo hoa chứ ?

- Ngươi cũng biết điều đấy nhóc con. Ai say trước người đó làm chó!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro