Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vâng lời

Tên : Rachel
Loài : Người
Nghề nghiệp : Bồi bàn
Chiều cao : 1m67
Sở thích : Bánh ngọt và rượu

--------

Một buổi chiều tại quán rượu nhỏ mang tên Parcent.

- Haizzz !

Cô bồi bàn vội ngồi xuống thở dài khi cuối cùng cũng có cơ hội được nghỉ ngơi một chút, hôm nay là thứ 6 nên khách đến đông hơn ngày thường.

- Thở dài như thế, mới chia tay bạn trai à ?

- Lại chả phải. Cái tên khốn hay giở trò mèo tôi kể với anh. Tôi tiễn hắn đi từ tuần trước rồi.

Rachel ngồi đấy than thở với Max, anh là Người Thú, giống Mèo Nhà cỡ nhỏ, khác với Rachel, Max rất tận hưởng với công việc của mình và luôn sẵn sàng nghe lời tâm sự từ tận đáy lòng của chị em.

- Chẳng hiểu sao mấy gã tôi gặp toàn dở hơi.

- Cô đòi hỏi gì ở môi trường làm việc như thế này ? Có trách do mắt nhìn người của cô còn quá kém. Để tôi đây cho cô lời khuyên.

- Tôi không còn hứng thú với yêu đương nữa

- Ôi gái ơi, đừng như vậy ! Ở tuổi cô giờ phải theo đuổi tình yêu, đấy mới là sức sống tuổi trẻ. Đổi gió chút đi, Người Thú thì sao ?

- Người Thú... Mà thôi, bọn họ to lớn với khó đoán lắm. Với cả...

Rachel nhìn quanh 1 lượt. Muốn tìm một Người Thú không khó, liếc mắt đi là một ông Đại Bàng Vàng, hoặc Sói Xám, thậm chí là Rắn Hổ Mang, toàn là những loài săn mồi... à không, từ " Săn mồi " rất lâu đã bị Chính Phủ bãi bỏ đi rồi, cô sửa lại, trong mắt cô, bọn họ luôn xuất hiện với vẻ ngoài " khủng bố "

- Xét về ngoại hình thì tạng người của họ rất chuẩn, cơ bắp đấy ! Với cả, sức lực cũng dồi dào nữa !!

- Ha ! Chê !

- Gì nữa...

- Tôi không dám đến gần Thú Ăn Thịt đâu.

- Thú Ăn Cỏ cũng được mà. Tùy vào cách nhìn của cô nữa, đồ kén chọn!

Trong khi Rachel chống cằm vừa nhìn đồng hồ vừa nghĩ sẽ ăn gì cho bữa tối khi tan làm thì Max vừa lau dụng cụ pha chế vừa nói.

- Nhắc đến Loài Ăn Cỏ. Này Rachel,  Matthew chuyển đến bên cạnh nhà cô rồi đúng không ?

- Ai cơ ?

- Matthew. Cậu Trâu Rừng hôm trước có đến tôi giới thiệu với cô đấy, ấy nói hôm nay sẽ chuyển đến khu cô sống gần đấy nên nhờ tôi đến chuyển đồ.

- À... Tôi không để ý. Có việc gì không ?

- Cậu ấy hiền lành lắm, nên đừng bắt nạt hay dụ dỗ gì đấy !

- Tôi chỉ bắt nạt anh thôi, anh biết mà. Đi ra kia rửa chén đi !

---

Giờ cao điểm, khách bắt đầu ra vào đông hơn. Xong đợt này Rachel có thể ra về sớm để có người vào thay cho ca làm tiếp theo. Cứ nghĩ đến sắp được hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày khiến tâm trạng cô phấn chấn đến mức quên đi mệt mỏi mà đón tiếp mọi người một cách nồng nhiệt nhất có thể. Chuông cửa lại kêu lên tiếng leng keng, lại có người đi vào.

- Xin chào quý khách !

- Xin hỏi... !

Xuất hiện trước mặt Rachel là dáng người to lớn màu xám đen với bộ đồ bình thường như một sinh viên Người Thú to con. Người ấy lùi lại một chút để tránh việc làm cô giật mình, hai người bốn mắt nhìn nhau như thể có một sự quen thuộc với đối phương.

- Cô... làm ở đây à ?

- Anh là ?

Cũng may Max đã kịp thời ra giải vây tình huống

- Ah Matthew ! Hiếm thấy lắm nha ! Sao hôm nay đến ủng hộ quán tôi thế ?

Max kéo tay anh chàng tên Matthew đi đến khu bàn gần chỗ cậu ta làm việc, vì thân hình khá vạm vỡ mà khi đi không ít lần đã va vào ghế vài khách quen, cũng may là họ dễ tính ( ngay từ đầu Rachel lấy ví dụ, khách của họ đa số toàn những loài " khủng bố " )

" Ra là cậu này, bẵng đi 1 thời gian mình cũng chẳng nhớ mặt hay tên "

- Để tôi lấy nước cho cậu. Đây là Rachel, hàng xóm bên cạnh nhà cậu đấy. Hai người cứ nói chuyện làm quen với nhau nhé !

Rachel xin phép ngồi đối diện Matthew. Cậu khá trầm tính và có vẻ hiền lành so với vẻ bề ngoài đô con ấy. Bằng chứng là khi cô ngồi đối diện, cậu chỉ nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt rất nhanh dán vào đôi tay đang nắm chặt đặt trên bàn. Trông chẳng có tí triển vọng gì so với vẻ bề ngoài... Trông cậu ta có vẻ căng thẳng, Rachel nghĩ. Mà phải công nhận, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Max đề xuất không tệ, dù Rachel đã từng có bạn trai là Người Thú, nhưng do có dấu hiệu bạo lực nên cũng tự thân đá hắn ta càng nhanh càng tốt. Còn bạn trai là con người... không khua môi múa mép thì cũng thuộc dạng kẹt xỉ đến mức quản lý chi tiêu của cô trong khi hắn chẳng có quyền gì cả, ngay cả khi đó là tiền tự cô làm ra, khi nói với bạn bè, cô gọi hắn là " thằng xin đểu "

Thú Ăn Cỏ, họ rất kén khi chọn bạn tình là con người, hoặc ngược lại. Rachel rất ít khi thấy một cặp đôi như vậy, có thể là do ngoại hình quá cỡ, hoặc nhìn không quen mắt. Gu của cô không phải Matthew, nhưng nhìn cậu có vẻ thật thà, Rachel cũng muốn tìm hiểu thêm về anh chàng này một chút

- Tôi là Rachel.

- À ừm...Matthew.

- Cậu mới chuyển đến bên cạnh nhà tôi đúng không ? Max nói đã giới thiệu anh với tôi một lần mà tôi lại quên mất.

- Vâng. Tôi có chào cô lúc ấy.

- Vậy à ? " Khiếp anh ta nói chuyện bé quá

Rachel lướt nhìn một lượt. Từ nãy đến giờ cậu ta cứ co mình ở nơi đám đông, đến con ruồi cũng không dám đuổi đi. Người gì vậy chứ...

- Cậu biết uống rượu không ?

Rachel nói đồng thời chỉnh trang lại tóc của mình.

- Một... chút.

- Anh muốn thử loại mới tôi vừa pha chứ ? Nước lọc nhạt nhẽo lắm.

- Cũng được... cảm ơn cô, nhiều.

----------------

- Rachel! Đã bảo đừng có bắt nạt cậu ta mà ! Nhìn xem ai đây ? Công Chúa Ngủ Trong Rừng à ?

- Rồi rồi ! Tôi sẽ chuộc lỗi, bằng cách đưa anh ta về tận nhà.

- Nhớ là đưa về tận nhà rồi thôi đấy ! Matthew của tôi còn nguyên nhãn mác chưa ai bóc đâu !

-----

- Ây da người gì đâu mà nặng khiếp !

Rachel đã giữ đúng lời hứa khi đưa Matthew về tận nhà, nhưng mà là nhà của cô. Đây không phải lần đầu tiên Rachel đưa người lạ về.

Thật sự muốn nhìn vẻ mặt cậu ta cầu xin cô đến nhường nào. Cô đặt cậu ta lên giường, cởi bỏ giày và áo khoác ngoài đến khi trên người chỉ còn cái áo thun trắng và cái quần đùi màu đen.

" Tạng người của họ rất chuẩn! Cơ bắp cả đấy!"

Max nói không sai. Nhìn Matthew khi nằm trên giường, hơi thở đều đặn làm cho lồng ngực hết lên rồi lại xuống, chúng hiện ra những đường nét rõ ràng sau cái áo kia, từ xương quai xanh, đến đường viền của khuôn ngực, hay cái bụng đầy cơ nhô lên đầy rắn chắc. Tất cả đều nở nang hơn Loài Ăn Thịt rất nhiều.

" Sức lực cũng rất dồi dào nữa đó !"

Rachel không cần Max nói, chì nhìn bề ngoài thì thứ to đùng đang nhô lên giữa đũng quần của tên này là đủ biết rồi.

" Chúa ơi! Cái thân hình trong mơ gì đây "

Cô nuốt nước bọt nhằm lắng đi sự ham muốn bên trong mình, bắt đầu bằng việc trèo lên người cậu ta, bàn tay vuốt từ cổ xuống bụng, cảm nhận thớ cơ bắp len lỏi qua từng ngón tay, không kìm được sự thích thú từ khoái cảm mà xúc giác đem lại.


" Trời đất quỷ thần thiên địa ơi nó to như cái chày vậy! "



Rachel cảm thán khi kéo quần cậu xuống, một thứ to dài xuất hiện làm cô không khỏi giật mình tay không ngừng vuốt ve của quý màu đỏ làm nó dựng đứng lên, hết lên rồi lại xuống, làm cho Matthew không chịu được mà có dấu hiệu giật nảy mình.

" Sao lại tỉnh rồi... "

Bên dưới cô sau vài lần cọ sát với vật nóng ran phía sau lớp vải cuối cùng cũng đủ ướt đẫm, ngồi dậy toan đưa vào nhưng Matthew đã tỉnh nhìn cô liền hốt hoảng

- Cô... cô làm gì vậy ? Mau xuống đ-...

Mặc dù chênh lệch về thể chất nhưng Rachel lại dễ dàng ấn hai tay cậu xuống mà không cần dùng quá nhiều sức. Biết rằng Matthew đang nhường mình, cô được nước lấn tới, hạ thấp người đến khi ngực cả hai chạm vào nhau

- Coi nào, nghe lời chút đi.

Cô nằm hẳn hoi lên người cậu, một tay không ngừng vuốt ve lòng bàn tay thô to lớn kia. Rachel không hay nhắc đến việc mình đang làm mà lại giở giọng như trách móc.

- Anh sẽ đánh tôi sao ?

- Không... không có.

- Anh sẽ dùng bàn tay to lớn này mà đẩy ngã tôi xuống ư ?

- Không...

- Anh có giận nếu tôi... làm vậy không ?

Nói rồi cô đưa tay nắm lấy thứ đang cương cứng dưới thân mình, nắm chặt lấy nó đưa qua lại như thứ đồ chơi. Nhìn biểu cảm khổ sở nhưng không dám làm gì của Matthew, một cảm giác mới lạ xuất hiện từ bên trong Rachel, nó khiến cô thích thú và muốn bắt nạt cậu ta một cách mạnh bạo hơn nữa. Đến khi chơi chán rồi có một chất lỏng màu trắng chảy ra, cô mới ý thức được mà bắt đầu dịu lực mình lại, dùng nó như một chất để bôi trơn trước khi đưa vào. Làm đến vậy mà tên Matthew vẫn không có ý định chống trả, Rachel đã cố tình không xích anh lại mà để tự do ra đấy, không những không vật cô mà lại rất ngoan ngoãn nghe lời nằm im. Cậu ta thở thật nặng nề làm sao, nó làm người cậu nóng lên, thậm chí không thể nói chuyện rành rọt.

- Tại sao vậy ? Anh thích nó lắm ư ?

Thấy cậu ta quay mặt đi đầy xấu hổ, Rachel ma mãnh càng muốn chơi đùa, thậm chí là dày vò cậu ta càng lâu càng thích.

- Nhìn tôi đây này Matthew.

Cô bắt đầu cởi áo, để lộ ra áo lót ren màu đen cùng màu với quần. Lúc này Matthew cũng tái cả mặt, cậu bắt đầu cựa quậy nhiều hơn nhưng không sao khiến Rachel dừng đi hành động của mình.

- Đừng phô ra vẻ mặt ấy nữa. Tôi đã cảm thấy đủ tội lỗi rồi.

Cứ xem như đây là một giấc mộng đẹp cũng được. Cô đến gần cậu hơn, đưa tay vỗ nhẹ vào hai bên má, vẫn không một chút ý muốn phản kháng nào khiến cô không nhịn được mà bật cười đồng thời hôn lên đấy.

- Cậu... đáng yêu lắm đó.

Cô bắt đầu đưa vào khi cảm thấy bản thân đã đủ ướt đẫm, tưởng như có thể thuận lợi nhưng Rachel không tính được rằng của cậu lại to như thế. Khi Rachel bắt đầu đưa vào thì ngay lúc này Matthew vùng lên tráo đổi vị trí của hai người. Cô nhìn cậu, thấy được vẻ mặt khổ sở với sự trêu ghẹo từ cô, phút chốc không nhìn được mà nghĩ rằng Matthew thực sự rất cuốn hút với hình tượng như thế này. Thậm chí, cô không tỏ ra sợ hãi khi bị cậu đẩy ngã, cô tin rằng cậu sẽ không bạo lực như mấy gã tồi ấy. Lúc này Matthew mới hắng giọng sao cho có thể bình tĩnh mà nói rành mạch cả câu.

- Xin lỗi. Nhưng cô hãy nằm yên đấy!

Giờ Rachel đang bị bao phủ bởi cơ thể to lớn kia, bên trên là Matthew đang phát ra hơi thở nặng nhọc nhìn cô, đôi mắt cậu giờ đã có cảm xúc hơn, nhưng suy cho cùng cũng là kết quả cho sự " dày vò " từ trước

- Nếu không biết cách mà cứ đưa vào hết... sẽ rất đau.

Cậu lật người cô lại đồng thời tách hai chân ra, nói với âm vực rất thấp. Đó là sự dịu dàng đầu tiên trên giường mà Rachel cảm nhận được sau vành tai mình. Matthew hít một hơi sâu, điều tiết lực tay mà đưa vào, cũng vì có màn dạo đầu của Rachel nên cũng thuận lợi vào tận sâu bên trong. Quả thật theo cách này thì bớt đi bao phần cơn đau khi tự đưa vào. Lần đầu mà cậu ta sung sức như vậy, khiến Rachel không ngờ mà tiếp tục trêu ghẹo

- Gì đây, cũng chịu theo bản năng lắm chứ ha a...

" Cậu ta khỏe quá... chết tiệt, nó... sướng... "

Matthew đang cố gắng hết mình để không làm Rachel đau. Cô cũng biết điều đó mà dang rộng hai chân ra tận hưởng cảm giác cái to lớn của cậu đâm vào sâu tận bên trong mình, từng cú nhấp tuy rất chậm nhưng khiến cô không nhịn được mà phát ra âm thanh thỏa mãn. Một điều buồn cười ở chỗ là quá không để ý, Matthew đã vô tình để tay mình vào sai chỗ.

- Tay đặt đi đâu đấy... ?

- Xin lỗi !

- Mà thôi... vậy cũng được. Ha a-

Rachel kéo tay cậu lại để đỡ ngực mình, hai người họ cứ thế kéo dài cuộc yêu đến hơn 11 giờ tối. Không chỉ 1 mà là 2 hiệp liền.

------

Matthew đã ngồi thế tận 10 phút rồi. Sau khi mặc quần áo vào, cậu ta như người mất hồn với đôi tai xụp bè ra, cậu thậm chí không dám nhìn mặt Rachel mà ngại ngùng

- Xin lỗi...

- Hả ? Tôi là người có ý đồ với cậu trước, sao lại xin lỗi ?

Thấy cậu ta càng thu mình lại, Rachel đành tiến lại gần mà vỗ vai an ủi.

- Cậu đã làm tôi rất vui, thật đó!

- Có cô gái nào cố ý tiếp cận cậu chưa ? Quay mặt sang đây nào!

- Chưa! Họ... không thích một tên đần độn.

" Cậu ta đáp với giọng e dè như con gái mới lớn vậy "

- Hửm ?! Matthew không đần độn, cậu chỉ quá hiền lành thôi.

Rachel thắc mắc thấy sao cậu chàng như muốn nói gì đó nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng, khi đã hạ quyết tâm, cậu ta đưa ra chiếc điện thoại đời cũ của mình, tuy vẫn còn hơi lắp bắp.

- Vậy, Cho tôi, xin...

- Hửm ?

- Tôi... tôi muốn lưu số điện thoại của cô Rachel

- Phụt !! Chúng ta nhà sát vách! Anh xin làm gì ? Chúc bé ngủ ngon à ? Đến cách tán gái cũng nhạt nhẽo chết đi được !

- Không được sao ?...

- Tôi phải hỏi ngược lại. Là anh thích tôi ư?

-....

- Kìa, nói đi chứ!

- Vâng, từ lần gặp với Max... Nhưng thấy cô có vẻ rất bận nên thôi...

Rachel ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bất ngờ nhảy vào lòng ôm chầm lấy cậu, hành động không khỏi khiến Matthew bối rối không biết nên như thế nào.

- Đừng có nói là, vì muốn tiếp cận tôi nên anh mới chuyển đến nhà bên đấy nhé ?


Một sự im lặng kéo dài



- Thật luôn !!!???



Vẫn là một sự im lặng kéo dài.


" Dễ thương ghê "



- Cậu, có muốn qua lại với tôi không ?

- Tôi chán mấy kẻ hay tính toán với mình lắm rồi. Vừa hay cũng có một người đang thích tôi, cậu sẽ không chịu thiệt đâu!

- Như vậy... có được không ? Tôi như thế này...


- Cậu không muốn sao ?

- Muốn! Ý tôi là... vâng ! Cảm ơn... em.

- Cậu sẽ chiều chuộng tôi chứ ? Tính tôi sớm nắng chiều mưa tối thất thường.

- Không sao!

- Tôi sẽ bắt nạt, thậm chí đánh cậu nữa.


- Da tôi dày lắm. Em làm gì cũng được!

- Tôi vừa làm chuyện không phải với cậu đấy! Không giận à ?

- Nếu là em thì... không.

Đồng hồ cũng đã chỉ sắp nửa đêm, dù biết mai là ngày nghỉ nhưng Matthew vẫn muốn về để cô được nghỉ ngơi.

- Muộn rồi, có lẽ tôi nên... về nhà.

Khi tiễn cậu ra cửa, Rachel đã dang tay ra. Matthew mới khó hiểu nhìn cô.

- Em làm gì vậy ?

- Không ôm tạm biệt bạn gái của mình sao ?

( /////////////// )

- Tạm biệt..

" Người cậu ấy có mùi dầu gội... như muối khoáng vậy. Mong chờ đến mai ghê "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro