Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đỏ rực

Tên : Lucas
Loài : Cáo Đỏ
Nghề nghiệp : Thợ may
Hoàn cảnh : Lucas trải qua một ngày trong tiệm may của chính mình. Đây là công việc thứ 2 khiến tâm trạng Lucas trở nên vui vẻ so với trước kia. Khách của ông không nhiều, chỉ số ít người quen nhưng chủ yếu là loài người, người thú không có nhu cầu cao cho lắm, và có 1 vị khách như thường lệ mỗi tháng sẽ ghé tiệm vào lúc 2 giờ chiều, ông nghĩ. Nhưng vì 1 lí do nào đó mà trình tự không như dự đoán...

--------

Tiệm may của Lucas cũng là nhà của ông. Nó như một quả hạt dẻ khổng lồ cắm giữa mảnh đất rộng mà hai bên là hàng rào cách biệt với dãy nhà hình mũ nấm. Tầng dưới sẽ là nơi trưng bày các mẫu may, ma nơ canh và đa số các loại vải. Ông chỉ mới bắt đầu công việc này từ năm ngoái, tuy khách hàng chỉ là người quen biết nhưng tiền không phải mục đích Lucas làm nghề này, chỉ là ông hứng thú với những câu chuyện của khách hàng thôi. Đúng vậy, Lucas là một tay nhiều chuyện ngầm chính hiệu. Gã tỏ ra vui sướng trong lòng khi một góa phụ than rằng chồng cô ta thay vì chọn vợ thì lại bỏ theo một con chó cái, sau cùng thì bị bòn tiền không còn một xu đến mức nhục nhã mà đã treo cổ tại nhà riêng. Mỗi ngày sẽ có nhiều nhất 1 khách hàng có xu hướng ngồi đợi đến khi hoàn thành mẫu, Lucas rất sẵn lòng nghe họ tâm sự, sẽ bớt buồn tẻ hơn vì câu chuyện bi thương hay hạnh phúc đều là tác động vào năng suất làm việc của gã, tất nhiên gã không thích mấy chuyện vui nên luôn mong chờ những câu chuyện buồn. Sắp trở chiều mà vẫn không có khách, gã không nhịn được mà ngáp 1 cái rõ dài mà không để ý rằng mình vừa nhe hết răng trước mặt một cô gái loài người vừa đi vào.

- Xin chào ?

Gã nghiêng nhẹ đầu, cười híp mắt khi nhận ra người khách đặc biệt này

- Tôi có thể giúp gì cho cô ?

- Tôi muốn may một bộ váy, mẫu như thế này, vải tôi cũng chấm sẵn rồi. Có cần lấy số đo không ?

- Thường thì không, nhưng tôi thấy cô béo lên rồi thôi thì lấy đi.

Khách quen của Lucas thì sẽ biết gã là một tên vô duyên từ lời nói đến những lời mỉa mai mà gã cho là " vô tình " hay " thói quen ". Họ không bận tâm, trách sao cho hết khi bản thân gã đã là một tên cáo đi tù như đi chợ vì tội ăn cắp vặt và vừa mới hết hạn tù từ năm ngoái.

- Tôi béo chỗ nào ?

- Eo tăng 2cm.

- Be bé cái mồm ông Lucas!!!

Vị khách trẻ này là khách hàng đầu tiên mở bát cho cửa tiệm hiệu " Luca's ", cô hay đến đây vào cận cuối tuần, thứ bảy, đến vào lúc 2 giờ chiều hoặc hơn kém 5 phút, sẽ mặc lên người một chiếc áo cổ thuyền dài tay màu sữa và quần sóc đen bằng vải rẻ tiền, duy có đôi giày bằng da được đánh bóng lên cho mới một chút, lần nào cũng như vậy, chỉ là 1 bộ dạng khiến gã không cần nhìn vào gương mặt dễ mến kia mà có thể dễ dàng nhận ra.

- Lần thứ 3 cô đến chỗ tôi một mình đúng không ? Giờ giấc vẫn theo thói quen không đổi nhỉ ?

- Ông đang mong chờ tôi đến thì phải ?

- Tôi chỉ chờ quà của cô thôi. Có không ?

- Không.

- Buồn thật! Lần trước Helen còn tặng tôi một hộp bánh cơ!

- Đi mà đòi cô ấy, ông buồn cười thật. Coi chừng cái máy khâu dính ngón tay ông vào áo tôi kìa. Tập trung giúp tôi thưa ông Lucas.

Máu nhiều chuyện của Lucas lại nổi lên như mọi lần, gã bắt đầu " hỏi thăm " cô

- Lần trước cô có đặt may chỗ tôi một bộ. Vậy mục đích là gì nhỉ ?

- Tôi đi chơi. Tôi được quyền ăn mặc đẹp để đi chơi chứ ?!

- À lúc ấy cô đi với bạn. Vậy còn lần này ?

- Một người hẹn tôi ở làng bên.

Lucas điều chỉnh tốc độ máy khâu chậm lại một chút, mắt gã nheo lại thành hình lưỡi liềm sắc sảo liếc về phía Emma. Cô không để ý, vẫn thản nhiên nhìn vào đôi chân đong đưa mà trả lời câu hỏi của gã. Có lẽ sự mong chờ về buổi hẹn khiến môi cô không nhịn được mà cong lên một hình cung mềm mại trên gương mặt mờ nhạt những đốm tàn nhang của cô gái ở độ chớm xuân, thứ mà gã không thích gì mấy.

- Với ai ? Là con người sao ?

- Một chủ tiệm cà phê, là con người.

- Hừm... hắn ta trông như thế nào ?

- Rất cao. Rất đẹp trai. Mái tóc đỏ của anh ấy như hòa làm một với sắc lá phong khi thu về, chúng tôi gặp nhau tại quán của anh ấy và anh ấy chủ động mời tôi vào tối nay.

" Anh ấy " cơ à... Lucas thầm nói bụng. Cô ấy miêu tả về người tình trong mộng một cách dứt khoát. Vẻ mặt gã nhìn vào chiếc kim khâu cố tỏ ra vô cùng bình thản.

- Màu đỏ của tóc hắn như thế nào ? Đẹp hơn bộ lông này của tôi không ?

- Tất nhiên là đẹp hơn! So với ông thì anh ấy đáng tin hơn nhiều.

Gã bất giác phì cười. Đến mức này tâm tình gã thật sự đã có chút dao động, gã dừng việc mình đang làm mà qua về phía cô cao giọng bày tỏ sự bất bình như thể mình không được xem trọng.

- Cô ăn mặc thật đẹp để đến gặp một tên loài người tóc đỏ mới chỉ gặp 1 lần, vậy mà suốt 1 năm qua cứ vác bộ dạng lôi thôi ấy đến gặp tôi.

- Ông nổi giận cái gì chứ ? Tôi chẳng việc gì phải thức từ sớm để sơ vin kĩ càng mỗi ngày cả. Ở đây ông là bảnh nhất rồi đấy ?!

- Ý tôi không phải thế! Cô chẳng tôn trọng tôi gì hết.

Lucas hứ một tiếng rồi quay người tiếp tục công việc may vá của mình. Cái đuôi phồng kia thỉnh thoảng phất một cái như muốn đáp vào mặt Emma.

- Tôi không có chuyện buồn đem ra mà dỗ ông đâu, Lucas ạ. Tôi đang rất vui, nếu suông sẻ tôi sẽ mua cho ông ly cà phê hạnh nhân mà ông thích.

- Cà phê vào tối thứ 7 ? Cảm ơn! Thật quý hóa! Tôi bị dị ứng với mùi vị tình yêu.

Emma bĩu môi, đúng là chẳng ai yêu được một tên vừa khô khan vừa ăn nói phũ phàng như vậy. Cô rút ngẫu nhiên một cuốn sách trên kệ tủ và lấy một chiếc bánh quy từ dĩa đã được Lucas dọn trước khi đến, hai người họ cứ thế mà làm việc của mình, thỉnh thoảng nói thêm vài câu và nhâm nhi trà cho đến tối.

----

7 giờ 30 tối tại nhà Lucas.

- Lên người rất đẹp.

Lucas đứng sau Emma nhìn vào gương khi cô vừa ướm xong bộ đồ gã vừa may. Cô ấy có vẻ rất vui, vui vì bản thân thật xinh đẹp, hay vì sắp được gặp người mình thương, gã không biết. Gã trộm nhìn vào đôi mắt nai to tròn, đôi má hồng hào, gương mặt có những đốm tàn nhang và nụ cười luôn nở trên môi, từng chi tiết như gieo vào lòng gã một hạt giống tươi trẻ không kém phần ngọt ngào. Gã ngập ngừng một hồi, sau đó quyết định gọi Emma, cô gái quay lại thì bàn tay Lucas thoáng qua khẽ chạm vào gò má, cô cảm giác như mặt mình lúc đó đỏ lên và tim như đập nhanh hơn một nhịp, đến khi định thần lại và nhìn vào gương một lần nữa, một sợi dây chuyền bằng bạc mà Lucas đã tự tay đeo cho cô.

- Cái này...

- Là tôi tặng em vì là khách quen. Mong sau này em sẽ trở nên xinh đẹp, ngay cả khi gặp tôi.

Lucas tiễn Emma ra cửa, trước khi đi cô nói gã đợi mình một chút, không hiểu sao lời nói chẳng thể mạch lạc ngay.

- À, trùng hợp kế bên tiệm cà phê là một tiệm hoa vừa khai trương, tôi mua cho ông một bó, đã cắm sẵn vào bình giúp ông luôn rồi. Nên... cảm ơn... ý tôi là tạm biệt, mai gặp lại...

- Dù mọi người không ưa gì ông cho mấy nhưng mà không sao, tôi vẫn sẽ đến thăm ông vào cuối tuần.

Lucas không nói gì, gã thở dài, một lần nữa đưa tay về phía Emma, nhưng chỉ là muốn vén một lọn tóc con qua vành tai cho cô. Điều đấy phần nào khiến cô ấy hụt hẫng.

- Cưng ơi, em phải biết rằng bản thân đã là một bông hoa xinh đẹp cần chăm chút, mà tôi thì không thích hoa nên tạm biệt !

Lucas không nói thêm gì mà đóng cửa lại một cách vô tình và thô lỗ như bản thân gã.

Càng nhìn Emma, lồng ngực gã càng lúc càng khó chịu, chẳng hiểu vì sao. Đáng lẽ ra lúc may chiếc váy đó gã không nên đặt vào hi vọng cô sẽ mặc nó vì gã mà cố gắng may thật nhanh, thật đẹp từng đường kim mũi chỉ. Lucas đang trông chờ vào điều gì sẽ đến với một tên thô lỗ như gã khi chưa một lần biểu hiện cho Emma biết rằng cô là lí do làm tâm hồn gã như được trẻ lại, khiến thứ mà gã ghét nhất là những bông hoa nhài trắng muốt kia có mùi khiến gã mất ngủ nhưng giờ lại trở nên đẹp đẽ lạ thường, Lucas thường đặt nó ở cách xa bàn làm việc để có thể tỉnh táo một chút cả ngày dài. Điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại vô tình làm Lucas chạnh lòng khi ngày nào gã cũng phải giành nửa tiếng mà chải chuốt bộ lông của mình, chỉ để nghe cô khen một thằng ất ơ khác. Có thể lòng dạ gã hẹp hòi, nhưng chẳng thể nào vô duyên vô cớ bắt ép Emma phải làm theo ý mình, đó là điều khiến tâm tư gã cứ bức bối suốt không thôi.

Lucas quay lưng đi đồng thời phất cái đuôi lên như một cách nói " Ông đây chả cần " ( theo gã nghĩ ), cô cũng đã có người khác rồi, gã rồi cũng sẽ thành người dưng và trở lại với cuộc sống buồn tẻ trước kia, gã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ cô đơn cơ chứ ? Cuối cùng Lucas ngồi xuống cẩn thận tỉa từng nhành hoa một cách vui vẻ nhất có thể.

---------

Nốt hôm nay Lucas sẽ phải trải qua một ngày mới một cách tẻ nhạt, đúng vậy, mai là cuối tuần, Chủ nhật rồi. Một mình gã đi qua lại theo lối ra vào trong căn nhà đến mức phát chán, chỉ việc may vá thôi thực sự chưa đủ làm gã vui lên được, có lẽ gã là người duy nhất trong cái thôn này phải sống 1 cách đầy chống chịu vào Chủ nhật cho đến hết ngày. Cũng trễ rồi nên gã cần nghỉ ngơi

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Lucas bất ngờ khi có người vẫn còn ghé vào giờ này. Tuy không muốn những gã vẫn phải nói

- Xin lỗi, hôm nay tiệm sẽ đóng cửa sớm ... Emma ?!

Cánh cửa vừa mở. Cô gái trước mặt nhìn gã bằng đôi mắt đẫm lệ, không nói gì mà sà vào lòng Lucas rồi khóc thật lớn. Gã cũng chẳng biết có chuyện gì nên vô cùng hoảng hốt nhưng trước hết phải đóng cửa lại trước khi có người nhìn thấy cảnh tượng này.

Lucas nhanh chóng bế Emma lên tầng hai, bây giờ là buổi đêm nên bên dưới rất lạnh, tầng hai lại có giường và máy sưởi.

Gã hỏi sao Emma lại uống rượu khi chưa thành niên, và về buổi hẹn của cô. Emma mếu máo nhận lấy tờ khăn giấy từ Lucas mà kể một tràng trong cơn say.

- Nó rất tệ ! Anh ấy rất hung dữ. Thậm chí còn đánh đập nhân viên trong nhà kho nữa, tôi vô tình thấy trong lúc đi ra nhà vệ sinh... nên liền báo với trưởng thôn, anh ấy bị bắt vì hành vi bạo lực nhưng mà...Tất cả đều rất hoàn hảo, tại sao lại thành ra như vậy chứ...

- Sao cô không về nhà ? Mẹ cô chắc đang rất lo đấy.

- Helen nói với bà tôi sẽ ngủ qua đêm nhà cô ấy, mà nhà cô ấy lại tắt đèn từ sớm rồi nên...

Lucas cũng hiểu ra, gã đưa tay day day giữa trán, đúng là suy nghĩ của các cô gái trẻ giờ bạo thật.

- Rồi rồi, để tôi tìm xem có gì để giải rượu không.

Lucas sắn tay áo lên và sau một hồi tìm kiếm thì quyết định làm cho Emma một ly chanh ấm, do Lucas ở một mình nên đó là thứ duy nhất mà gã có thể làm cho cô. Khi quay lại thì gã thấy cô đã ngừng khóc đi phần nào, duy đôi mắt đỏ hoe đã trở nên thẫn thờ nhìn vào phía chiếc bàn cạnh giường ngay cả khi nói chuyện với gã.

- Có ai nói rằng ông rất đẹp chưa ?

- Lần đầu tiên khi tôi tới đây cũng là mùa thu, lọt vào mắt là dáng vẻ ông điềm đạm ghi chép số đo vào cuốn sổ tay, khi ông thỉnh thoảng đẩy cặp kính của mình lên, rồi đến tấm lưng thẳng tắp ngồi trên ghế thật ung dung tận hưởng thú vui của công việc. Cả ngày hôm đó, ông như một ánh lửa ấm áp cặm cụi bên bàn khiến tôi không thể rời mắt. Nhưng đồ khó ưa nhà ông chẳng bao giờ để tôi nói ra điều đó cả. Thêm cái ngữ điệu và cử chỉ của ông khi nói chuyện làm tôi cứ tưởng ông không có hứng thú với phụ nữ nữa cơ !

- Cũng không sao,... tôi đã sớm tỉnh ngộ và xem ông như 1 người bạn đáng thương rồi. - Emma nói xong cười ngây ngất, cô có vẻ không ý thức được lời nói và hành động của mình

Gã không ngờ có một ngày sẽ chứng kiến cảnh Emma nói sảng về mình trong cơn say như vậy. Cô nhóc này bạo từ suy nghĩ đến hành động, bằng chứng là dám đi uống rượu khi chưa thành niên nữa chứ. Lucas hơi bối rối trước hoàn cảnh như thế này khi ở trong phòng với một người thân là con gái, gã cảm thấy bồn chồn trong bụng và nghĩ rằng tối nay mình sẽ nằm ngủ dưới đất hoặc nằm cạnh máy sưởi cho đến sáng. Bỗng Lucas thấy Emma đang lục lọi gì ấy từ cái túi nhỏ đeo bên hông rồi rút ra 1 viên kẹo bọc vỏ màu đen.

- Cho ông này.

Emma đưa cho Lucas một chiếc kẹo, đến khi gã đưa tay thì cô lại rút về rồi bỏ vào miệng, nhóp nhép như một đứa trẻ khoái chí trước trò đùa tinh nghịch vừa rồi của mình

- Ble ! Có cái khỉ khô !

Trái lại với biểu cảm mà Y/n mong chờ. Gã chỉ cười nhẹ, nhìn cô gái bằng đôi mắt mảnh nhắm nghiền màu vàng ấm áp giữa căn phòng chỉ độc một ánh đèn yếu ớt từ ngọn nến. Suy nghĩ trong đầu gã bỗng một thoáng muốn đắm chìm trong trò đùa đáng yêu này.

Gã nuốt nước bọt, đưa tay vuốt lấy ngực để nó đừng phản ứng quá mạnh khi nhìn vào đôi môi nhỏ kia.

Vai áo của cô ấy bị trễ xuống rồi kìa...

Emma vẫn không biết gì mà vẫn lờ đờ vì men rượu, cô gái chỉ biết thuận theo động tác tay của Lucas mà ngước đầu lên đón nhận điều sắp xảy đến với mình.

- Lại đây nào.

Lucas đỡ Emma cho cô tựa ngay ngắn vào cạnh giường đồng thời thuận thế mà hôn lên môi cô, nhẹ thôi, nhưng lại không muốn rời đi nhanh chóng. Lúc này cả cơ thể nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng gã, co rúm lại vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đón nhận không một chút phản kháng

- Kẹo này... làm môi em đắng quá, lại không hợp với người như em.

Khi Lucas vẫn có chút lo lắng chờ phản ứng từ cô thì Emma một lần nữa khóc òa lên.

- S-sao em lại khóc ?

Lúc này Lucas mới biết mình đi quá giới hạn nên đầy hối hận và không ngừng nói lời đổ lỗi về bản thân. Đôi tay thoăn thoắt ngày nào giờ lại có chút vụng về khi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi

- Giá mà... hức... có người quan tâm tôi đến vậy.

Dù chưa kịp dỗ dành nhưng câu nói ấy khiến gã một phen hú vía. Khi biết cô khóc không phải vì bị gã bắt nạt lúc say thì Lucas chỉ cười khổ sỡ, đồng thời chỉnh lại vai áo cho cô.

- Cưng à, tôi vừa hôn em đấy. Cả đang ôm em trong vòng tay này, như vậy vẫn chưa là quan tâm ư ?

- Sao ông làm điều này với tôi ? Sao ông lại gần sát bên tôi thế ?

Là em cố tình hay không biết ?-

- Nếu tôi nói... là vì tôi đã phải lòng em ? Là vì muốn em ở bên tôi mỗi ngày chứ không riêng một ngày nào khác ?

- Đừng có điêu, nếu yêu tôi ông sẽ không để tôi đi...

Lucas đáp lại Emma với nét mặt thoáng buồn

- Tôi chỉ là một tên người thú sống một mình với cái nghề thợ vừa ráo tay, còn em thì khác. Em còn trẻ lắm, là một con người với cả bầu trời xuân đang vẫy gọi. Tôi không mong gì hơn là được nói chuyện với em vào cuối tuần dù chỉ một ngày. Dù... em có vẻ ghét tôi và nói rằng mình có tình cảm với một người đàn ông khác.

- Do ông cọc cằn với tôi trước mà ?

- Xin lỗi... Tôi chỉ sợ nếu em biết thì đến cơ hội gặp lại cũng không còn, và...vì tôi không biết cách nói chuyện với người mình yêu.

Lucas lảng đi sang một bên khi Emma bắt đầu nhìn gã bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Lần đầu nhìn thấy Lucas bối rối như vậy không khỏi khiến Emma bật cười, cô thậm chí còn thấy được lông của gã lúc dựng lên vì ngại.

- Người mình yêu cơ đấy ! Haha!

Emma nhìn gã, hình ảnh nụ cười cô hằn lên đôi mắt kia mãi rất ngọt ngào, đến mức ăn sâu vào cả trong tiềm thức, làm cho bao lần Lucas cảm thấy lồng ngực nhói đau, ngay lúc này đây cũng không ngoại lệ. Cô yêu gã chứ, đã từng, vì cô cũng như gã thôi, vì sợ rằng cơ hội gặp nhau trong một chốc lại chẳng còn, lời nói sẽ làm tan vỡ mối quan hệ tưởng chừng mỏng manh như sợi chỉ, nỗi sợ của những tâm hồn lần đầu đem lòng đi yêu một kẻ khác. Giờ Emma cũng biết được nỗi lòng của Lucas, cô vui vẻ chủ động dang đôi tay ôm lấy gã, dụi dụi vào phần lông mềm mại ở cổ làm đầu óc trở nên rất dễ chịu, ánh sáng từ nến yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn đi như kéo hai con người chìm trong màn đêm xích lại gần nhau hơn.

- Đêm nay lạnh thật đấy... hay, ta cùng chia sẻ thân nhiệt cho nhau, có được không ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro