Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Trường Trung học số 1 (25)

◎ Bọn họ giết tôi ◎

"Vu khống ư?" Nhậm Lê nhìn chằm chằm Nghiêm Vũ, hy vọng tìm thấy một chút dấu hiệu gian dối trong lời nói và biểu cảm của anh ta. "Tại sao bà ấy lại muốn vu khống cho cậu? Nam Tịch là con gái của bà ấy, bà ấy không cần phải nói dối về chuyện này."

"Bà ấy luôn phản đối tôi và Nam Tịch ở bên nhau!" Nghiêm Vũ dường như không nhận ra sự nghi ngờ từ phía Nhậm Lê và Vân An, vẫn vội vàng giải thích. "Tôi biết bà ấy khinh thường xuất thân và học vấn của tôi. Mặc dù Nam Tịch không nói thẳng rằng gia đình cô ấy phản đối chúng tôi nhưng tôi đã nghe cô ấy cãi nhau dữ dội với mẹ qua điện thoại vì tôi."@ThThanhHinVng

Nói đến đây, Nghiêm Vũ có vẻ suy sụp, gãi đầu và đau khổ nói: "Tôi thật có lỗi với Nam Tịch."

Nếu nói rằng để Nghiêm Vũ và Nam Tịch có một cái kết đẹp, họ cần phải tiến thêm 100 bước, thì Nam Tịch đã bước 99 bước với tất cả sự hy sinh của mình. Nhưng Nghiêm Vũ lại không thể tiến nổi một bước.

"Tôi, tôi có thể hiểu mẹ của Nam Tịch." Nghiêm Vũ ngồi xổm xuống đất, cảm thấy thất bại. "Nếu tôi có con gái mà yêu một chàng trai như tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý. Nhưng tôi không hiểu tại sao bà ấy lại nói dối. Chính tôi là người đã đề nghị chia tay với Nam Tịch mà."

"Cậu... cậu có chứng cứ không?" Vân An hỏi. "Như... lịch sử trò chuyện... hay gì đó?"

Nghiêm Vũ ngơ ngác lắc đầu, nuốt khan và nói: "Chia tay là tôi hẹn gặp Nam Tịch để nói trực tiếp, sau khi nói xong tôi đã chặn cô ấy vì sợ mình sẽ mềm lòng."

"Vậy có ai chứng minh lời cậu nói không?" Vu Du hỏi.

Nghiêm Vũ lắc đầu mạnh hơn: "Bạn bè của chúng tôi chỉ biết chúng tôi chia tay nhưng ai là người đề nghị thì tôi luôn nói với mọi người rằng Nam Tịch bỏ tôi. Cô ấy là con gái, dù sao tôi cũng phải nghĩ cho cô ấy. Cô ấy xinh đẹp và tài giỏi như vậy, nếu mọi người biết tôi là người bỏ cô ấy, chắc chắn họ sẽ bàn tán."

"Nói cách khác, hiện tại cậu không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh cậu là người đã đề nghị chia tay với Nam Tịch, đúng không?" Nhậm Lê xác nhận lần cuối.

Nghiêm Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng bất lực gật đầu.

Nhậm Lê và Vu Du nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Vân An. Hiện tại, Nghiêm Vũ không có bất kỳ chứng cứ gì, hơn nữa lý do mà Khương Vân đưa ra có vẻ đáng tin hơn.

Vân An nhíu mày, đột nhiên hỏi: "Ngày lễ kỷ niệm của trường... tiệc tối hôm đó, cậu... ở đâu? Đang làm gì?"@ThThanhHinVng

Điều họ muốn điều tra chính là ai đã trộm đôi giày múa đỏ, đây là vấn đề quan trọng nhất.

Mặc dù họ chưa biết liệu kẻ trộm giày và kẻ giết Nam Tịch có phải là cùng một người không, hoặc giữa hai sự việc có liên quan gì không nhưng theo lời Khương Vân, Nghiêm Vũ vì yêu sinh hận, muốn hủy hoại Nam Tịch, trộm giày để làm cô mất mặt và cuối cùng giết chết cô.

Nghe câu hỏi này, sắc mặt của Nghiêm Vũ thay đổi. Sau một lúc lâu, anh ta mới ấp úng trả lời: "Hôm đó... tôi cũng ở hội trường của trường."

"Cậu vào đó bằng cách nào?" Vu Du kinh ngạc hỏi.

Mặc dù vào ngày kỷ niệm thành lập trường, việc ra vào không được kiểm soát nghiêm ngặt như mọi ngày nhưng người ngoài trường không thể vào được.

"Tôi biết Nam Tịch hôm đó sẽ biểu diễn nên tôi muốn nhìn cô ấy nhưng không muốn để cô ấy biết. Vì vậy, tôi mượn đồng phục của một học sinh trong trường và lén vào khi mọi người đang bận rộn." Nghiêm Vũ giải thích.

Ba người nhìn nhau. Nếu Nghiêm Vũ đã vào trường, anh ta hoàn toàn có thể tự do vào hậu trường và trộm giày bất cứ lúc nào.

Nghiêm Vũ đầy hối hận, anh ta vò đầu và liên tục lặp lại trong tuyệt vọng: "Tôi sao có thể giết Nam Tịch, ngay cả khi phải chết, tôi cũng không thể làm hại cô ấy!"

Nghiêm Vũ mắt đỏ hoe, Nhậm Lê vỗ vai an ủi: "Chúng tôi chưa nói cậu là hung thủ, đừng kích động."

Sau khi trấn an cảm xúc của Nghiêm Vũ, ba người chuẩn bị rời đi. Vân An đi sau cùng, trước khi bước ra, cậu như vô tình quay lại hỏi Nghiêm Vũ: "Cậu nói... Nam Tịch và mẹ cô ấy... quan hệ không tốt. Cậu... biết... nguyên nhân không?"

Nghiêm Vũ như mất hết tinh thần, ngồi sụp xuống đất, đầu không ngẩng lên mà trả lời: "Biết, mẹ cô ấy quản lý rất nghiêm khắc và yêu cầu cao. Tính cách của Nam Tịch... như thể giai đoạn nổi loạn của cô ấy bị kéo dài nên họ thường xuyên cãi nhau."

Vân An gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mọi chuyện dường như đã rõ ràng. Ngày đôi giày bị mất, Nghiêm Vũ có mặt ở lễ đường của trường và mặc đồng phục của trường. Nếu lời anh ta nói là thật và những gì Khương Vân kể cũng đúng, thì mọi thứ đều khớp.

"Là Nghiêm Vũ sao?" Vu Du khẽ hỏi, cô nhìn Vân An và Nhậm Lê, mở lời đầy thận trọng.

Vân An và Nhậm Lê không trả lời ngay, cả hai đều cau mày. Cuối cùng, Nhậm Lê lên tiếng: "Cứ theo dõi thêm đã."@ThThanhHinVng

"Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là điểm số được công bố rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian." Vu Du lo lắng nói rồi nhìn Vân An: "Vân An, cậu nghĩ sao?"

"Tôi... Tôi cũng nghĩ nên theo dõi thêm. Chứng cứ... chưa đủ rõ ràng." Vân An đột nhiên chuyển chủ đề: "Các cậu... còn nhớ cuốn nhật ký của Nam Tịch không?"

Chính là cuốn nhật ký mà Trương Nguyệt Hoan nghĩ rằng Nam Tịch rất ghét cô ấy.

"Lúc đó, chúng ta... không biết cô giáo Khương... là mẹ của Nam Tịch. Ngay cả... Trương Nguyệt Hoan... cũng không biết." Vân An nói tiếp: "Vì vậy, Trương Nguyệt Hoan chỉ dựa vào... những điều trong nhật ký... về các hoạt động của Nam Tịch ở trường và nghĩ rằng Nam Tịch... rất ghét mình."

Khi Trần Trí bị Nam Tịch giết chết vì bắt nạt cậu, Vân An đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cô đã giết Trần Trí thì tại sao lại không giết Trương Nguyệt Hoan? Cô thực sự ghét Trương Nguyệt Hoan sao?

Nhưng khi đó, Vân An không biết Khương Vân là mẹ của Nam Tịch. Giờ khi đã biết, cậu táo bạo giả định rằng, nếu người mà Nam Tịch ghét trong nhật ký là Khương Vân thì mọi chuyện đều hợp lý.

"Nói vậy nhưng chuyện này không liên quan gì đến việc chúng ta đang điều tra kẻ trộm giày." Vu Du sốt ruột nói. Vân An im lặng một lúc, cũng không phản bác và bầu không khí giữa ba người trở nên vô cùng căng thẳng.

Dù đã tìm ra câu trả lời nhưng Vân An không quay đầu lại mà đeo cặp đi về nhà, để lại Nhậm Lê và Vu Du đứng đó.

Vu Du nhìn theo bóng Vân An dần xa, mắt ửng đỏ, kéo nhẹ tay áo của Nhậm Lê, nhỏ giọng hỏi: "Có phải Vân An giận tôi không? Tôi chỉ hơi nôn nóng thôi mà."

Nhậm Lê xoa đầu Vu Du, thở dài đầy ẩn ý: "Cậu ấy lúc nào chẳng giận chúng ta."

Khi về nhà, Vân An còn chưa kịp thay giày thì ba mẹ đã vội vàng hỏi về kết quả thi hôm nay. Tâm trạng đang rối bời, cậu chỉ trả lời qua loa vài câu rồi nhanh chóng về phòng.@ThThanhHinVng

Ba Vân An tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cậu, đứng trước cửa phòng và trách mắng vài câu, nhắc nhở rằng thi xong rồi cũng không được lơ là, phải tiếp tục học.

Vân An chôn mặt vào chăn, nghe ba mẹ cằn nhằn ngoài cửa, cảm thấy đầu óc rối loạn đến mức muốn nổ tung.

Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu ngồi bật dậy, lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho Hoa Cương và Nhậm Lê.

Sau khi nhận được câu trả lời của cả hai, Vân An mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, ngồi vào bàn, cẩn thận liệt kê tất cả các manh mối có được và lập ra một sơ đồ quan hệ trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vân An còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Cậu không chần chừ, ăn sáng xong là chạy ngay đến trường. Vừa vào lớp, cậu đã chạy tới tìm Hoa Cương.

"Tối qua... tin nhắn ấy." Vân An thở hổn hển, đôi mắt nhìn Hoa Cương đầy hy vọng, trông như một bé cún nhỏ đáng thương.

Cậu chỉ mới nói được nửa câu thì Hoa Cương đã vỗ vai cậu, bảo cậu bình tĩnh lại: "Ta biết, ta sẽ dẫn em đi."

Lúc này, Vân An mới yên tâm. Không có vấn đề gì với Hoa Cương nhưng cậu vẫn lo lắng nhìn ra cổng trường, chờ Nhậm Lê và Vu Du đến.

Không biết vì sao, từ sáng sớm khi vừa thức dậy, Vân An đã cảm thấy trong lòng bồn chồn lạ thường, cho đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Vân An chưa kịp thấy Nhậm Lê và Vu Du thì đã gặp Trần Thanh Lâm - người giờ đây trông như mất trí. Vân An biết anh gần như không cứu vãn được nữa nhưng người chưa chết thì cậu vẫn giữ một chút hy vọng. Nếu họ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Trần Thanh Lâm không chết, anh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, dù người đó có trở nên ngu ngốc thì vẫn tốt hơn là chết.

"Trần Thanh Lâm." Vân An đi theo đến chỗ ngồi của anh. Nhưng anh không phản ứng nhiều khi nghe tên mình, chỉ ngồi xuống một cách máy móc, lấy bài thi và sách giáo khoa ra, sắp xếp gọn gàng.

Bài thi của Trần Thanh Lâm đã viết kín chữ. Vân An nhíu mày, đây là bài thi mà sau khi thi xong hôm qua thì cô giáo Khương Vân đã phát xuống, yêu cầu làm xong trong ngày mai. Trần Thanh Lâm đã hoàn thành sớm như vậy sao?@ThThanhHinVng

Nhưng nhìn những dòng chữ chi chít trên bài thi, Vân An lại cảm thấy có điều gì không đúng. Cậu nghĩ một lúc rồi rút tờ bài thi ra.

Phản ứng của Trần Thanh Lâm rất dữ dội. Anh đột ngột đứng dậy, giật lại tờ bài thi từ tay Vân An đang sững người rồi vội vã đặt bài thi lại chỗ cũ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài giây nhưng cũng đủ để Vân An nhìn thấy rõ những dòng chữ trên bài thi.

Nhìn Trần Thanh Lâm với dáng vẻ nghiêm túc và trật tự, Vân An chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trên tờ bài thi, tưởng như đã hoàn thành tốt nhưng thực chất chỉ có một dòng duy nhất: "Bọn họ giết tôi."

Cả bài thi, chỉ có duy nhất câu này.

"Trần Thanh Lâm, bọn họ... là ai?" Vân An cảm thấy mình như không còn chút sức lực nào để nói, giọng cậu khẽ khàng.

Vừa dứt lời, Trần Thanh Lâm như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, lập tức ngồi thụp xuống dưới bàn học, tay ôm chặt đầu, khóc lớn: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!"

"Trần Thanh Lâm, cậu... làm sao thế." Nhìn Trần Thanh Lâm cao gần 1m8, giờ lại co rúm dưới bàn học nhỏ hẹp, sợ hãi như một đứa trẻ mẫu giáo, Vân An cảm thấy trong lòng có chút đau xót. Cậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Cậu... không cần sợ, sẽ không có... ai đánh cậu đâu."

"Hắn đến rồi, hắn đến rồi, hắn đến rồi!" Tiếng la hét của Trần Thanh Lâm ngày càng to, sợ hãi tột cùng.@ThThanhHinVng

Trước khi Vân An kịp phản ứng, cậu đã bị một người thô bạo nắm lấy cánh tay và đẩy ra phía sau. "Em học sinh này, tránh ra!" Một giọng nói vang lên, trầm ấm của một người đàn ông trung niên.

Vân An nhận ra ngay, người đó chính là ba của Trần Thanh Lâm.


*Tác giả có lời muốn nói:

Nam Tịch: Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro