5. Sinh nhật
Lucas chỉnh lại cổ áo mình một chút trong khi đứng trước cửa chờ đợi, dù gã đã ngắm nhìn rất kĩ trong gương nhưng vẫn muốn xuất hiện với bộ dạng hoàn hảo nhất có thể, vì hôm nay là sinh nhật của Emma. Nói sao ấy nhỉ, đây là lần đầu tiên gã đi dự sinh nhật của một cô gái, dù khái niệm của nó quá xa xỉ đối với người như gã. Hôm nay Lucas đến với một bó hoa và một hộp kẹo hoa quả trên tay, mong rằng cô sẽ thích, gã cũng vì vậy mà lần đầu tiên tham khảo về những thứ có thể khiến cô vui mà không quá sơ sài.
- Xin lỗi đã để ông chờ, tôi có một chút vấn đề về lớp trang điểm, mời vào !
Emma mở cửa niềm nở mời gã vào. Cô ấy thật xinh đẹp, đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Lucas, một nét đẹp không tì vết đến mức không nói nên lời. Gã mỉm cười đồng thời cúi thấp người xuống thay lời cảm ơn mà bước vào, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Lucas bị sự náo nhiệt bên trong làm cho ngơ ngác.
- Tôi tưởng...
- À thì, chúng ta có bà Emma, Helen, Miguel, Carlos và Jacob. Tôi còn định mời thêm cơ nhưng mà nhà hơi nhỏ, ông thông cảm nhé. Phải đông vui mới thích nhỉ ?
Nói rồi Emma nháy mắt với Lucas đầy ẩn ý.
" Đều là bạn bè cả, không mời không được "
" Em phải nói cho tôi biết chứ ? Tôi đã ăn mặc thật đẹp chỉ để gặp em thôi đấy "
" Xong hôm nay đã nhé ? "
" Cũng được... "
- Này Lucas ! Người bạn cũ ! Tôi chờ cậu mãi !
- Khoan khoan ! Jacob tôi...
- Emma nữa ! Đây là rượu làm từ quả mọng quê nhà tôi, đầy đủ rồi thì mau mau khui đi thôi !
Bữa tiệc bắt đầu với tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Ai cũng rất vui duy chỉ một người không ổn cho lắm.
-------
8 giờ tối thì bữa tiệc kết thúc và mọi người ai cũng về nhà nấy. Lucas do tửu lượng đã kém mà còn bị Jacob cố nốc cho vài li nên nấc cụt không thôi, gã vừa cảm thấy đầu đau nhức và hụt hẫng, vì trời đã tối, đến lúc gã phải về và lỡ mất một lời chúc mừng sinh nhật Emma. Nhưng chưa kịp đi thì cô đã nhanh chóng kéo tay áo gã lại mà nói
- Mẹ Emma ơi người quên gì rồi đấy !!
Lúc này bà Emma đã cất đổ vào tủ lạnh chợt nhớ ra, bèn đi tới chỗ Lucas mà nắm lấy đôi bàn tay gã, cử chỉ vô cùng thân thương như đối với một đứa con trong nhà.
- Lucas này, thật ra tối nay tôi phải lên thành phố lấy thuốc, Emma nhỏ trông nhờ vào cậu nhé. Tôi vô cùng cảm kích
- Tôi biết cậu là cậu bé đáng yêu và tin cậy, cảm ơn cậu rất nhiều.
Lời nói từ bà Emma một hồi sau mới ảnh hưởng đến Lucas, gã từ không cảm xúc đến hai tai cụp ra sau, đến khi bà Emma đi khỏi mà cái đuôi vẫn vẫy qua vẫy lại không ngừng.
- Cậu bé của chúng ta vui thế cơ à ?
Lucas mới bừng tỉnh, gã hắng giọng cố lấy lại hình tượng của mình thì Emma lại tiếp tục trêu.
- Lucas " đáng yêu " đang giận kìa, nhìn có " đáng yêu " không cơ chứ ?
- Đủ rồi Emma.
- Nếu biết ông khi được khen sẽ như một chú cún con thế này thì tôi đã khen ổng ngay từ lần đầu gặp rồi.
Lucas chỉnh đốn lại cái đuôi của mình, mới thả lỏng tâm trí một chút, đây là lí do gã không thích rượu chút nào, trái cây trong nhà chỉ cần qua 3 ngày là vứt ngay, một chút men thôi là đã khiến gã khó chịu, nhưng gã cũng rất dở từ chối khi hôm nay là bữa vui của Emma, nhưng tên khốn Jacob đó tưởng rằng tửu lượng ai cũng như hắn mà nốc cho Lucas một ly đầy khiến đầu óc gã như quay cuồng suốt cả buổi
- Em nên thay đồ rồi lên giường ngủ đi là vừa.
- Chỉ mới 8 giờ tối, ông gấp gáp làm gì.
Emma bướng bỉnh chỉ lướt qua Lucas mà hứ một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm tới gã. Một thân cô ngồi phịch xuống sofa mà khoanh tay tại, không màng đến việc gã có đang tiến đến ngồi cạnh mình.
- Tối qua em ngủ ngon mà đúng không ?
- Không, rất lạnh, chẳng có ai để ôm cả.
Lucas bật cười khi nhớ lại cảnh ngày hôm đó
--------
- Chúng ta chia sẻ thân nhiệt cho nhau đi.
Emma nghiêng đầu cười đắc thắng khi thấy Lucas ngây ra chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, đôi bàn tay bắt đầu trượt từ cổ gã, tự ý đi xuống để gỡ cái cúc áo có vẻ thật chật chội, đến khi lộ ra phần lông ngực trắng ngà, sự hiếu kì khiến Emma không chịu được mà chạm vào, nó rất mềm và ấm, tưởng chừng như nếu ấn mạnh thêm chút nữa sẽ cảm nhận được tiếng tim đập rất nhanh của Lucas. Cô cứ thế vuốt ve, muốn mở thêm để có thể chạm vào nhiều hơn thì bị Lucas ngăn lại đặt lên đỉnh đầu, Emma lúc này có chút sợ sệt, cảm giác áp đảo về thân thể cả trong tình cảnh làm đầu óc đến mụ mị khiến sự tò mò trở nên mãnh liệt muốn biết gã sẽ làm gì tiếp theo.
- Quỷ con...
Lucas búng vào trán cô một cái.
- Nằm yên ở đây đợi tôi lấy đồ. Đừng có giở trò.
-----------
Phải nghị lực lắm Lucas mới ngăn không có bản thân đi quá xa, bằng không sẽ chẳng biết giải thích với bà Emma như thế nào.
- Thôi đi, nhìn là biết ông không đủ can đảm rồi.
Emma vừa nói, tay bấm mở TV đến chương trình buổi tối yêu thích.
- Tiệm tôi đang trên đà làm ăn, tôi không đủ can đảm đi tù lần nữa đâu.
- Xí, chỉ là biện hộ. Đến rượu mơ ông còn từ chối, chả biết ông thưởng thức được gì trên đời này.
Lucas cũng đến bó tay với cô nhóc cứng đầu này.
- Emma, hôm qua em vừa say vừa đứng trước cửa nhà tôi khóc lóc, chẳng biết ai đủ kiên nhẫn mà dỗ em cả đêm nữa.
Emma bỏ ngoài tai những lời nói của Lucas, cô chạy đến chiếc bàn để quà sinh nhật, lấy viên kẹo rồi lấy cả hủ trở về ngồi xuống, cố tình tỏ vẻ thật ngon lành chỉ để cho ai đó thèm chơi.
- Rõ ràng là ông thích tôi quá đi, vậy mà lại từ chối ngủ với tôi.
- Tôi đã bảo là không muốn ngồi tù - ...
- Tất- cả- chỉ- là- nói- dối !!
Chẳng hiểu Emma hôm nay bị gì mà lại có gan trèo lên người gã như vậy, Lucas một phen hú vía khi hoàn hồn muốn đẩy cô ra nhưng Emma đã nhanh tay ấn vai gã về sau
- Em... em đang làm gì...
- Chẳng phải khi yêu nhau thì 2 người sẽ ngay lập tức ngủ chung với nhau sao? Tôi cũng thích ông lắm. Nhưng sau lần đấy thì ông không còn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, cứ như trốn tránh tôi vậy.
- Em học cái đó ở đâu ?
- Helen nói tôi biết.
- Helen ?! Ôi Chúa tôi..
- Thật ra tình yêu bắt đầu từ việc làm bạn trước, sau đó tình cảm sẽ bồi đắp dần, nhưng " ngủ cùng nhau " mà em nói không có cũng được.
- Tại sao vậy ?
- Tôi không biết, đối với tôi làm hay được nói chuyện với đối phương là quá hạnh phúc rồi.
- Ông cảm thấy hạnh phúc ? Ông yêu ai bao giờ chưa ?
- Chắc là... rồi.
Nghe đến đây mặt Emma thoáng buồn, nhưng nỗi tò mò vẫn muốn biết người ấy là ai
- Ai vậy ? Người đó trông như thế nào ?
Emma hiếu kì dò hỏi. Lucas thở dài, vừa trả lời trong khi tay lấy khăn giấy lau đi lớp trang điểm trên mặt Emma
- Em ấy còn rất trẻ, có đôi mắt màu nâu, đôi khi em ấy tự ti vì chút tàn nhang trên mặt và muốn dùng phấn để che đi nhưng không biết rằng chúng là thứ khiến em ấy khác biệt. Tôi yêu nó.
- Sao ông lại yêu thứ xấu xí đó ?
- Có thể vì là em ấy, nên tất cả thuộc về em ấy đều rất đẹp.
- Ngoài ra còn rất bướng bỉnh và có cơ hội sẽ bắt nạt tôi.
- Ai mà tệ thế không biết.
- Ừm, ai thế nhỉ ?
Lucas sau khi lau xong liền lấy gương cho Emma soi. Cô ngắm mình trong gương, rồi nhìn Lucas, cuối cùng cũng hiểu ra.
- Là tôi đúng không ? Đúng không ?
- Tôi không biết, em có bướng bỉnh với hay bắt nạt tôi không ?
- Tất nhiên là không ? Nhưng tôi có mắt màu nâu, lẫn đốt tàn nhang, và tôi cũng rất thích ông nữa, thật đấy !
- Chắc đúng là em rồi.
Emma nhận thấy mắt Lucas có chút mơ màng, hình như vẫn còn say
- Tôi thích ông, ông cũng thích tôi ! Vậy... Chúng ta là người yêu ngay từ bây giờ đúng không ? Khoan đã ! Nó xảy ra nhanh quá tôi không phản ứng kịp, tôi nên...
Emma cảm thấy bản thân mình hơi chúi về trước, cô bất ngờ, thậm chí không thể phản ứng kịp thời với điều đang diễn ra. Lucas hôn cô, nhẹ nhàng như vào đêm hôm đó, cảm xúc mới chớm nở khiến cho trái tim không chịu được mà đập liên hồi khi có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng đến thế.
- Em thật ngọt ngào.
- Lại... lại được không ?! Tôi vừa rồi không biết gì hết !!
Emma lấy hai tay Lucas ra sau mình, bắt gã phải ôm cho bằng được. Lucas di chuyển một tay đỡ lấy lưng Emma, một tay đến eo rồi ghì chặt cô vào lòng, sự chiều chuộng của gã khiến lòng này cứ xao xuyến không yên, Emma cảm thấy rất ấm áp, có một sự thỏa mãn hiện rõ rệt ở khóe mắt cứ cô cười rất chi là hạnh phúc, cứ như tâm trí hoàn toàn bị tê liệt bởi hương vị đầu của tình yêu. Ở tư thế này, cô có thể thỏa lòng vùi đầu vào lồng ngực mềm mại kia.
- Vậy là... em cũng thích tôi...
- Ông nói gì vậy ? Tất nhiên là -...
- ... Tôi cũng thích em, chúng ta là người yêu. Đây... có thể gọi là hạnh phúc...
Lucas cứ ôm lấy Emma, đôi mắt gã mơ màng nhìn lên trần nhà và nói những lời mà mình từng giấu kín trước đây
- Nhiều khi tôi không hiểu được chính mình đâu, Emma. Nếu tôi không thích trái táo nào, tôi liền sẽ vứt bỏ nó đi, ghét ai, tôi sẽ không bao giờ gặp người đó nữa. Nhưng rõ ràng là tôi không cho phép mình có tình cảm với em, vậy mà tôi chẳng thể nào ngăn bản thân muốn gặp em, muốn được trò chuyện, ở bên cạnh em, rồi lỡ nói lời yêu em, tại sao lại như thế ? Em xem, đó có phải do tôi quá cố chấp hay không ?
Emma vẫn không hiểu điều gã muốn nói ở đây là gì.
- Thôi bỏ đi ...
- Ngày mai đến nhà tôi nhé ? Tôi muốn mở một sinh nhật riêng cho em.
- Vâng !!!
- Từ từ để tôi nói nào.
- Xin lỗi, ông nói tiếp đi... ạ.
- Chỉ có hai ta thôi. Nên mong em sẽ đến.
- Vâng ạ !!
- Khoan hãy trả lời, vì sẽ có bất ngờ cho em. Giờ thì tắt đèn và đi ngủ thôi.
- Tôi ngủ trên sofa với ông nhé?
- Không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro