👑Toà nhà 5 tầng (76)
◎ Thần linh yêu thương ◎
Áo blouse trắng, kính gọng vàng, dáng vẻ cấm dục, Vân An sững người, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại... vô cớ đỏ mặt.
Bác sĩ Hoa Cương là thân thích của Lâm Thế Cường, điều này ai trong phòng bệnh cũng biết. Vì có mối quan hệ này, người nhà bệnh nhân trong phòng cũng cảm thấy gần gũi với bác sĩ hơn một chút.@ThThanhHinVng
Vậy nên khi Hoa Cương bước vào phòng bệnh, rất nhiều người chào hỏi hắn. Còn Vân An - người đã đưa Lâm Chi Phương đến bệnh viện lại trốn ở góc phòng, trở thành người im lặng nhất ở đó.
"Cậu làm sao vậy?" Thấy Vân An nép mình vào góc phòng, Kim Tử Ngâm có chút khó hiểu. Vân An lắc đầu, còn làm động tác ra hiệu, bảo Kim Tử Ngâm không được để lộ bản thân.
Dù không hiểu lý do, Kim Tử Ngâm vẫn làm theo.
Hoa Cương đi vào phòng bệnh, đi từng giường một để kiểm tra. Người trong phòng tuy không thể nói rõ hôm nay bác sĩ Hoa Cương có điều gì khác biệt, nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cuối cùng, họ chỉ đúc kết thành một câu: "Bác sĩ Hoa Cương hôm nay trông thật đẹp trai!"
Hoa Cương chỉ cười nhẹ, sau đó tiến đến giường của Lâm Thế Cường.
Tình trạng của Lâm Thế Cường, các bác sĩ đều đã rõ. Nếu không còn sự hỗ trợ từ thuốc, ông sẽ không thể sống nổi qua 24 giờ.
Theo thường lệ, Hoa Cương hỏi thăm vài câu rồi kiểm tra thân thể sưng phù của Lâm Thế Cường, sau đó gật đầu.
"Mọi người cứ đi trước, tôi sẽ ở lại thêm một lúc." Hoa Cương nói với các đồng nghiệp. Họ đều hiểu ý, lần lượt rời khỏi phòng.
Hoa Cương kéo ghế ngồi xuống. Lâm Chi Phương nhìn Lâm Thế Cường nằm bất động trên giường, nước mắt lưng tròng, suýt nữa bật khóc lớn. Nhưng thấy dáng vẻ mơ màng, gần như ngủ thiếp đi của ông, bà lại cố gắng kìm nén.@ThThanhHinVng
Lâm Chi Phương nắm chặt tay cháu trai, nghẹn ngào hỏi: "Em út... Em ấy..."
Hoa Cương thành thật nói rõ tình trạng hiện tại của Lâm Thế Cường. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe chính miệng Hoa Cương nói rằng thời gian còn lại của Lâm Thế Cường không nhiều, Lâm Chi Phương vẫn không kìm được mà bật khóc nức nở.
Trần Phương ngồi bên cạnh bà, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Chị Chi Phương, người ta đều có số mệnh. Thế Cường vốn đã như vậy rồi, chị..."
Trần Phương nói đến đây thì ngừng, bởi Lâm Chi Phương đã giũ tay bà ta ra. Tuy bà không trực tiếp trách mắng Trần Phương, nhưng với tính cách ôn hòa thường ngày của Lâm Chi Phương, hành động này đã là rất khác thường.
Trần Phương lúng túng thu tay lại, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Vân An nhìn những hành động nhỏ giữa hai người, trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng không biểu lộ ra mặt. Mối quan hệ giữa Lâm Chi Phương và Trần Phương có thể điều tra sau. Hiện tại còn chuyện quan trọng hơn.
Hít sâu một hơi, Vân An bước tới bên cạnh Hoa Cương, người đang đeo kính gọng vàng và mặc áo blouse trắng. Cậu lặng lẽ đứng chắn giữa Hoa Cương và Lâm Thế Cường.
Ngay khi Hoa Cương bước vào, Vân An đã bị vẻ ngoài của hắn làm cho sững sờ. Nhưng khi nhìn gần hơn, thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ như được chạm khắc của Hoa Cương, tim cậu lại đập nhanh, đến mức gần như quên cả thở.@ThThanhHinVng
"Hoa... Hoa ca ca, em có chuyện muốn nói với anh." Vân An cố gắng vượt qua trở ngại tâm lý của mình, khẽ kéo tay áo Hoa Cương và nói nhỏ.
Kim Tử Ngâm liếc nhìn Vân An, trong mắt đầy sự tò mò và nghi hoặc, nhưng cậu ta không nói gì, chỉ hướng ánh mắt về phía Hoa Cương.
Hoa Cương không thay đổi sắc mặt, chỉ gật đầu rồi theo sau Vân An, cả hai rời khỏi phòng bệnh.
Họ đi đến cầu thang vắng lặng. Cánh cửa dày đóng lại, chặn hết tiếng bước chân và tiếng kêu của bệnh nhân bên ngoài. Trong không gian nhỏ ấy, chỉ còn lại Vân An và Hoa Cương.
Như thể đã đoán trước được rằng Vân An sẽ tìm mình, Hoa Cương dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung, chờ Vân An lên tiếng.
"Hoa Cương..." Vân An cắn môi, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dù đã gặp hắn bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy rung động.
Nhưng Vân An không hiểu, tại sao hắn lại làm như vậy.
"Bà ba, ông ba, bà Chi Viện ... Họ đều chết dưới tay anh, đúng không?" Giọng Vân An nhẹ như một đám mây trôi trên bầu trời, tưởng chừng chỉ cần gió thổi qua là tan biến. Cậu lặng lẽ nhìn Hoa Cương, trong ánh mắt hiện lên nỗi đau và sự khó hiểu.
Gần như không hề do dự, Hoa Cương gật đầu. Thậm chí, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, thoải mái và thản nhiên thừa nhận.
"Vì sao chứ?" Vân An không hiểu, cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ẩn chứa một chút bi thương và hoang mang: "Họ đâu có thù oán gì với anh..."
Ba người này đối xử với Hoa Cương không tệ, thậm chí vì hắn là bác sĩ mà trong lời nói còn rất kính trọng.@ThThanhHinVng
Nếu Hoa Cương vì thân phận NPC trong phó bản mà muốn trả thù... hắn vốn không phải người như vậy. Vân An rất rõ, Hoa Cương sẽ không có kiểu suy nghĩ nhỏ nhen như thế.
"Khi nào thì em phát hiện ra là ta làm?" Hoa Cương hỏi.
"Họ chết lúc nào anh đều có mặt ở đó." Vân An đáp. "Trước đây chỉ là nghi ngờ, nhưng thực sự xác định là từ khi bà Chi Viện qua đời."
"Hơn nữa, chẳng phải chính anh cố tình để em phát hiện hay sao?" Vân An hỏi.
Với bản lĩnh của Hoa Cương, nếu muốn giết NPC trong phó bản mà không để lại dấu vết, chắc chắn hắn có cách tốt hơn. Vân An vốn dĩ sẽ không phát hiện, nhưng cậu vẫn phát hiện ra. Hoa Cương cố ý, cố ý để cậu biết rằng hắn chính là người đã giết những người này.
Hoa Cương khẽ cười, đưa tay muốn véo má Vân An. "An An của ta thật thông minh."
Vân An hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay của hắn.@ThThanhHinVng
Cậu đắm chìm trong những cảm xúc khó hiểu, hoang mang và đau khổ, hoàn toàn không để ý rằng ánh mắt đen nhánh của Hoa Cương chợt thay đổi. Trong đôi mắt ấy lướt qua một chút lạnh lùng và bất mãn.
Hắn không thích việc Vân An né tránh mình.
Nắm lấy những ngón tay thon dài của Hoa Cương, Vân An vội vàng nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu muốn biết lý do, muốn hiểu rõ nguyên nhân vì sao Hoa Cương lại giết người. Không thể chỉ vì hứng thú nhất thời.
Nhưng Hoa Cương không có ý định giải thích. Giờ phút này, hắn phảng phất như một vị thần cao cao tại thượng, dùng tư thái lạnh nhạt và mạnh mẽ nhìn xuống người phàm nhỏ bé đang cầu xin sự bảo hộ từ hắn.
"Vân An, biết quá nhiều chuyện không tốt cho em." Hoa Cương nói lạnh nhạt. Hắn buông tay Vân An ra, nắm cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hắn là sự yêu thích, nhưng trên gương mặt lại bình thản. "Ngoan nào, em nên biết, ta sẽ không làm tổn thương em."
"Không!" Toàn thân Vân An khẽ run rẩy. Cậu không biết là vì sợ khí thế mà Hoa Cương thể hiện giờ phút này hay là vì đau lòng khi bị hắn đẩy ra ngoài.@ThThanhHinVng
Ngón tay đang run rẩy, nhưng giọng nói của Vân An lại rất kiên định. Cậu nắm chặt cổ tay Hoa Cương. "Em muốn biết, mọi thứ liên quan đến anh em đều muốn biết."
Sự lạnh lùng như cơn thủy triều trong ánh mắt Hoa Cương phút chốc rút đi. Hắn hơi sững lại một giây rồi buông tay, quay người đi, đưa lưng về phía Vân An. "Em lo lắng cho đám bạn kia của mình sao?"
Nghĩ đến những người ngày ngày ở bên cạnh Vân An như Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, thậm chí thời gian họ ở chung với Vân An còn nhiều hơn chính mình, Hoa Cương lại thấy khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng. "Bảo họ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, bọn họ sẽ bình an vô sự."
Vân An không hiểu tại sao Hoa Cương lại nghĩ theo hướng đó. Cậu bước tới trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Em lo lắng cho họ, nhưng không phải chỉ lo cho họ. Người em lo lắng nhất, anh không biết sao?"
Người mà Vân An lo lắng nhất, ngoài Hoa Cương ra thì không còn ai khác.
"Ta?" Hoa Cương cười nhạt, không để lời nói của Vân An vào lòng. "Ta có gì phải lo lắng? Dù cho thế giới này hoàn toàn sụp đổ, ta cũng sẽ không sao. Lo lắng cho ta chẳng bằng em lo lắng cho đám người kia..."
"Anh giỏi như vậy thì mâu thuẫn gì với việc em lo cho anh?" Hoa Cương chưa nói hết câu đã bị giọng nói nghẹn ngào của Vân An ngắt lời.
"Em biết anh rất giỏi. Anh là tà thần, ngay cả bà cố anh cũng có thể dễ dàng giết mà chẳng cần tốn sức." Nước mắt chực trào trong mắt Vân An. Cậu nói những lời này chỉ hy vọng Hoa Cương hiểu được lòng mình. "Nhưng sau khi giết rồi thì sao? Anh sẽ làm gì? Trốn đông trốn tây trong các phó bản?"
"Em đã ký khế ước với anh, giao tất cả mọi thứ của em cho anh, để anh bảo vệ mạng sống của mình. Nhưng bất kể em vào phó bản nào, nếu có thể tự mình giải quyết, em sẽ không làm phiền anh. Vì em sợ. Em sợ rằng nếu anh dùng quá nhiều sức mạnh sẽ bị hệ thống phát hiện, sẽ bị hủy diệt, sẽ biến thành một NPC bị lặp lại mãi mãi!"@ThThanhHinVng
Nước mắt của Vân An cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi xuống. Những giọt nước mắt lớn như những hạt trân châu lăn dài trên gương mặt cậu.
Hoa Cương khẽ đưa tay chạm vào lồng ngực. Anh nhìn những giọt nước mắt của Vân An, đôi mày hơi nhíu lại, dường như lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hai chữ "đau lòng."
Nhưng hắn vốn là một người không có trái tim. Trái tim hắn sẽ không bao giờ đập vì bất kỳ ai.
Vân An cảm thấy vào lúc này bản thân thật sự vô cùng chật vật, chưa từng có khoảnh khắc nào lại đáng xấu hổ như hiện tại. Cậu quay đầu đi, không muốn để Hoa Cương nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt không thể kìm nén của mình. "Anh... Anh có lẽ sẽ nghĩ em tự mình đa tình, xen vào chuyện không đâu, nhưng mà em... em là thật lòng..."
Cậu thật sự rất sợ, sợ rằng Hoa Cương sẽ bị hủy diệt. Hệ thống chủ có vô vàn thế giới như vậy, cậu biết đi đâu để tìm Hoa Cương?
Một đôi bàn tay lớn vòng qua eo Vân An, kéo cậu vào trong lồng ngực. Cảm nhận được cơ thể mảnh mai của người trong lòng đang run rẩy, cánh tay mạnh mẽ của Hoa Cương lại càng siết chặt hơn.
"Đừng khóc." Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm mại của Vân An. "Ta không nên làm em buồn. An An yên tâm, mọi điều ta làm đều có lý do của nó, ta hiểu rất rõ."
Vân An dùng hết sức giãy giụa, thoát ra khỏi vòng tay của Hoa Cương. Cậu ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, giống như một bé thú nhỏ đáng thương, ánh mắt đầy bất an hỏi lại: "Anh thật sự sẽ không sao chứ?"@ThThanhHinVng
"Ừ." Hoa Cương gật đầu, một lần nữa kéo Vân An vào lòng. Cậu là nô lệ khế ước bé nhỏ của hắn, bị hắn dọa đến khóc, nhất định phải dỗ dành cho ổn thỏa. "Những việc này, ta đều có lý do không thể không làm."
Dù được Hoa Cương trấn an, Vân An vẫn chưa yên tâm. Sự u sầu trên gương mặt cậu vẫn chưa biến mất. Hoa Cương cho rằng cậu lo lắng cho Lâm Bội Nga, nhưng lại không muốn trực tiếp mở lời. Vì thế, hắn hứa với cậu: "Lâm Bội Nga, ta sẽ không động đến bà ta. An An cứ yên tâm."
Hắn sẽ không chủ động làm hại bà, nhưng nếu có những kẻ khác hoặc yêu ma quỷ quái muốn làm tổn thương bà, ánh mắt đen thẫm của Hoa Cương khẽ lóe lên ý lạnh, việc đó hắn không quản được.
"Thật không?" Vân An thoáng chốc như thoát khỏi mây mù bủa vây, ánh mắt lấp lánh một chút vui mừng nhìn Hoa Cương. Hoa Cương gật đầu, còn trêu cậu: "An An đúng là một đứa trẻ thiện lương và mềm lòng. Tất cả những gì em cầu xin đều sẽ được đáp lại."
"Em chính là đứa trẻ được thần linh yêu thương."@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói:
Tôi chỉ muốn hỏi! Ai mà không vì An An mà rung động chứ! Ôi ôi, muốn tranh với Hoa Cương để giành vợ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro