Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mắt xanh

Tên : Jay
Dòng : Mèo Ai Cập
Nghề nghiệp : Ông chủ
Chiều cao : 1m78
Cân nặng : 60kg
Sở thích : ?

----

Chiếc xe Mercedezt đỗ trước J.Larte, ông Jay đã tới, bước xuống xe với bộ vest đen cùng hai vệ sĩ khác loài và nhìn lướt qua hai bảo vệ trước cổng đang cúi chào mình, J.Larte là một hộp đêm khá lớn tập hợp nhiều thành phần thú tới để ăn chơi, một nơi không giành cho con người và Thú ăn cỏ, và Jay là ông chủ nơi đây. Nguyên nhân mà Jay có nhã hứng muốn đến " thăm " một phần để xem lại chất lượng làm việc của nhân viên, mặt khác, có một vài tin đồn rằng chỗ ông có sự hiện diện của một nhân vật đáng lẽ ra không nên có, một vũ nữ thoát y, là con người.

Khi bước vào, thứ đập thẳng vào mắt là một cái lồng cỡ lớn cùng với những thanh sắt to, chỉ bố trí theo chiều dọc, cũng là để cho bên dưới có thể nhìn thấy rõ mà không bị hạn chế tầm nhìn. Quả thật, từ Sói Đồng Cỏ, đến Ngao Tây Tạng, Báo Đốm Bắc Mĩ và các loài Thú Ăn Thịt cỡ lớn đều ở đây vây kín xung quanh, nơi đây náo nhiệt dù là thứ ba. Ngay cả tiền mà chúng nó quăng lên như giấy để mong một cái liếc mắt từ thứ con người kia cũng vương vãi bên trong chiếc lồng sắt. Xem kìa ! Nước dãi chảy ra từ mồm tên Gấu có hình ngôi sao trước ngực, đang đưa ra hết những gì mà hắn có trên người chỉ để chạm vào đôi chân trắng nõn không tì vết. Thật khôn ngoan khi biết rằng tất cả những gì bọn này muốn không chỉ là sắc đẹp, một sự mới lạ, mà là xác thịt, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và bóng hình di chuyển đằng bên trong cái lồng là câu trả lời lại sự hoài nghi của Jay.

Ông ta không hài lòng với cách làm việc của nhân viên, cho rằng họ đã quá lạm quyền khi tự quyết định một việc quan trọng trái với quy tắc đã được đặt ra.

- Tôi nghĩ đã ra quy định CẤM không cho con người làm việc ở đây. Khả năng đọc hiểu của các anh kém vậy sao ? Còn là người Châu Á ?

- Lỗi do chúng tôi thưa ngài Jay. Nhưng cô ta đang nợ một khoản, và hơn thế nữa...

Jay gỡ cặp kính đen của mình xuống, con ngươi vàng có đồng tử thu hẹp lại, ông ấy không được vui với sự thiếu chuyên nghiệp trong việc xử lí.

- Chúng ra không cần con người để thỏa mãn thú vui dâm loạn của bọn chúng.  Dù biết Hona đã từng bị tấn công nhưng không được phá lệ. Sau khi cô ta xong phải cho thôi việc ngay lập tức !

- Xin ngài nghe tôi nói đã. Tôi biết về quy định nhưng mà... Ngày đầu Lena đi làm, số lượng khách hàng đã tăng lên, dù không phải là một cột mốc đáng tự hào, nhưng vẫn chưa có sự đổ máu. Tôi nghĩ rằng, Hona bị tấn công có thể vì cô ta là Linh Dương... Công việc này yêu cầu phải là Loài Ăn Cỏ, nếu tiếp tục thuê họ, nếu có thêm một vụ tấn công nữa, e là...

- Quan trọng hơn là Lena không yêu cầu tiền lương.

Jay lúc này mới khó hiểu, với mức lương hậu hĩnh như vậy ? Có chuyện tốt đến thế sao ?

- Cậu nói rõ hơn xem.

- Cô ta không yêu cầu lương. Chỉ với điều kiện : Tất cả tiền bo trong quá trình làm việc đều thuộc về cổ. Tính vậy vẫn khá lời cho cô ả, nhưng vì không yêu cầu bảo hiểm nên chúng tôi mới chấp nhận.

- Thật sao ?!

- Phải. Cũng vì vậy nên tôi mới xem xét cho cô ta làm việc ở đây.

Còn có người bỏ ra giá cao chỉ để qua đêm với cô ấy nhưng đều bị từ chối.

Lúc này ánh sáng chợt tắt trong thời gian ngắn, tất cả đều chìm trong màn đêm tối om như mực chừng 3 giây. Sau đó, ánh đèn lóe lên và chỉ tập trung vào Lena, khi cô nàng đang chuẩn bị màn kết cho buổi diễn của mình. Bằng động tác đưa chân lên đánh một vòng cung, trông cô như con bọ cạp lọt vào con ngươi màu xanh tinh khiết bên phải của Jay, đồng tử hắn giãn ra một chút, hắn có vẻ hứng thú với nụ cười kiêu ngạo khi cô ta nhìn hắn. Đôi chân linh hoạt của Lena đủ sức giữ cơ thể cô ấy với tư thế treo ngược đồng thời xoay vòng. Cuối cùng, cô ta kết thúc với một điệu đánh gót và xoay hông, cả con ngươi màu vàng bên trái cũng in trọn từng khoảnh khắc. Từ những cử chỉ thanh thoát, bàn tay lướt qua chiếc eo thon nhấn thêm 2 đường ren chéo hai bên sườn xuống tận bên dưới, làm phần hông không quá thô, đôi chân vố làn da mịn đỏ hắt từ ánh đèn cuốn hút đến mê người. Ánh mắt khi cô ta lướt qua hắn, như nhìn thấy một thứ thịt thối nát cùng đồng bọn.

- Cô ấy tan làm lúc mấy giờ ?

- 11 giờ đêm, ca làm đầu tiên.

- Sau khi tan ca đưa cô ấy đến gặp tôi. Như thường lệ.

- À vâng, tôi hiểu, tôi hiểu mà... Nhưng, ngài sẽ bỏ qua cho tôi nếu cô ấy làm ở đây chứ ?

- Ừ, anh không nhắc tôi cũng quên. Tiền thưởng, đúng không ?

- Tôi là người hào phóng. David, anh làm rất tốt, vậy... một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn cho đến khi có người thay thế vị trí của anh thì sao ?

- À vậy thôi...

Người nhân viên quay người nói vào chiếc điện thoại.

- Sắp xếp phòng V.I.P số 358, ngài Jay tối nay sẽ ở đó, gọi cả Lena nữa.

--------

- Thật sao ? David, tôi nghĩ chúng ta đã thỏa thuận ngay từ ban đầu rằng tôi tới làm vũ công thoát y, tôi không có thời gian chơi đùa với mấy ông già kia đâu. Dạo này mấy lão rất kẹt xỉ nên đừng làm phiền và hãy để tôi làm việc.

- Tôi biết. Nhưng đây là Jay, là Jay đấy! Ông chủ của chúng ta. Cô chưa gặp ông ấy bao giờ đúng không ? Đây là cơ hội để cho ông ấy biết cô.

- Để làm gì ? Giặt bít tất 3 lần / tháng à ?

- Cô lại như thế nữa rồi. Tôi chỉ đang lo cho mình thôi, và cô cũng nên như vậy, Lena. Khách hàng phàn nàn về cô không ít, nếu cô không làm hài lòng ông chủ, không chỉ tôi bị thôi việc, cô cũng không có tiền trả nợ đâu, bọn Hổ sẽ tới tìm cô. Vậy nhé, lần này tôi thắng.

Lena như muốn bóp nát chiếc điện thoại trước sự ép buộc này.

" Lại là Hổ. Hôm nay có tới 3 cái lồng bị bẻ gãy rồi đấy "

----

Lena tẩy lớp trang điểm, chỉ xịt thêm một ít nước hoa lên người và tóc. Sau khi gỡ bỏ hết phụ kiện trên cơ thể và mặc quần áo khi tan làm, cô đứng trước gương, ngập ngừng một lúc rồi quyết định thoa lên lớp son dưỡng mùi mật ong, như vầy là quá ưu ái cho "Ông chủ " của chúng ta.

Bước vào phòng 358, đây là phòng V.I.P khi bảng số được mạ vàng. Bên trong thì không khác gì một phòng khách sạn cỡ nhỏ. Lena chưa lần nào vào phòng với khách riêng, cũng vì vậy mà cô cảm thấy căn phòng bố trí đôi chút khác so với tưởng tượng. Không một dàn karaoke nào, chỉ có rượu, rượu và rượu, tiếp theo là giường đơn, nhìn như một nơi có thể ngủ lại qua đêm. Cũng ổn, Lena nghĩ. Tiếng rót rượu từ ly thủy tinh khiến cô chú ý, bóng lưng ấy, có lẽ là Jay. Với làn da và đôi tai to trắng hồng trơn nhẵn, có thể là giống mèo Sphynx, một dòng mèo cao quý. Ông ấy xoay người, chiếc sơ mi tay dài được sắn lên thấy rõ cẳng tay săn chắc đang cầm chai rượu về phía Lena. Dù là dòng thú cỡ nhỏ nhưng đối với cô, Jay rất cao, bằng chứng là ông ấy hơn cô tận cái đầu. Ông ấy cũng không béo đến mức buồn nôn như lão Gấu ngoài kia, cả dáng đi vững chắc và nhanh nhẹn, khí chất không tồi một chút nào.

- Mời cô ngồi.

Ông ấy khá lịch sự với phụ nữ, có lẽ vậy. Jay tựa người vào ghế, kề bên cạnh là Lena. Cô có chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên ở phòng riêng, nhưng dù sao ông ta cũng là một con mèo già nhăn nhúm mà thôi, cô nghĩ. Ông ấy có nếp nhăn trên da rất nhiều, một số chồng lên nhau khiến vẻ mặt ông ấy như đang tức giận, thực sự có chút đáng sợ.

- Cô làm ở đây lâu chưa ?

- Khoảng 1 tháng, có lẽ vậy, ông tên... ?

- Jay.

" Mắt ông ấy có 2 màu "

- Họ của ông ?

- Chỉ là Jay thôi. Nhiêu đấy cũng đủ rồi.

- Cô thấy môi trường làm việc thế nào ? Quá ồn ào với người như cô không ?

- Đây là một bar lớn, tôi không nên ý kiến gì mới phải. Có điều...

- Cô cứ nói.

- Về cái lồng sắt để bảo vệ người nhảy, nó thiếu an toàn, nếu không phải là "hơi ", vài lần có loài quá khích mà xông lên bẻ gãy, lúc đó David đã nổ súng.

- Ah! David. Đúng, tôi cho cậu ta dùng súng. Tất cả nhân viên ở đây đều có quyền nổ súng nếu cần thiết.

Sự " bất ngờ " giả vờ như vở kịch ấy của Jay làm lộ hai cái răng nanh sắc nhọn, hắn cố tình làm thế, rồi quay sang muốn xem phản ứng của Lena như thế nào. Cô ấy sững người một chút, rồi lại nhìn xuống dưới chân, bối rối không biết nên nói gì.

- Vậy sao...

- Ở đây, chúng tôi tạo ra luật, miễn là nó hợp tình hợp lí. Cô biết đấy, tạm bỏ qua loài như Sói Đồng Cỏ hay Mèo Rừng đi. Hổ! Cô không thích Hổ đúng không ? Hổ và Cá Sấu, khi phát cuồng sẽ không nghe ai nói đâu, lúc đấy súng ống sẽ làm việc.

- Ông nói phải. Nhưng ở những nơi như này thường thu hút các loài cỡ lớn, hầu hết là thú ăn thịt, nhưng tiền lương lại rất cao.

Lena lỡ nhắc đến chữ " tiền ", thứ luôn khiến cô gặp rắc rối, có thể là ngay bây giờ.

- Vậy sao ? Cô thấy tôi nguy hiểm không ?

- Ông... tôi không.

- Tại sao ? Vì tôi thuộc loài Mèo cỡ nhỏ ? Tôi không đáng sợ bằng một phần của tên Hổ phòng kế bên ư ?

- Không... ý tôi là có... ý tôi là...

- Đừng căng thẳng, chỉ là một cuộc trò chuyện thôi.

Jay tháo chiếc nhẫn vàng thả vào ly rượu, cầm nó lên rồi nhích lại gần Lena. Một tay gã vòng qua đôi vai trần, kéo cô lại sát vào lòng rồi kề lên môi đến khi cô uống cạn cốc, đây là phần quà cho lần gặp đầu tiên. Khi cô không chịu được nữa mà đẩy tay hắn ra thì thứ chất lỏng màu đỏ cũng đổ xuống người cô, chúng làm ướt phần cổ rồi vẫn tiếp tục chảy len trong khe áo.

Jay cúi xuống, liếm lấy thứ rượu mà đối với hắn chẳng khác gì nước lã, nhưng lại thật long lanh trên chiếc cổ trắng ngần kia. Cứ thế, hắn một tay giữ lấy vai không cho Lena chống trả, tay còn tại kéo phần áo xuống tiếp tục ở nơi phía dưới hơn nữa của xương quai xanh.

- Tôi tự hỏi ... liệu nhiêu đây thì tôi có đủ điều kiện để qua đêm với cô hay chưa ?

- Tôi... tôi chỉ đến đây để rót rượu thôi, không gì khác, xin ông...

Lena đáng thương thậm chí không thể nói năng liền mạch, khi từng nơi ông ấy chạm lưỡi qua thật rát và đau.

- Chỉ là rót rượu ? Hừm... một chút vui thú hơn không được sao ?

Jay không định dừng lại ở đó, hắn đã nói sẽ qua đêm ở đây cùng với người đã lọt vào mắt xanh của mình. Hắn để đầu Lena tựa vào tường đồng thời thả lỏng cô ra một chút, bắt đầu đi xuống nơi thấp hơn rồi ngậm lấy hạt nhô lên từ phần ngực mềm mại, Lena cảm thấy bụng mình quặn lại khi đầu lưỡi hắn chạm vào phần đỉnh của ngực, một sự ướt át, âm thanh kì lạ mà trước đây cô chưa từng trải qua bao giờ, bên ngực kia cũng không thoát khỏi mà bị bàn tay cùng phía nhào nặn, chơi đùa, mặc cho từng tiếng rên rỉ van xin hãy dừng lại.

- Những gã ngoài kia trả cô bao nhiêu tiền để có được cơ thể này ? Tới 1 triệu không ?

Một tay Jay vòng qua người Lena, bằng một động tác thành thục đã gỡ được khóa của áo lót.

- Nếu cô từ chối. Họ sẽ nói cô muốn thét giá, đó là suy nghĩ của bọn không có khả năng mà muốn được hàng ngon. Rồi nghĩ rằng vài ba tờ giấy in trong người thật có giá trị lớn làm sao, như thể vung tay là có tất cả. Cô đã nhìn tôi như thể tôi là một trong số chúng, đúng không ?

Hắn ngồi dậy, tạm tách cơ thể mình ra khỏi người cô mà cởi qua loa vài cái nút áo, để lộ ra hình xăm ở ngực đã ngả sang màu xanh.

- Thứ tôi muốn nhất định phải có. Đặc biệt là phụ nữ, tôi sẽ không thỏa thuận.

- Ông ... không có quyền gì cả !

- Cưng à. Thế giới này thay đổi rồi. Nhìn xem, ngay cả ở thời điểm này, cô cũng không thể làm được gì cả. Từ thể lực cho tới quyền quyết định. Cho tôi xem đi ? Quyền con người của cô.

Hắn nhìn qua cô một lượt, rồi lấy tay đi má, xuống cằm, rồi nâng lên một cách dứt khoát để ngắm nhìn rõ gương mặt Lena, hắn nhận ra điều gì đó.

- Cô không trang điểm, tại sao vậy ?

- Tôi... tôi tan làm rồi, nên...

- Nên cô muốn chọc tức tôi bằng cách này đúng không ?

Jay nói với vẻ điềm tĩnh, như thể nắm thóp được từ trước ý định cỏn con này. Ngược lại với suy nghĩ của Lena, Jay không những không tức giận mà còn rất phấn khích. Hắn không thích mùi mỹ phẩm quá nồng, với cả khi bỏ đi lớp trang điểm, trông cô không kém đi phần cuốn hút với vẻ đẹp vốn có của mình.

- Lần đầu gặp nhưng tôi khá thích cô đấy. Vũ điệu của cô rất đặc biệt, cô từng được đào tạo hay làm qua chỗ khác chưa ?

Lena quay mặt đi, phớt lờ câu hỏi của hắn.

- Nhấc hông lên và trả lời tôi đi.

Phải nói là Jay thuộc kiểu đôi lúc thiếu kiên nhẫn. Hắn kéo người Lena lên đồng thời nhấc cô ngồi vào lòng mình. Hai cơ thể lúc này đang áp sát vào nhau không một tấc vải khiến cô ngượng đỏ mặt, muốn đẩy ra nhưng bị bàn tay của hắn ôm lấy eo, giữ chặt vào lòng. Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau. Sự chú ý của Lena bị thu hút bởi con ngươi màu xanh biếc, hình ảnh của cô được gói gọn vào sự trong vắt của nó, trông thật đẹp như đang đắm mình vào đại dương sâu thẳm. Jay cũng vậy, hắn nhìn vào đôi mắt đen tuyền hiếm gặp, như một vực sâu thăm thẳm cuốn lấy hồn. Đôi mắt này có thể sẽ khiến hắn nhớ nhung, một đôi mắt đen đượm buồn ướt đẫm bởi nước mắt, đã thành công gieo vào trong tâm trí hắn. Hắn đưa tay muốn hôn cô, nhưng một lần nữa cô lại quay đi muốn khước từ.

- Tôi không phải là món đồ chơi của ông, tôi là...

- Là con người. Đúng! Lại là quyền con người nhắc đi nhắc lại đến phát nhàm. Để tôi đoán xem, quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Còn gì nữa không ?

Lena lúc này dù có nói gì cũng vô ích, khi bàn tay hắn luồn qua khe hở của chiếc quần lót làm phần dưới của cô không nhịn nỗi mà rùng mình, hai tay bấu chặt vào vai mà dính lấy hắn, phát ra từng tiếng thở dốc bên cạnh vành tai. Bên dưới của cô lúc này cũng ướt đẫm trước sự trêu đùa từ hai ngón tay không ngừng ra vào, đến khi phần hông giật nảy lên, một thứ chất lỏng màu trắng đục tràn ra đẫm lên hai ngón tay thì mới dừng lại.

- Nào, giờ thì dạng chân ra như cách cô khêu gợi lũ ngoài kia đi.

Cơ thể Lena lúc này chỉ còn đọng lại cảm giác đau thắt, ngứa ngáy và khó chịu từ nơi nhạy cảm, mãi nghĩ đến nó mà cô không nhớ hay nhận ra rằng Jay đã nói điều gì. Duy chỉ có một câu mà cô ấy nói ra khi bản thân đến giới hạn một lần nữa.

- Tôi hận ông...

- Thay vì hận, cô nên biết điều để bản thân mình bớt đau.

----

Sau cuối cuộc chơi, Lena cũng ngủ thiếp đi vì mệt, bên cạnh cô là Jay khi cả hai đều được phủ kín thân dưới bởi lớp chăn bông mềm. Như thói quen thường lệ, Jay lấy từ trong ngăn tủ kế bên một hộp xì gà loại A, thứ mà hắn luôn hút trước khi rời đi.

- Đừng... hút thuốc.

- Tại sao ?

" Cứ tưởng đã ngủ rồi... "

- Tôi ghét nó...

- Đừng yêu cầu quá nhiều, cô sẽ không được lợi gì đâu.

Chậc, điếu này không còn ngon nữa, hắn thầm nghĩ, rồi đặt lại vào chiếc hộp. Khi quay sang thì Lena đã xoay lưng về phía mình, trông thật cô đơn và tội nghiệp làm sao. Trông cô ả không còn sức lực nữa, còn Jay thậm chí có thể chuẩn bị cho vài hiệp tiếp theo. Hắn lại gần luôn qua khe hở từ cánh tay cô tìm đến nơi mềm mại nhất, đồng thời lật người cô lại khi ánh mắt cả hai chạm nhau.

- Cô là của tôi. Đêm nay, hoặc bất cứ khi nào tôi muốn. Đổi lại cô sẽ có tiền.

- Tiền ? Chỉ thế thôi ?

- Và sự bảo vệ tuyệt đối.

- Bảo vệ khỏi cái gì ?

- Bất cứ thứ gì.

-----

Jay đưa Lena về, lần đầu tiên cô bước ra từ trong chiếc Mercedezt đen tuyền như màu áo vest của chủ nhân nó, cô không vội nhìn lên nơi mình ở vì sợ rằng ông ấy sẽ biết và đến gây phiền hà cho bản thân. Không một lời chào tạm biệt, điều duy nhất Jay nói trước khi rời đi là

- Ngày mai nhớ đi làm nhé! Tự giác đến phòng tôi lúc 11 giờ 5.

- Không.

- Tùy em thôi. Hoặc là em đến chỗ tôi, hoặc tôi tìm đến em. Tôi không khuyến khích cách số 2. Vậy nhé! Nói ít hiểu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro