Chương 3: Hối hận
Vừa suy nghĩ hắn tốt xong, hắn lại không kiêng nể giáng cho nàng, người phong tình hữu hạn, nhan sắc mê người một đạo chỉ cấm túc nửa tháng.
Cũng chẳng biết tên đó lên cơn thế nào, vào phòng nàng, giới thiệu tên xong lại cười, rồi đi ra ngoài cấm xuất hiện hẳn. Tiện thể, còn cấm túc nàng, không rượu giao bôi, không động phòng rồi lại đi sang phòng Lương trắc phi. Có tên nào vô lí vậy không, hỏi nàng không giận làm sao được.
Hoa vương gia gửi bồ câu cho nàng, ông nói nàng yên tâm.
Hoa vương gia tên thật là Vương Hộ Vương, từ lúc sinh ra, mặc dù là đại hoàng tử nhưng số phận của ông là đá kê chân, là sứ giả đưa thập tam hoàng tử, đứa con mà sau kết hôn ba năm hoàng hậu mới hoài thai lên ngôi hoàng đế. Cũng chẳng biết làm sao ông có thể cam chịu như vậy, dâng hiến tất cả mọi thứ cho đệ đệ, một lòng trung với Vương Hải Thiêng- vị vua lúc bấy giờ. Cô cũng đoán già, đoán non qua miệng lưỡi của thiên hạ.
Thành Song Nhiên là thành đông đúc và xa hoa bậc nhất. Nhớ hồi còn làm cô chủ nhỏ ở quán trà Hoa Hoa cũng có nghe người ta kể, nhưng sự thật là thế nào thì chỉ có người trong cuộc biết, người ngoài cuộc cũng chỉ có thể đoán mà thôi.
Nghe nói lúc trước, tướng quân Hiên một mình dẫn quân tiêu diệt vị vua hoang lạc, một mình xây dựng lại đất nước, ổn định triều chính được người người kính nể. Sau khi phong vương lấy hiệu là Uy đế luôn lấy nhân dân làm đại cục, cả đời trong sạch.
Nghe nói Uy đế cả đời chỉ yêu một mình Kim hậu, vì triều chính nên mới đồng ý nạp thêm 30 phi tần từ các nước khác dâng tặng, lại thêm 2 vị quý phi do Khổng thái sư và Vẫn tướng quân, hai cánh tay đắc lực của ông dâng lên.
Nghe nói hoàng hậu sau ba năm mới có con mặc dù được Uy đế sủng ái nhất. Để an ủi nàng, ông không phong thái tử cho bất kì vị hoàng tử nào. Nghe Kim hậu có thai lập tức phong thái tử cho đứa bé trong bụng làm Kim hậu sợ hết hồn, cũng làm các vị phi tần khác ghen ghét ngoại trừ hai vị quý phi kia vẫn hết lòng trung thành.
Tháng 3 năm 689, cuối xuân Mậu Tuất, thái tử Vương Hải Thiên ra đời lấy hiệu là một chữ An.
Lại nghe nói vị An thái tử kia cũng là một người si tình, trót yêu một cung nữ bên người nên đã đào tạo, trải đường cho vị kia lên làm hoàng hậu, phong một chữ Nhiên.
An nhiên mà sống, một kiếp bình an.
An đế dời đô từ thành Vương Hỷ sang thành Kim Hoàng, sau này đổi tên thành Song Nhiên. Phong mỗi vị hoàng huynh của mình thành những vương của những vùng đất khác nhau, phong Vương Hộ Vương thành Hoa vương gia, lúc này An đế mới 23 còn Hoa vương gia cũng mới 23. Cũng vào năm đó, đứa con đầu của An đế được sinh ra vào cuối đông, được đặt tên là Vương Nhất Song không phong hiệu.
Hai năm sau khi sinh ra, lên làm thái tử của Đông cung vào tháng 2 năm 714 cùng lúc với Hoa phu nhân hạ sinh hai đứa trẻ cùng lúc.
Người ta mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời một đôi long phượng quấn quýt, song hỷ cùng lúc, An đế hào phóng phong cho hai đứa con của Hoa vương gia một đứa là Kim quận chúa đứa còn lại là công chúa lấy hiệu một chữ Phượng, định sẵn là thái tử phi, hoàng hậu tương lai.
Đạo chỉ ngay lập tức gây chấn động khắp Hoa phủ.
Hai đứa bé một đứa là Hoa Phi Hoa, một đứa là Hoa Lạc tiếu. Và Hoa Phi Hoa chính là người định sẵn là Hoàng hậu tương lai, đứa còn lại nghe nói nhan sắc xấu xí không dám bước chân ra khỏi phủ.
Bất ngờ thay, tên cô cũng có một chữ Hoa, nhan sắc lại giống Hoa Phi Hoa...
Thật xui xẻo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro