6. Nanh
Tên : Drake
Phân loại : Dị nhân
Chiều cao : 1m95
Sở thích : Sưu tầm
Ở một thế giới được cho là " Hoàn hảo ", con người đã bắt đầu thích nghi và sống chung với Người Thú, bên cạnh đó còn là Dị Nhân ( Người Thú thực chất là Dị Nhân nhưng đã phân tách ra để phân biệt được dễ dàng, về sau sẽ giải thích rõ ràng hơn), chế độ ăn và luật pháp cũng được sửa đổi, nhất là chính sách bảo hiểm.
-------
Tôi tên Drake, là một Dị Nhân, cụ thể tôi mang dòng máu giữa người và Rồng. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng thật khó tin nhưng chịu thôi, khoa học đã phát triển đến mức Sao Hỏa đã là ngôi nhà thứ 2 rồi mà ?
Công việc hiện tại của tôi... khá nhàm, do không có kinh nghiệm nhiều nên chỉ nhận được vị trí thu ngân, chỉ để kiếm đủ tiền trang trải thôi. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng :" Wow, là rồng chắc cậu ấy sẽ rất to con, cậu ấy sẽ rất ngầu bla bla... ". Well... vì Dị nhân chỉ vừa mới xuất hiện gần đây nên không thể nào giống với tưởng tượng của mọi người được, như tôi chỉ cao tầm trung và da có chỗ không có vảy. Tôi khá luộm thuộm và chậm chạp.
- Này anh ơi!
- Hả...
- Anh quét mã hơn 5 lần rồi đấy? Tôi không có nhiều tiền đến mức đấy đâu!
Cô ấy tên Kaylin. Đây là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau. Tôi rất thích cô ấy, không phải vì cô ấy xinh đâu, nhưng mà đúng thật... chỉ 1 phần nhỏ tí ti thôi. Nếu không hỏi thì tôi cũng không biết chúng tôi cùng trường năm cấp 2. Cô ấy trên tôi 2 lớp, nhưng có lẽ lâu rồi không gặp nên cô ấy xưng hô có chút dè chừng với tôi.
- 9 giờ tối thứ 7 anh rảnh không, Drake ?
- Tôi tan làm lúc 8 giờ nên chắc là... không ?
Chà, tôi thích cô ấy thật nhưng vẫn sợ bị chơi khăm lắm. Kí ức thời học sinh ấy bỗng chốc ùa về mỗi khi tôi được 1 đãi ngộ tốt từ ai đó
- Tôi có vé buổi hòa nhạc của The Viralest! Anh đi không ?
- Òm... cô còn có ai để đi cùng không ?
- Sao thế ? Anh không thích à ?
- Không phải. Lỡ như tôi bận đột xuất thì cô sẽ không phải đợi...
- À. Không ?! Chỉ mình anh thôi.
Woww cô ấy chỉ mời mỗi tôi
- Buổi hòa nhạc sẽ rất đông nên tôi nghĩ nếu anh đi cùng sẽ chiếm được chỗ tốt
- Hả?
Cô ấy không có ý chê tôi mập đâu, phải không ? Nhưng tôi không nỡ từ chối, nhất là với Kaylin.
---
- Drake! Tôi có bia, anh mang mồi nhé ?
- Được.
Tôi thật sự đang trong nhà của Kaylin, và chỉ có 2 người, cô ấy nói có mời bạn bè nhưng họ đều bận vì đang dịp cuối năm, ai cũng có lí do cho hoàn cảnh riêng của mình.
Và, cô ấy đang buồn. Kaylin uống rất dở, nhưng vẫn mời tôi sang chắc cũng có tâm sự, đành nhờ hơi men mà đẩy hết ra.
- Một lon nữa...
- Ừ.
Tôi không cản cô ấy được, dù cho cố giấu hết bia sau lưng nhưng thân hình nhỏ bé kia cứ luồn trước sau rồi hớn hở khi lấy được món đồ từ tôi. Cô ấy trông còn vui vẻ với việc ấy hơn là được đi xem ca nhạc nữa.
- Lâu rồi chúng ta mới ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ ? Từ lúc còn năm 2...
- Cô đang muốn tâm sự phải không ?
- Chuyện gia đình thôi...
Nói rồi Kaylin chống cằm, chăm chăm nhìn về phía tôi, thật sự khó mà tránh được sự ngượng ngùng ngay lúc này khi cô ấy cứ nhìn rồi cười vì không rõ nguyên nhân.
- Thật sự luôn đấy, Draky. Anh không nhận ra tôi thật ư ?
- Chúng ta học cùng trường cấp 2 nhỉ ?
- Không không Draky, đó không là duy nhất, nhìn tôi này.
Kaylin gỡ cặp kính của cô ấy ra.
- Là Kaylin " mặt quỷ " đây này.
Cô ấy dùng khăn lau đi một bên lớp trang điểm, để ra một vết bớt khá to màu đỏ. Tôi nhìn lấy vết sẹo như dần mở ra một đoạn kí ức đã từ lâu, không chỉ qua lời nhắc lại, thật sự tôi đã từng gặp cô ấy, nhưng đó là một kí ức thoáng qua thôi.
- Anh cứ ở yên đấy
Kaylin chậm rãi bò tới đến khi đẩy được Drake ngã ra sau, cô ra nhân cơ hội hôn lấy anh
- Kaylin?!!
- Anh đã ở đâu suốt quãng thời gian ấy thế ? Tôi đã nhớ anh rất nhiều.
- Tại sao... là do bia phải không ?
- Anh thấy tôi xinh không ?
Cô ấy nắm lấy tay tôi chạm vào ngực
- Anh cảm nhận được nó không? Đây này, Cái mũi thấp tẹo, da mặt bị dị ứng phấn hoa nên lúc nào cũng nổi nốt mụn đỏ, giờ cũng vậy thôi, tuy những sinh lý tuổi dậy thì kết thúc nhưng vết sẹo này vẫn còn đấy, chỉ có thể dặm nhiều phấn mà che đi.
- Anh lúc ấy như người hùng vậy đó, Draky. Nhưng sao lúc đó anh lại đi nhanh thế. Tôi lúc ấy xấu đến mức anh không thèm ngó ngàng gì ư ?
- Không, không phải Kaylin! Cô từ từ...
- Tôi giờ đã khác rồi. Anh xem gương mặt này, cơ thể này này, có xứng với anh chút nào chưa ?
- Em mặc áo vào đi !!!
Drake dùng hết tâm trí mình mà đẩy cô bật ra sau, đồng thời khoác chiếc áo khoác của mình vào cho cô.
- Em... Em...
- Tôi như thế nào ? Vẫn xấu xí như ngày trước sao ?
- Em... em rất...
- Hửm ?
- TÔI XIN PHÉP VỀ TRƯỚC !!
Kaylin đã sớm đoán được kết quả này nhưng cô vẫn không thể ngăn được sự thất vọng khi nó thật sự xảy ra, bỗng có tiếng chuông vang lên.
- Draky ? Sao anh còn ở đây ?
- Tôi... không biết cuối tuần này em rảnh không ?
- Sao thế ?
- Tôi nghĩ... chúng ta có thể đi ăn cơm, hoặc tìm chỗ nào đó có thể...
- Ý anh là hẹn hò phải không ?
- Cũng gần giống vậy, có được không ?
- Tôi phải suy nghĩ đã!
- À còn này nữa.
- Em có thể trang điểm, nhưng không cần che đi vết sẹo này đâu. Nó sẽ làm tôi nhớ đến em nhiều hơn.
- Được rồi, ngủ ngon Draky.
----
Drake dường như đã nhớ ra. Hồi còn đi học đã từng có một đám học sinh cá biệt bắt nạt một cô gái, dù không có ấn tượng gì về nhau nhưng anh đã đến và ngăn bọn chúng lại. Do sự khác nhau bởi giống loài và ngoại hình nên bọn chúng cũng không muốn dây dưa với cậu. Và, khoảnh khắc chỉ vừa chạm mắt nhau cô ấy đã quay mặt tránh anh rồi, thứ duy nhất ấn tượng là chiếc khăn tay mà anh đã đưa cho cô để lau vết bùn lấm lem trên mặt, ngoài ra...
- A! Cô ấy có móc khóa T-Rock phiên bản giới hạn, mình chỉ nhớ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro