Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vết thương

Tên : Jasper
Dòng : Rottweiler từ Đức
Nghề nghiệp : Chỉ huy đội An ninh trật tự.

Hoàn cảnh : Buổi tối khi Chỉ huy Jasper vừa trở về sau ngày dài làm việc.

----------

Cánh cửa nhẹ hé mở, Jasper đã cẩn thận nhất có thể vì cậu biết cơ thể thô kệch này có thể sẽ làm hỏng bất cứ thứ gì nếu dùng lực quá mạnh, nhất là với bàn tay to chắc thịt của mình. Vì đây không phải là nhà của cậu, thường thì ngôi nhà này sẽ là nơi Jasper hay lui tới vào cuối tuần dù rất xa chỗ làm, nhưng sẽ được gặp và ở cạnh người mà cậu yêu.

- Cậu về trễ, Jasper. Tận 11 giờ rồi cơ đấy !

Cô ấy đợi cậu về, luôn là như vậy. Tuy lúc nào nét cau có luôn hiện lên trên gương mặt mỗi lúc cậu đến trễ nhưng đó cũng là cách mà Alan quan tâm người khác. Nghĩ mà xem, căn nhà 11 giờ đêm vẫn còn sáng đèn, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn và chỉ đợi cậu ấy về

- Hôm nay hơi nhiều việc một chút. Nên tôi mới mua một ít thức ăn về, cùng ăn với nhau nhé ?

- Cũng được, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh mất rồi, tại cậu cả đấy !

- Xin lỗi em.

- Đừng gọi tôi là " em ", mau mau cái thân của cậu lên.

Sau khi tắm rửa và thay bộ áo đồng phục nặng nề bằng chiếc áo trắng ưa thích của mình, Jasper cùng Alan ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Vì là giống chó to lớn nên Jasper ăn rất khỏe, cũng vì sự lớn nhanh như thổi của loài chó mà trong nhà có hẳn một bộ chén đũa bằng kim loại ( do trước đó cậu làm bể tổng cộng 5 cái chén và gãy 10 đôi đũa )

- Tôi mong cậu sẽ ngủ sớm hơn, dạo này cậu tăng ca rất nhiều, tận 4 trên 7 ngày, bên phía cảnh sát các cậu dạo này làm gì thế ?

- Chà, em biết đấy, sắp đến ngày trăng tròn nên gần đây có một số lượng Sói trở nên quá khích, chung chỉ là những cuộc xây xát không nguy hiểm nhưng họ đã không tuân thủ giới nghiêm đối với loài của mình, hiển nhiên sẽ bị tạm giam, lấy lời khai và giữ giấy phép đi lại vào ban đêm

- Không có bất kì vụ giết thịt nào gần đây chứ ?

- Đến bây giờ thì không.

- Tốt. Vì những vụ ấy rất khó khăn trong việc xử lí, và trấn an dân thường thật sự rất mệt mỏi, nhất là với mấy loài ăn cỏ. Tôi còn nghĩ rằng nếu có thì cậu cũng chẳng có thời gian mà đến thăm tôi đâu.

- Dù gì tôi cũng rất vui khi làm công việc này. Em phải vui khi có tôi là một chú chó có khả năng bảo vệ em chứ ?

- Đừng trả lời tôi bằng câu hỏi, Jasper. Cũng đừng gọi tôi là " em ", chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Cậu thật biết cách làm tôi bực mình đấy!

Alan rất nhanh đã vệ sinh cá nhân sau khi dùng bữa. Cả ngày dài trôi qua khiến sức lực cô giờ này đã cạn kiệt, chỉ muốn lên giường làm một giấc thôi. Nhưng lạ thật đấy, sao cái tên chó đen ấy lại rửa chén bát trong lúc cô trong nhà tắm nhanh đến vậy ? Chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì cậu đã đứng trước cửa, hơi nghiêng đầu một chút, giương đôi mắt nâu to tròn nhìn cô, Alan thấy cái đuôi kia cứ vẩy vẩy không ngừng liền dứt khoát.

- Không là không !

- Giường tôi bị ướt rồi.

- Thế quái nào ? Biết cậu đến nên tôi đã dọn dẹp rồi cơ mà ?

- Cô quên nãy giờ trời mưa à Alan ? Trần nhà bị dột ngay đúng giường của tôi rồi.

- Cậu có giở trò ranh ma gì đó không vậy ?

- Hoàn toàn không!

- Ừ vậy ngủ dưới đất đi.

Alan nằm xuống đắp chăn rồi nhắm mắt lại. Nhưng Jasper nào có để cô ngủ dễ dàng vậy. Cậu bước đến bên cạnh giường Alan, dụi dụi đầu vào má vẫn không quên giở giọng nũng nịu như cách cậu làm khi chỉ là một chú cún con.

- Lông tôi ngắn lắm, Alan, dưới đất rất lạnh. Cô không muốn Chỉ huy Jasper của mình ngủ không ngon giấc đó chứ ?

- Muốn làm gì thì làm, mặc xác cậu.

Vừa dứt câu, Jasper chầm chậm trèo lên nằm bên cạnh Alan trước khi cô đổi ý. Cũng may đây là giường với kích cỡ người thú, nếu là giường của con người chắc sập từ đời nào rồi. Jasper ôm lấy Alan từ đằng sau, đầu tựa vào chiếc cổ thơm mùi phấn nhẹ. Chẳng hiểu việc nằm kế cô cho cậu cái lợi gì mà vui đến nỗi không thể ngừng vẫy đuôi được.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Đừng làm như thể mình còn nhỏ lắm.

Alan chạm vào tay Jasper, thường thì họ sẽ trò chuyện cùng nhau trước khi ngủ nhưng không phải trên giường, hôm nay là lần đầu tiên.

- Nếu tính từ lúc em nhận nuôi tôi cũng được 5 năm rồi.

- 5 năm thôi mà cậu như muốn ngang hàng với tôi vậy.

- Tôi muốn cảm ơn em. Không bao giờ là đủ. Nếu không có em chắc giờ tôi là chỉ là cái xác trong cái thùng các tông bên cạnh bãi rác đó rồi.

- Cậu tin câu chuyện mà tôi kể à ?

- Tôi có đọc một số bài báo về năm đó. Từ khi có sự xuất hiện của người thú thì xã hội đã náo loạn lên rất nhiều. Chúng tôi bị xem là những kẻ quái thai, dị nhân và một thời gian bị xếp vào tầng lớp cuối cùng của xã hội khi được công nhận. Một số lượng lớn trẻ em người thú bị cha mẹ bỏ rơi, bị đem bán đấu giá ở chợ đen cho những nghiên cứu phi pháp, số thì bỏ vào thùng giấy rồi vứt một xó nào đấy rồi chết vì lạnh.

- ...

Cũng phải. Người thú dù gì cũng có một phần là con người, cũng có trí khôn và học tập có khi còn hơn con người, có thể Jasper đã tìm hiểu trước khi Alan chợt nhớ ra rằng cậu so với tuổi thọ con người cũng chừng 40, không còn là một chú chó nhỏ ngày trước nữa.

- Cậu sợ mưa đúng không ?

- Tôi chỉ không thích cảm giác lạnh buốt khi chúng thấm vào lông, ừm... nó làm tôi khó chịu và bất an.

Jasper không nói dối về chuyện cái giường, kí ức u tối ấy vẫn còn ám ảnh cậu kể cả thân xác đã trở nên to lớn tưởng chừng có thể chống chọi với mọi thứ.

- Lần thứ mấy chúng ta ôn lại chuyện này rồi ?

- Tôi không nhớ, tôi muốn nói với em nhiều điều lắm. Những lần trước chỉ dừng ở chỗ em nhận nuôi tôi, vì biết em sẽ khóc nếu nhắc lại, nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng tôi biết ơn em.

Alan xoay người, mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào không hay, mỗi lần nhớ đến sự việc 5 năm trước đều khiến cô không chịu được sự bất công đến mức bản thân không làm gì được mà phát ra tiếng khóc.

- Tôi mừng là cậu không mang hận loài người chúng tôi. Cũng... xin lỗi, chỉ là... tôi không chịu được khi nhìn thấy những sinh mạng bị giết chết, tôi xin lỗi vì không thể cứu được tất cả, giá mà tôi đến sớm một chút, giá mà ngày ấy trời không mưa sẽ không lạnh đến nỗi...

Jasper xoa đầu cô, liếm đi giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt như một cách an ủi tâm hồn dễ bị xúc động.

- Vết thương của cậu sao rồi ?

Alan nghẹn ngào đưa tay sờ lên vết sẹo dưới cổ cậu, dài từ cổ đi xuống ngực trái.

- Nó đã lành từ 5 năm trước rồi.

- Tôi kể cậu nghe rồi thì phải,... mạng cậu cũng lớn thật đấy, vết thương nặng đến vậy mà...

Đầu óc Alan không được minh mẫn, Jasper biết điều đó, cô hay quên những việc mình đã làm, cũng vì những đả kích trong quá khứ đã khiến cô một thời gian từng nghĩ quẩn rất nhiều lần. Cậu đã an ủi cô, tuy tinh thần giờ đã ổn định nhưng Alan vẫn sẽ quên vài chuyện nếu xúc động một cách đột ngột.

- Tôi có thể ôm em không ?

Cậu muốn ôm cô chặt hơn. Nhưng thời gian khiến thần hình cậu phát triển từ tay chân đến khung xương cơ thể, cũng một phần đặc trưng do gen, chỉ sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm cô đau. Alan không đáp lại, cô chủ động ôm lấy Jasper, siết chặt vòng tay nhỏ bé đồng thời hôn lên vết sẹo đã tự lành. Cô yêu cậu nhiều lắm. Chỉ là bản thân cô không cho phép mình gần gũi với cậu được. Từ cái đêm Jasper trở về từ cõi chết, Alan đã khóc rất nhiều, đến mức giọng trở nên khàn đặc và tinh thần không ổn định, cô luôn cảm thấy tội lỗi khi từng là một phần của nghiên cứu tạo ra những dị nhân, dẫn đến biết bao sinh mạng vô tội bị xã hội tìm cách loại bỏ thay vì trọng dụng vì sự khác biệt không thể nào chấp nhận được. Alan nghĩ rằng việc cứu sống cho bằng được Jasper sẽ khiến sự nặng nề trong lương tâm cô vơi đi phần nào. Thấy cậu lớn lên từng ngày, xem cô như một gia đình nhưng mỗi cậu nói ra hai từ " Biết ơn " ấy khiến cô nhớ về chuyện trước kia, nghĩ rằng mình không đáng để cậu coi cô là tất cả khi đôi tay này đã nhuốm máu của rất nhiều sinh mạng vô tội.

- Xin lỗi... Xin lỗi rất nhiều...

- Chúng ta đều là nạn nhân cả. Nào, sự mạnh mẽ của em đâu rồi...

Jasper muốn Alan thả lỏng bản thân để bình tĩnh lại, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó.

- Em có thể hôn tôi nếu điều đó làm em thấy khá hơn.

- Không ai thích hôn cậu cả, đừng có tưởng bở.

- Tôi biết một người đã không kiềm được mà trộm hôn mình lúc ngủ đấy!

- Tôi không có !

- Tôi không nói đó là em mà.

Ừ thì, cậu ấy nói không sai, dù là lúc còn bé hay với thân xác to lớn này, dù Alan thường xuyên tỏ ra cọc cằn với cậu nhưng Jasper vẫn rất đáng yêu trong mắt cô, trông cậu không khác gì một con thú nhồi bông to xác, khiến Alan có vài lần chỉ đợi cậu ngủ rồi hôn cho đỡ phần nhớ thương thôi

- Ngủ đi Jasper, tôi không muốn nói chuyện nữa.

- Em chưa lần nào nói yêu tôi cả, tôi sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều nếu -...

- Không.

Đây không phải là lần đầu tiên Jasper bày tỏ với Alan. Tuy số lần như vậy tỉ lệ thuận với số lần bị từ chối nhưng cậu không bận tâm mà cứ tiếp tục cho cô biết được tình cảm của mình khi có cơ hội. Jasper không để tâm đến mà cứ thế liếm láp vào má Alan như một cách thể hiện sự yêu thương của mình.

- Tôi yêu em rất nhiều.

Còn Alan khi nhìn thấy cậu phô bày cảm xúc một cách chân thành như vậy, cũng mềm lòng mà đáp lại bằng giọng rất nhỏ, có vài vệt đỏ thể hiện sự ngượng ngùng trên gương mặt cô. Liệu có đúng khi đáp lại lời yêu từ Jasper ? Cô tự hỏi... cậu không có vẻ gì là đùa giỡn. Cậu trưởng thành rồi,về thể xác lẫn tinh thân, khi ở bên cậu cô luôn có cảm giác an toàn nhất có thể. Ban đầu cứ nghĩ cậu chỉ như mấy đứa nhóc loài người choi choi mới lớn học theo cách tỏ tình trên phim ảnh nên cô mới không hề bận tâm đến. Nhưng... 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 4 năm, từ " Yêu Alan " một cách ngây thơ, đến " Tôi yêu em " qua chiếc điện thoại đời cũ cô đưa cho cậu, vẫn là sự chân thành không hề thay đổi. Sẽ thật tệ biết nhường nào nếu sự chân thành ấy bị từ chối, cô cũng sẽ không cam lòng nếu một ngày nào đó không được nghe những lời ấy từ cậu nữa.

- Tôi-... Cô ngừng lại một chút, mắt cứ nhìn lên, rồi lại nhìn vào bàn tay tựa vào khuôn ngực của Jasper, cậu cứ giương đôi mắt to tròn nhìn cô như đang mong chờ điều gì đó.

- E- em... cũng vậy.

- Em nói gì ?

- Cậu làm Chỉ huy kiểu gì mà không nghe được thế ? - Alan vì quá xấu hổ mà không để ý rằng giọng mình vượt quá cao độ

- Một lần nữa thôi, làm ơn.

- Tôi... cũng yêu Jasper, rất nhiều...

Lời đáp lại từ Alan khiến Jasper vui đến nỗi không thể ngừng vẫy đuôi và ôm Alan chặt hơn. Cô sắp chết ngạt vì cái ôm yêu thương này mà phải vỗ vào lưng đồng thời xoa đầu để Jasper bình tĩnh lại

- Đấy thấy chưa ? Cậu chỉ muốn tôi chạm vào cậu thôi!

Nghe cô nói, Jasper dừng lại một chút, đôi tai cụp hướng về sau có chút buồn

- Thực ra... ngược lại thì đúng hơn.

Cậu nói tiếp, âm vực chỉ vừa đủ để cô có thể lắng nghe qua trái cổ đang rung lên.

- Tôi... chỉ muốn gần gũi với em, ngày qua ngày đều cố gắng một chút, mong em đừng từ chối...

Alan để ý khuôn ngực nơi tay cô đặt lên phập phồng, hơi thở của cậu ấy cũng nhất thời rối loạn.

Mùa giao phối của chó rất thất thường, kể cả khi biến thành người thú vẫn không thay đổi được.

- Cậu vẫn chưa ưng cô chó nào sao ?

- Không ! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt châm chọc như thế ! Tôi có em rồi mà ?!

- Vậy còn nhu cầu sinh lí của cậu ? Tôi quên mất vấn đề này luôn đấy!

Jasper im lặng một lúc, đáp lại Alan bằng vẻ mặt chút xấu hổ

- Thường thì tôi sẽ tự giải quyết. Nhưng hôm nay được ở cùng em. Đừng hiểu lầm ! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy với em cả... Ý tôi là ! Tôi chỉ muốn ôm em thôi chứ không có ý gì khác! Điều đấy với tôi là quá hạnh phúc rồi! Tôi nói có hơi nhanh quá không ?!

Alan cũng đã nhìn thấu sự vụng về trong lời nói của Jasper, cậu quá thành thật, lẫn lời biện hộ kia cũng tố ngược lại chủ nhân. Một cậu bạn to xác đáng yêu, đến mức chỉ muốn ôm thật chặt như thể của riêng mình.

- Một chút thôi... cũng được.

Alan cũng từng nghĩ đến việc sẽ xử lí như thế nào với vấn đề sinh lí của Jasper khi trưởng thành. Có thể cậu sẽ tìm được một cô chó cái nào đấy mà nảy sinh tình yêu và lập gia đình. Nếu vậy thật thì cô cũng sẽ... chúc phúc cho cậu ấy ? Chắc không đâu, vì việc đầu tiên sau khi Jasper kết hôn là đuổi cậu đi và sẽ chặn cửa không cho cậu vào. Tuy không nói đến nhưng sâu trong thâm tâm Alan vẫn không muốn cậu đi, thật đấy... cứ như có ai đó vừa cướp chú cún yêu quý của mình vậy. Nhưng lạ thay dù đang trong giai đoạn sung sức nhất mà cậu vẫn không có chút động thái gì cả, khiến cô vừa vui vừa lo cho sức khỏe của cậu.

Bất ngờ Alan cảm nhận được phía bên dưới áo mình có bàn tay nhẹ vén lên, đến khi chạm vào da thịt bên trong thì e dè dừng lại. Jasper khẽ ngồi dậy, nói nhỏ vào một bên tai.

- Em chắc chứ ?

Jasper muốn chắc chắn một lần nữa, nếu cô có xảy ra chuyện gì thì người đau lòng nhất sẽ là cậu. Alan quan sát cũng biết rằng tim cậu sắp nhảy ra ngoài vì hồi hộp rồi.

- Cứ theo một cách tự nhiên nhất, tôi không sao đâu.

- Alan ...

- Sao cậu lại chần chừ ? Chẳng phải cậu rất muốn sao, mau lên đi.

- Tôi là vì em, vì yêu em. Không phải vì cái thú tính trong người chưa thể loại bỏ hay để chứng minh bản thân. Mong em đừng hiểu nhầm...

Alan chỉ cười nhẹ. Cậu luôn đặt cảm xúc và suy nghĩ của cô lên hàng đầu, điều đấy cũng đủ khiến cô thật sự rung động, cảm giác như một chất kích thích ủ tê dòng suy nghĩ mà chỉ mãi tập trung vào cậu. Tình yêu sao ?...
Alan kéo người Jasper thấp xuống, đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người.

- Có sai không... khi tôi yêu cậu nhiều hơn tôi tưởng...

------------

- Alan này.

- Vâng ?

- Vậy, chúng ta ấy... là theo kiểu đó phải không ?

- Kiểu gì cơ ?

- Thì, là người yêu, hay gì đó khác mà trên mức chúng ta của ngày xưa...

-...

- Ừ

- Là như thế nào vậy ?

- Thì... như cậu nói, là người yêu...

Jasper vẫn lẽo đẽo theo sau

- Nhưng không được, tôi với em đã... nên không thể dừng ở người yêu được! Tôi muốn cao hơn nữa.

- Cậu cao hơn tôi tận 2 cái đầu chưa đủ hay gì ?

- Không! Tôi muốn em làm vợ tôi cơ !

- Để làm gì ?

- Để tôi được làm chồng của em.

Được chính thức bước đi bên cạnh và bảo vệ em.

-------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro