,5, Ăn Sáng Và Trò Chuyện
Sáng sớm, hơn nửa lớp cùng ngồi ăn sáng buffet tại nhà ăn của khách sạn ở tầng 15. Aneko ăn salad, đối diện là Tsukie và Chiaki ngáp lên ngáp xuống.
Ichigo và Midoru cầm dĩa đồ ăn đi đến ngồi kế Aneko, Chinoki thì ngồi hàng đối diện kế Tsukie. Bọn họ vừa ngồi xuống, Tsukie đang ngái ngủ liền như có con mắt thứ 3, nghiêng người về hướng Chinoki, tay gắp miếng tempura nóng hổi.
Chinoki: ???
"Cái con nhỏ này?"
Đáp lại Chinoki là hành động há miệng ăn trọn miếng tempura của nàng thơ tóc màu trà.
Nạn nhân-Chinoki hít một hơi, kìm lại cái tay muốn ấn đầu Tsukie xuống bàn, ráng nặn ra một nụ cười hiền, nghiến răng dối lòng nói "Không sao, tích đức, không đánh người."
Chiaki ngồi đầu bên kia bàn nín cười đến mức suýt run tay làm đổ chén súp miso trên tay.
Aneko liếc nhìn hai đứa đối diện một cái, rồi cũng vờ như không thấy gì, cất tiếng "Hôm nay chúng ta đều qua nhà mới xem xét đúng không?"
"Ừ," Midoru gật đầu, "Nếu ưng thì ở, không thì đổi cho sớm."
"Nghe bảo Ryoki và Hakashi lại chung một căn hộ hả?" Aneko nhướng mày.
Midoru ậm ừ, có vẻ cũng không rõ, nên Chiaki mở miệng trả lời thay "Ừ, hình như còn đều là nghiên cứu sinh của cùng trường đại học nữa."
"Dính nhau từ bên kia sang tới đây luôn." Ichigo châm chọc.
"Tch." mới sáng sớm chưa làm gì đã nghe mỉa, Ryoki đang đi ngang qua lập tức đứng lại, cáu gắt bảo "Cậu ít ít nói vài câu cũng chẳng ai nói cậu câm đâu." rồi đi thẳng.
Ichigo nhún vai. Mấy ngày nay cứ nghe câu đó mãi, nói thật, cậu ta cũng bắt đầu thấy bản thân mỏ hơi hỗn rồi. Nhưng sẽ không chừa đâu haha.
"Mà," Midoru hơi nhướng người, đưa tay gõ gõ trước mặt Tsukie đánh thức con nhỏ, hỏi "Hiiro chưa gửi bản ghi chú công tác và địa chỉ của cả lớp, là do chưa thu thập đủ hay sao?"
"Hả?" Tsukie mơ màng mở mắt, càu nhàu "Chịu luôn đó, cậu ta bảo là, gì mà, bí mật."
Midoru: ???
Midoru: Muốn chết hả?
Chiaki cười cười, "Thà cậu không nói còn hơn."
Tsukie nhún vai, "Tớ chỉ chuyển lời thôi mà."
Ichigo hơi dừng đũa, giương mắt lên nhìn bọn bạn một cái, rồi yên tĩnh cúi đầu nhấm nháp bữa sáng. Aneko liếc nhẹ cậu ta, với sự hiểu biết lâu năm, con bé dễ dàng nhận thấy cậu bạn quỷ đen có điều bất thường.
Nhưng Aneko chọn không hỏi.
"Ăn sáng đi."
Ichigo nhìn thẳng mắt Aneko, khẽ cười thật nhỏ, trả lời "Ừ."
Mấy mươi phút sau, đám ngủ nướng cũng đã dậy và lết xuống phòng ăn, Hiiro và Daiki uể oải đi cùng nhau, lấy đồ ăn và ngồi xuống 2 trong 3 ghế đối diện Ryoki Hakashi Akaya.
Akaya mặc kệ bọn họ, Ryoki thì hơi ngẩng đầu lên, nhắc nhẹ "Chỗ của Akako và Kotaro đấy."
"Kệ." Hiiro ngó lơ luôn.
Ryoki nhún vai. Akaya nhìn nhìn, thấy bàn mình toàn bọn team thông tin thì lập tức tận dụng, hỏi ngay "Thu thập tin tức sao rồi?"
"Không đợi ăn xong rồi nói được à?"
"Làm gì có thời gian."
Hiiro đảo mắt, ậm ừ, "Cụ thể tớ không thích nói, đại khái chỉ cần biết chúng ta ở đây hầu hết không quen biết nhau, dấu vết hôm nay chúng ta thuê chung khách sạn cũng sẽ bị xóa sạch là được."
"Xóa ghi hình?"
"Xóa ký ức người đã thấy luôn."
"Woa." Akaya than nhẹ, "Gia đình thì sao?"
Cái này thì là chuyên mục thu thập thông tin của Daiki. Dù không có thói quen trò chuyện khi ăn nhưng đúng thật là không còn thời gian, nên thằng nhóc dù mệt nhọc vẫn ráng mở miệng báo "Đều sống riêng, gia đình thì hoặc mất sớm hoặc ở nước ngoài. Tùy mỗi người, nhưng khá dán sát tình trạng gia đình thật của bọn mình."
Akaya gật gù, thế là nếu bên kia mẹ mất ba tái giá thì thế giới này cũng thế, chỉ là sống xa không liên lạc thôi.
Ryoki chèn thêm "Có lẽ chỉ là chủ thần ngụy tạo, chứ liên lạc không được ai cả. Mà, nếu có việc thì tớ vẫn có quyền hành trong mọi thứ, thay 'ba' quyết định luôn."
Lúc này Kotaro và Akako đi lấy nước đã quay lại. Akako nhanh chân, ngồi vào ghế trống còn lại duy nhất bên phía kế Hiiro. Kotaro nhấp môi, rồi cũng nhường nhịn, quay đầu qua bàn khác ngồi.
Akaya hơi liếc nhìn cô em gái song sinh một cái, rồi lại quay xuống chú tâm vào miếng ốp la trên tay, nói tiếp "Còn gì đáng chú ý không?"
Hakashi nghĩ nghĩ, rồi bảo "Nơi đây không có hero, nhưng nghề thám tử có vẻ khá thịnh hành, thấy báo chí đưa tin rất nhiều. Ngoài ra, tỉ lệ phạm tội nơi đây cao kinh khủng luôn."
Akako quấy quấy ly nước cam, ngơ ngác hỏi lại "Tỉ lệ phạm tội?"
Hakashi gật đầu, "Giết người, vì tình, vì tiền, vì cạnh tranh công việc. Nhiều kinh khủng, cụ thể chốc Keitaro sẽ gửi bản số liệu vào group."
Đến cả Daiki cũng nhịn không được mà phàn nàn "Cứ như người của thế giới này không biết nói chuyện để giải quyết vấn đề ấy, cứ hở cái là giết người."
Ryoki suýt xoa "Hên quá tớ không phải cảnh sát."
Là cảnh sát thì lượng công việc nhiều chồng chất luôn.
Akarashi-cảnh sát giao thông-Akako và Kazeha-cảnh sát hình sự-Daiki đồng loạt ngước lên lườm Ryoki.
"Ngoài ra thì," Hiiro như nhớ ra gì đó, bảo thêm "Adela và Ying Jun đều thành quốc tịch Nhật Bản rồi."
"Chi vậy?"
"Yêu cầu công việc hay sao đó, cần có quốc tịch Nhật Bản mới được."
Trước đó ở thế giới bọn họ, Adela và Ying Jun không cần chuyển quốc tịch. Bởi lẽ, hai đứa nó chuyển qua chỉ là học hành tại Nhật, dự tính học xong về nước. Ai ngờ đến cấp 3 thì lại có giấy phép hero.
Cái giấy phép hero đó cứ như thẻ thông hành, kiếm công việc khác hay học lên đại học tiếp đều được, vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 cả hai đứa ngoại quốc kia đều chưa cần đổi quốc tịch làm chi.
Hiển nhiên, thế giới này lại không được thế. Để kiếm việc làm hợp pháp, Adela và Ying Jun cần có quốc tịch Nhật Bản, chủ thần lo liệu rất chu đáo.
"Ủa mà," Akako hơi nghiêng đầu, tay mân mê lọn tóc đỏ, nhìn hướng Daiki "Lỗ khuyên tai của cậu đâu rồi?"
"À-" "Haha-" "Cái đó-" ba đứa Hiiro Hakashi Ryoki đồng thanh, khựng lại rồi cùng bật cười. Daiki hít một hơi sâu, nghiến răng "Cảnh sát nam không được phép bấm khuyên." nên là chủ thần trực tiếp làm mất lỗ khuyên của cậu ta luôn.
Lúc này đến cả Akako và Akaya cũng bất ngờ. Akako nén cười hỏi lại "Cả Kazuo và Kotaro cũng thế à?"
"Chứ gì nữa."
Cả đám nhìn mặt Daiki nhăn nhó, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười rầm rộ "Haha-"
[ 01/05/2023 - by Avieca ]
; ; ; ; ; ;
chưa beta, done lúc 0h1p ngày 1 tháng 5, hơi ngắn.
chương trước chắc mn cũng thấy, mặc dù người chủ yếu cứu hiro là tsukie, nhưng hiro chỉ thấy mỗi adela. tương tự thế, dù adela mới là người cứu hagi, thì matsuda chỉ thấy mỗi tsukie, kể lại cho hagi nghe cũng chỉ kể mỗi tsukie. lạ ha :))
btw, lớp b có 6 người tốt nghiệp cảnh giáo, nhưng chỉ 4 người được công khai, 1 người phải bảo mật công việc, và người còn lại- 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro